# 34
Quả đúng như sếp dự đoán, không thấy Linh có mặt ở nhà. Buổi tối, bà giúp việc phải dỗ mãi bé Mỹ Dung mới chịu ngủ. Bà già lo lắng cho Linh nên cứ ca cẩm mãi, nào là bao nhiêu năm có thấy cô ấy ngủ lang bên ngoài đâu, nào là nhỡ cô ấy có chuyện gì thì sao, trời mưa thế này, cô ấy ở bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ. Tiếng bà già cứ lầu bầu cứ như tiếng muỗi vo ve bên tai khiến Huy cũng thấy lo lo, còn sếp thì bứt rứt không yên.
"Đi. Mày đi tìm nó về cho anh."
"Ngoài trời đang mưa mà sếp." Huy lưỡng lự. "Nhỡ Linh chỉ bực tức rồi đi lang thang đâu đó thì sao?"
"Ngộ nhỡ em ấy nghĩ quẩn thì sao? Đi. Đi tìm vợ anh về cho anh. Không có nó, nhà này tan tác lắm."
Thế là mặc trời mưa, mặc đêm tối, Huy vẫn phải lao ra ngoài đi tìm vợ sếp. Anh đi gõ cửa tất cả những người quen của Linh nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu nguậy nguậy. Mưa ào ào, mưa sầm sập. Càng về khuya, mưa càng to hơn và nỗi lo lắng của sếp cũng ào ạt như mưa. Sếp thúc Huy đi chỗ này, sếp giục Huy đi chỗ kia. Đến ba giờ sáng, khi mệt quá ngồi gục dưới gốc cây sấu già, Huy thủ thỉ với sếp.
"Này anh. Ngày xưa, mỗi lần hai vợ chồng em giận nhau, em hay đi đến những nơi hai đứa hay hẹn hò để suy nghĩ. Liệu có khi nào chị đến một nơi nào như thế không? Cái nơi mà anh chị có nhiều kỷ niệm ấy."
Sếp trầm tư.
"Nhắc mới nhớ lâu lắm rồi anh và em ấy không đi chơi riêng với nhau. Cái nơi nhiều kỷ niệm nhất chắc chỉ có cầu Long Biên, ngày xưa, hồi sinh viên, anh hay đưa em ấy đi dạo ở đấy."
Cầu Long Biên vắng tanh, không một bóng người. Những ánh đèn le lói tỏa ra từ những bóng đèn nhờ nhờ tưởng như những ngọn nến chập chờn, có thể tắt trong mưa bất cứ lúc nào. Mưa gõ vào thành sắt, vọng lên thành những tiếng boong boong vô cảm. Đi đến giữa cầu mà vẫn gặp cảnh vắng ngắt, sếp bắt đầu hoang mang.
"Có khi nào Linh nhảy xuống dưới đó rồi không? Có khi nào em ấy bỏ anh mà đi rồi không?"
"Không có chuyện đó đâu mà sếp. Làm sao mà chị lại dại dột thế được."
"Em ấy cá tính mà cũng bốc đồng lắm. Ngày xưa hồi học đại học, anh chỉ cầm tay một đứa bạn gái cùng lớp trước mặt mà em ấy về nhà cắt tay định tự tử, may mà phát hiện ra."
"Uây. Thế cơ á?" – Huy cũng bắt đầu thấy lo lo.
"Chỉ hy vọng bây giờ em ấy chín chắn hơn ngày xưa. Nếu mà em ấy không tự tử, anh hứa sẽ không đi léng phéng với gái nữa."
"Ớ. Sao tự nhiên sếp lại yêu chị thế? Em tưởng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu cơ mà."
"Không yêu cái đầu chú mày ấy. Sống với nhau bao nhiêu năm, không có tình yêu thì sao chịu được nhau. Chỉ là bình thường anh tưởng là mình không yêu thôi. Mấy ngày hôm nay, nhìn thấy tình cảnh của chú mày, anh mới hiểu."
"Sếp hiểu như thế nào?"
Sếp chẳng trả lời câu hỏi đó vì phía cuối cây cầu, ở bên phía gần quận Long Biên hơn, có một bóng dáng nom rất giống vợ sếp đang đứng tựa vào thành cầu. Sếp giục Huy chạy mau mau đến đó. Là vợ sếp thật. Linh mặc độc bộ quần áo mỏng manh, dầm trong mưa, tóc xõa xuống, cúi đầu nhìn xuống dòng nước phía dưới.
- Linh. Linh ơi.
Huy gọi to. Bóng dáng ấy nhìn thấy anh, đôi mắt đang dìu dịu bỗng tràn lên đầy uất ức, căm phẫn. Bất giác, Linh trèo thật nhanh lên lan can rồi nhảy ùm xuống sông, giữa dòng nước đang xoáy cuồn cuộn.
"Nhanh nhanh nhảy xuống. Em ấy không biết bơi." Sếp gào lên.
Huy chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chạy đến thành cầu rồi lao thẳng xuống như mũi tên, đâm vào mặt nước lạnh buốt. Bên trên mưa lạnh, bên dưới những dòng chảy ngầm không ngừng va đập. Huy chấp chới, cố ngoi lên để gọi tên Linh. Giữa đêm tối mịt mùng, anh nghe thấy tiếng đập nước, tiếng ho sặc sụa bên phía tay phải, vội vàng sải cánh bơi đến. Anh túm được cánh tay Linh lúc đó đang ngấp ngoải, gần chìm xuống dưới. Vật lộn mãi mới kéo được vợ sếp vào cồn cát giữa sông, Huy nằm thở hồng hộc. Bên cạnh anh, Linh bị sặc nước, ho một chập dài mãi mới thôi. Cả hai người đều ướt như chuột lột, run lên vì lạnh.
Mãi một lúc sau khi đã hoàn hồn, Linh mới bật khóc tu tu.
- Anh còn cứu tôi làm gì nữa? Sao anh không để tôi chết luôn đi rồi mà rước con khác về nhà.
Huy lồm cồm bò dậy, ngồi trước Linh, ánh mắt như cầu khẩn.
- Chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Chồng chị, anh Dũng, anh ấy vẫn rất yêu chị. Mặc dù anh ấy lạnh nhạt với chị và có hơi trăng hoa một tí, nhưng anh ấy vẫn luôn yêu chị. Xin hãy tin điều đó.
Linh lắc lắc đầu, không tin vào những điều vừa nghe thấy. Chuyện đã đến nước này, Huy đành thú thực hết tất cả mọi chuyện. Chuyện không dài cũng chẳng ngắn, đến khi kể xong thì cơn mưa tầm tã cả đêm cũng bắt đầu ngớt. Linh mở tròn đôi mắt, môi run run. Huy cứ ngỡ cô chưa thể tiếp nhận chuyện hoang đường như thế. Ấy vậy mà Linh lại gật đầu rất dứt khoát.
- Giá mà anh nói sớm hơn, thì tôi đã không phải chịu khổ như thế.
Vừa mới hết cơn khóc, Linh đã lại bắt đầu một cơn nức nở khác.
- Vì tôi sợ tôi nói ra chị sẽ không tin.
- Chồng tôi có nhiều tính xấu, tôi biết, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói dối tôi. Khi anh ấy muốn giấu một điều gì, thì đơn giản là anh ấy sẽ lờ đi, chứ không bịa chuyện để lấp liếm. Nếu anh kể ra chuyện này thì có nghĩa nó là thật.... Với lại, chồng tôi í, chưa bao giờ nhìn thấy tôi khỏa thân... mà lại buông xuôi như anh vẫn hay làm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com