Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 24

Biển Nhật Lệ đón mọi người bằng một cơn mưa nhè nhẹ lất phất. Biển trong xanh và bờ cát trắng mịn màng. Đứng trước biển ai cũng cảm thấy mình cô đơn và bé nhỏ. Ai cũng sẽ cần có một người ở bên cạnh, cần một bàn tay sẽ siết lấy tay mình.

Sau chuyến bay ngắn, Huy đến khách sạn, cất đồ rồi tranh thủ đi lang thang trên bãi cát. Anh thích thú lắng nghe tiếng chân mình lạo xạo trên cát. Vừa đếm những bước chân, Huy vừa suy nghĩ về một buổi tối thật tuyệt vời với Nga. Anh lẩm nhẩm dự tính những gì mà mình cần chuẩn bị để tái hiện lại buổi tối cầu hôn của năm xưa, có nến, có hoa và những cảm xúc lãng mạn tuyệt đỉnh. Tuy vậy, Huy vẫn đau đầu không biết nên xử lý với cái đuôi phía sau thế nào. Linh, vợ sếp, chẳng biết đang toan tính điều gì mà bám Huy dai như đỉa. Cô đang mon men bên mép nước, cách Huy không xa, thỉnh thoảng nhặt những vỏ ốc bắt mắt, nhõng nhẽo vẫy tay khoe với Huy.

Đi lững thững được một đoạn, Huy bị tiếng ồn ở đằng xa gây chú ý. Mọi người ở công ty đang rủ nhau ra bãi biển đùa nghịch. Trong đám đông láo nháo, giữa biết bao nam giới, Huy nhìn thấy vợ mình. Em mặc bộ áo tắm một mảnh, bên dưới có tua rua che khuất mông và đùi trên. Thế mà chẳng hiểu sao Huy vẫn cứ thấy nó hở hang quá. Mà cái đám đàn ông xung quanh em nữa, tên nào tên đấy ánh mắt hau háu như diều hâu. Anh cảm thấy bừng bực trong người. Đã thế, vợ sếp lại còn sấp đến bên cạnh anh, nép thật chặt vào cánh tay. Tự nhiên, Huy chẳng thấy biển chả có gì đẹp cả. Cát thì thô ráp, sóng thì lớn, thỉnh thoảng lại cuốn thêm rác từ bên ngoài vào bờ. Điên tiết, Huy phủi tay vợ sếp ra, quay ngoắt về phía khách sạn, về bơi ở hồ bơi nhân tạo cho sướng.

Tối hôm đó công ty tổ chức buổi tiệc gala. Các anh, em trong công ty được buổi thư thả, ăn uống, nhảy múa, hát hò đủ kiểu. Huy bị vây ở bàn tiệc của mình. Lúc nào cũng có bốn, năm người chầu chực đến chúc rượu anh. Linh thì kè kè ở bên cạnh, khiến anh muốn thoát ra cũng khó. Anh chẳng thể nhìn thấy Nga ở đâu giữa một đám đông lúc nhúc đang nhảy múa, chúc tụng.

Đến lúc anh thoát ra khỏi buổi tiệc thì đã ngà ngà say, hơi thở hầm hập mùi rượu. Dù tiếp mỗi người, anh chỉ nhấp môi một chút thôi mà không ngờ hơi rượu ngấm nhanh, khiến anh chuếnh choáng, bước đi siêu vẹo. Linh nhất quyết lôi kéo anh về phòng nghỉ rồi kèm chặt anh như mẹ quản con. Huy thở dài thườn thượt, chăm chăm tìm cách trốn khỏi Linh mà chẳng được.

Anh cứ miên man tìm hết cách này đến cách kia thì Linh đã sáp đến bên anh từ lúc nào. Bổn cũ soạn lại, hôm nay cô thậm chí còn ăn mặc sẹc si hơn hôm trước. Cái váy ngủ dường như chỉ khoác cho có còn đâu thì chẳng khác gì không mặc cả.

"Không được nhìn. Nhanh. Nhanh. Chạy vào nhà tắm."

Sếp còn phản ứng nhanh hơn cả Huy. Khác với giọng điệu khích bác mọi khi, lần này sếp hò hét như sợ rằng Huy sẽ ăn thịt mất vợ sếp vậy. Sếp đã có nhời thì Huy phải làm theo thôi. Nhưng chạy vào nhà tắm rồi anh mới thấy vô nghĩa. Cái phòng khách sạn này hình như dành riêng cho các đôi uyên ương nên tường kính nhà tắm trong suốt và chẳng có khóa chốt. Anh hốt hoảng, tìm cách chạy ra ngoài hành lang thì phát hiện vợ sếp đã khóa cửa phòng tự lúc nào.

"Thôi xong. Đường Tăng bị bắt vào động bàn tơ rồi." – Huy than thở.

Vợ sếp thong dong đi tới, sự tự tin đọng trong nụ cười. Cảnh khêu gợi trước mắt khiến Huy chúi mắt xuống đất.

- Chồng. Chồng làm sao mà cứ phải tránh vợ như thế? Vợ có ăn thịt chồng đâu?

Vợ sếp dắt tay Huy như một đứa trẻ đi vào giường. Huy đỏ rực hết cả mặt, chân tay lóng ngóng.

- Thầy bói nói không được gần nữ sắc. Bao giờ khai trương xong dự án, vợ thích gì thì chồng chiều.

- Không phải. Chồng nói dối. Chồng vẫn ôm cái con ranh đó đấy thôi. Hay là chồng chán vợ rồi. Tại sao? Vợ có gì kém nó? Hay của nó to hơn vợ?

- Không. Không to bằng được

Huy buột miệng. Nói xong anh mới thấy mình lỡ lời. Vợ sếp đã lồng lộn lên.

- Á Á. Sao anh biết? Đồ dê già? Anh ăn nằm với nó bao nhiêu lần rồi mà biết nó to hay nhỏ?

Huy cố tìm cách chống chế.

- Nói láo nào. Ai ăn nằm với ai? Cái đấy chỉ cần nhìn lướt qua bên ngoài đã thấy rồi.

Vợ sếp biết cương lên với anh thì cũng hỏng mất cả buổi tối, đành dịu lại.

- Thế tại sao chồng cứ xa lánh vợ thế? Ngẩng đầu lên nhìn vợ xem nào?

Huy chỉ còn nước phải quỳ xuống nữa thôi. Anh cứ gằm gằm mặt lùi dần vào góc phòng.

- Là do vợ đẹp quá nên chồng mới phải cúi mặt.

- Hả???

- Là tại vợ hấp dẫn quá, chồng sợ nhìn thấy sẽ không cưỡng lại được.

- Bọn mình là vợ chồng, có gì mà phải cưỡng? Nào lại đây.

- Vì lời thầy bói là thật. Nói mãi mà không chịu tin.

- Hử? Không tin.

- Thật mà. Lời thầy bói là thật, cũng như nhan sắc xinh đẹp của vợ là duy nhất. Vợ nhìn công ty chồng xem, làm gì có ai đẹp được như vợ. Cả cái người mà vợ ghen tuông, đặt điều cũng chẳng đáng xách dép cho vợ.

Lời nịnh nọt bao giờ cũng công hiệu nhất. Vợ sếp tỏ ra hơi lưỡng lự. Huy chớp lấy cơ hội, tiếp tục phun châu, nhả ngọc. Cái gì mà chim sa, cá lặn, Tây Thi xách dép, Dương Quý Phi cúi đầu đều được tuôn ra hết không biết ngượng. Nhờ thế mà một lúc sau vợ sếp cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà mặc thêm quần áo vào. Đến lúc ấy anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa nãy, nếu không có sếp trợ chiến, bày sẵn ngôn từ để Huy múa theo thì chẳng biết hôm nay sự việc đã đi xa đến như thế nào?

- Tối nay không được làm gì chán chết. Chồng phải đền bù cho vợ đi. – Vợ sếp nũng nịu như trẻ con.

- Kể chuyện nhá.

- Được đấy. Nhưng phải kể chuyện gì khác lạ một chút.

- Kể chuyện âm phủ nhé?

- Uẩy. Sao sợ thế? Nhưng chồng cứ kể đi.

Huy để vợ sếp gối đầu vào đùi mình. Anh trầm giọng kể chuyện, ánh mắt mơ màng dõi ra ngoài khung cửa sổ, nhìn đến một nơi rất xa.

- Chuyện là âm phủ rất xa nhưng lại rất gần, chỉ cách trần gian có chín con suối lớn. Gọi là suối thôi nhưng chúng rộng ngút ngàn, đứng từ bên này chẳng thấy bên kia. Tên chúng là suối vàng, chứa toàn chất độc, lúc nào cũng sôi sùng sục. Vào những ngày rằm tháng bảy, ngày tết, người trên dương gian đốt vàng mã hóa thành của cải tràn về âm phủ, trôi nổi kín mặt suối. Có những âm hồn nhung nhớ trần gian thấy mặt sông phủ kín, liền giẵm lên của cải trôi trên sông để tìm đường trở lại nhân gian, nhưng chỉ đi được độ vài chục mét thì đã bị khí độc làm cho hồn tiêu phách tán... Trên con sông không có cầu mà chỉ có những người lái đò chở âm hồn người chết về âm phủ. Những chiếc đò được làm bằng khói, mỏng manh nhưng lại là thứ duy nhất không bị mặt sông ăn mòn...

- Sao chồng kể chuyện gì mà kỳ thế? Nhưng mà vợ thích nghe lắm. Chồng kể tiếp đi.

- ... Âm phủ cũng có thành trì, nhà cửa. Âm phủ do diêm vương cai quản. Diêm vương thật ra không phải là người mà là một con mèo thật to. Diêm vương sẽ là người quyết định xem kẻ nào sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Vào ngày đầu tiên khi âm hồn bị đày xuống âm phủ, diêm vương sẽ dùng mũi ngửi kẻ đó. Kẻ nào mà khi sống hay gây tội ác sẽ có mùi khó chịu khiến diêm vương hắt xì. Lũ quỷ đói liền lập tức tống kẻ đó vào ngục. Còn những hồn nào thoát qua cửa ải đó thì được lựa chọn đầu thai, hoặc nếu còn quyến luyến nhân sinh kiếp này, hoặc còn chờ người bầu bạn thì được ở lại âm phủ trong một trăm năm.... Âm phủ cũng có kẻ giàu, người nghèo. Người nào nhận được nhiều đồ từ trên nhân gian thả xuống thì giàu nứt đố đổ vách. Kẻ nào trên trần gian cô khổ, không người thân thích, không nhận được đồ tiếp tế thì nghèo rớt mùng tơi...

Đêm đó Huy phải kể chuyện xa xả đến tận hai giờ sáng thì Linh mới chịu ngủ. Anh cũng mệt quá, nằm lăn xuống dưới đất ngủ luôn. Kế hoạch tối nay thế là đi tong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com