Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Vào nhanh lên! Cậu là..."



"V... vâng, tôi xin lỗi! Tôi là Luke Wilson, đặc vụ mới được phân công đến đây! Tiếng Nhật tôi không tốt lắm..." Cậu trai trẻ tuổi đưa ra tấm thẻ FBI của mình.



"À, tôi nhớ rồi... Luke đến từ Cục điều tra hình sự đúng không? Không ngờ trẻ đến vậy. Vào nhanh đi."



"V... vâng ạ!"



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"... Khoảng 6 tháng trước, chúng tôi nhận được tin tình báo từ Cục hải quan rằng Victor de La Rochefoucauld đã nhập cảnh vào địa phận Nhật Bản, kẻ được cho là đóng vai trò quan trọng đối với tổ chức bọn chúng... 1m95, 35 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, có hai quốc tịch Pháp, Ý, bí danh Brandy."



"Và như dự đoán, chỉ 2 ngày sau, chuyện bắt đầu xảy ra. Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản bất ngờ tử vong không rõ nguyên nhân."



"Có vẻ chỉ còn cách này để dụ hắn ra. Hiệu quả không tưởng tượng. Jodie, các đặc vụ còn ở bệnh viện chứ? Không được rời mắt khỏi hắn ta."



"Vâng, thưa sếp."



"Vậy ngày mai vẫn tiếp tục đúng không?"



"Này, Pinga, đừng nói chuyện với tôi trong bộ dạng như thế!" Jodie kêu lên. "Gỡ lớp mặt nạ ra đi, Shuu."




"Quên mất, mấy tháng nay sống trong bộ dạng này... Vết bỏng xem ra chân thực quá đấy. Tác giả của lớp hoá trang này cần được tri ân. XOẸT!"



Lớp mặt nạ, tóc giả, khuyên tai giả lần lượt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt Akai Shuichi mà tôi nghĩ đã đi đời từ rất nhiều năm về trước.



"Thế bây giờ sao đây nhỉ, sếp?"



"Hmm... Mục đích ban đầu của lớp cải trang này là gây xáo trộn đúng không? Bọn chúng sẽ nghĩ tên Pinga còn sống mà lao đầu vào điều tra. Hiện tại, Victor de La Rochefoucauld đã nằm viện, tạm thời dưới sự kiểm soát. Tôi nghĩ ta nên chuyển hướng sang đứa bé và cô ta... Một mục tiêu béo bở không kém. Petrus, kẻ ta mòn mỏi đuổi theo bấy lâu nay."



"Ý sếp là không dùng đến cách giả dạng Pinga nữa mà sẽ tóm cô ta tại bệnh viện đúng không?"



"Phải. Có ai có ý ki..."



"Tôi không cho rằng đó là ý hay."



Mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn sang người đàn ông đeo kính đứng một mình. Yuya Kazami, đặc vụ Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, cũng là kẻ được cho là đã chết dưới tay tôi.



"... Kazami, anh nghĩ như thế nào?"



"Các người biết rõ rằng Petrus không phải thể loại mà ta có thể nắm thế chủ động khi đối đầu. Được đấu tay đôi 2 lần với cô ta, tôi đã suýt chết hết 2 lần. Hạ 2 người đàn ông bằng tay không và giết người không để lại dấu vết. Thấy vết sẹo trên đầu tôi chứ?"



"..."



"Tôi... tôi đã bất chấp tất cả, bao gồm khả năng ra toà, bị đuổi việc, bị truy tố hình sự... để bao che và hợp tác với FBI trái phép để có thể tiêu diệt bọn chúng! 5 năm trước, các người cũng đã làm mọi thứ để ngăn chúng lại, nhưng nhìn xem, ta còn lại gì? Đặc vụ của các người chết, và sếp tôi cũng chết, tất cả đều dưới tay bọn họ!"



"Nhất trí." Akai đáp. "Cả Brandy và cô ta đều không phải loại dễ ăn."



"Kazami... Anh, anh bình tĩnh..." James trấn an. "Tôi biết giữa ta có nhiều bất đồng, nhưng ý tưởng của anh là gì?"



"... Tôi đề xuất tiếp tục giả dạng Pinga, người tình cũ của Petrus để làm mồi nhử. Hắn từng là điểm yếu chết người của cô ta. Tôi nghĩ rằng sẽ không khó để tiếp cận cô ta tại bệnh viện đúng không?"



"Nhưng... anh không nghĩ rằng bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ một trong những tên trùm à? Ta dụ cô ta bằng cách nào?" Jodie bức xúc.



"Các người quên rồi sao? Ta đâu hết mục tiêu. Ngoài cô ta, chúng ta còn..."



"Thằng bé."



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"... Này!"



"Gì?"



"Petrus đến. Dẫn theo Léon."



"CẠCH! Brandy, Brandy..."



Tôi sốt sắng đi vào phòng hồi sức thật nhanh. Trái ngược với mọi hy vọng của tôi, trải qua 12 tiếng, Brandy vẫn chưa tỉnh lại.



"... Các anh ở đây có thấy anh ấy động đậy hoặc lim dim mắt gì không?"



"Hoàn toàn không. Chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi nghĩ không nên để thằng bé nghe thấy..." Người vệ sĩ đáp rồi đưa Léon ra xa.



"Ôi, Brandy..." Tôi gục xuống bên anh. "Tại sao anh lại ra nông nỗi này..."



"..."



Các vệ sĩ trầm ngâm nhìn tôi. Sau đó, họ lần lượt rời đi, để lại Brandy, tôi và Léon ở lại.



"Bố... Bố ưi... Bố dậy chưa..." Léon tò mò. Tôi ôm con vào lòng rồi khóc vì chẳng biết phải nói thế nào để thằng bé hiểu.




Khi yếu dần đi, con người ta mất khả năng tự vệ. Bị tước đoạt khả năng suy nghĩ bằng lý trí, khả năng đọc tình huống và khả năng tấn công - phòng vệ. Tôi thực sự đang mắc kẹt giữa lằn ranh đó, ngay tại lúc tôi mong manh nhất và có một cái bẫy đang chực chờ mình.



Bên ngoài sảnh là hai người mặc thường phục giống hệt người nhà ngồi chờ bệnh nhân, nhưng thực chất là hai đặc vụ FBI đang tranh thủ từng giây từng phút để hành động.



"... Báo cáo, bọn chúng đã rời khỏi phòng của Victor de La Rochefoucauld... Trong phòng còn lại hắn ta vẫn còn hôn mê, Petrus và thằng bé..."



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"Cạch."



"... Báo cáo, tôi đã thấy cô ta rời khỏi phòng cùng thằng bé!"



"Được rồi, tiếp tục theo dõi!"



"Léon, vì bố đang ngủ nên người ta không cho con ở trong phòng quá lâu. Mẹ thấy đằng kia có phòng trò chơi dành cho trẻ em, Léon đến đó nhé?"



"Dạ. Hí hí."



"Được rồi, con nhớ chơi trong im lặng, không làm phiền người khác và không nói ra thông tin cá nhân của mình, con nhé. Khi không có bố mẹ ở đấy thì con phải làm gì?"



"Hông tự ý đi lung tung và đặc biệt hông đi theo người lạ."



"Ừ, Léon giỏi. Tuyệt đối không rời khỏi phòng trò chơi, nhé? Mẹ sẽ đón con sớm thôi."



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



Tôi quay trở lại với Brandy, để lại Léon một mình trong phòng trò chơi cùng với những đứa trẻ khác. Trong lòng tôi không ngừng tự trấn an rằng, thằng bé biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra khi tự ý đi lung tung nên nó sẽ biết mình cần làm gì.



Ngược lại, tôi đang tự đào mồ chôn mình mà không nhận thức được nó. Tôi hoàn toàn không biết cả ba chúng tôi đã vào tầm ngắm như những con mồi béo bở, và nhất là không nghĩ FBI sẽ ra tay với một đứa bé.



Cơ hội này đối với họ, có thể nói, còn quý hơn vàng. Họ nghĩ mình đã nắm được phần thắng. Trớ trêu thay, điều đó là sự thật.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"Vèo, vèo..."



Léon vô tư làm bạn với đủ các loại đồ chơi mà nó thấy: xe tải, ô tô, máy bay... Nó không biết vì sao không đứa trẻ nào hiểu nó nói gì và cũng không ai muốn chơi với nó.



Ngay lúc đó, họ bắt đầu kế hoạch của mình.



"Vèo, vèo... Ơ..."



Chiếc ô tô chạm vào mũi giày của một người đàn ông. Thằng bé bất ngờ rồi ngước lên xem ai là người đã chặn đường chiếc ô tô tí hon.



"... Ơ, anh..."



"... Chào nhóc nhé. Nhóc nhớ anh chứ?"



Léon không nghĩ thằng bé lại gặp người nó đuổi theo trên phố Ginza ở một nơi như thế này - phòng trò chơi dành cho trẻ em tại bệnh viện nơi sự sống của bố nó vẫn là vô định.



"Anh! Đúng là anh rùi!"



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"Nào, nhóc, anh muốn nhóc đi theo anh, được không?"



Akai, trong bộ dạng Pinga, đang cố tiếp cận thằng bé. Để làm được điều đó, hẳn là gã phải chuẩn bị rất nhiều, bao gồm tập nói tiếng Pháp.



"... Mẹ dặn em hông được đi theo ai cả. Em hông đi theo anh đâu! Bố em ngủ rùi, hông gặp anh được đâu, nên em cũng hông cần dẫn anh đến chỗ bố."



"Nào, nhanh lên, anh không đùa đâu. Đi thôi!" Akai giục.



"Hông! Anh đi đi!"



FBI chắc chắn không loại trừ tình huống này xảy ra. Họ biết phải tạo ra nhiều con đường, bao gồm đường lui cho mình nếu tình hình không được như ý.



Akai liếc nhìn một đồng nghiệp của mình, rồi hai người khẽ gật đầu. Từ phía sau, gã ôm lấy Léon rồi nhẹ nhàng nhấc đứa bé 3 tuổi lên.



"... Ơ... Á! Áaaaaa!"



"Suỵt... Ngủ ngoan đi, nhóc."



"Áaa...aa..."



Họ dễ dàng làm thằng bé ngủ ngon chỉ vài giây sau đó mà không có tiếng động đáng kể, không xô xát và không bị phát hiện. Sư tử bé nhỏ không thể chống cự lại 3 đặc vụ FBI và một chiếc khăn tẩm thuốc mê.



Ngay lập tức, con tôi đã bị đưa đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com