Chương 10 học nhóm (1)
Ngày hôm sau chính là ngày cuối tuần thứ bốn trong tháng đầu đi học. Lạc Triết Phong đã dạy từ rất sớm, dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, đồ ăn vặt, thức uống, hoa quả cậu đều rửa sạch và chuẩn bị sẵn để trong lúc nghỉ giải lao bọn họ sẽ ăn.
Hôm qua cậu đã nói dì Vương hôm nay sẽ có rất nhiều người đến để học nhóm, nên ngày hôm sau dì Vương có thể không cần đến làm.
---
7 giờ 30 phút.
“An Nguyệt Dao, chúng tôi đã đến trước cổng trường rồi, cậu đang ở đâu vậy?” Quách Đào mượn điện thoại của Tô Doãn để liên lạc với An Nguyệt Dao, không phải cậu ta không có điện thoại nhưng hôm qua trong giờ tự học cậu ta đã muốn xin số liên lạc của cô nhưng bị ai đó dùng ánh mắt đáng sợ với cậu ta còn nói, có gì thì liên lạc với tôi.
Nghĩ tới đây Quách Đào không khỏi tức cười, nhưng cũng không quên mình đang nói chuyện điện thoại với đối phương bên đầu dây.
An Nguyệt Dao: “Nếu các cậu đã tới cổng trường rồi thì cứ đứng đợi tớ ở đó đi, tầm năm phút nữa tớ sẽ tới.”
Quách Đào: “OK”
Kết thúc cuộc gọi cậu ta trả lại điện thoại cho Tô Doãn, cô nàng nhận lấy nhưng không quên châm chọc cậu ta một câu. “Haizz, thật đáng thương cho ai kia nha, vì không thể xin được số liên hệ của bạn mà bây giờ phải đi mượn điện thoại của người khác để liên lạc.” Cô nàng nói xong, không quên mà tri kỉ vỗ vai đối phương để an ủi.
Quách Đào: “...”
Cậu ta cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm liền cầm lấy cổ tay của Tô Doãn rồi buông xuống khỏi người, nói kèm: “Cậu mn đây là vừa đánh vừa thương à? Giây trước vừa nói lời trâm chọc giây sau lật mặt an ủi, nhà cậu có bán bánh tráng thập cẩm không vậy!?”
Cậu ta nói, tay đưa lên miệng giả vờ bất ngờ hỏi, khiến những người đứng xung quanh đều bụm miệng run vai cười.
Tô Doãn: “...’
“Hừ, nhà tớ có bán đấy, cậu có muốn ăn không để sáng mai tớ mang cho, nể tình cậu là bạn của Lạc Triết Phong nên tôi sẽ mang loại ‘thập cẩm' ngon nhất cho cậu.”
“Phụt”
Cả đám không nhịn được liền cười phá lên, Hạ Lâm Trú tuy miệng cười đến muốn nghẹt thở nhưng không quên hùa theo lời cô nàng, “Há há, Doãn Doãn cậu nhớ mang nhiều lên một chút nha, để cậu ta ngày nào cũng được ăn.” Nói xong cậu ta thật sự ngồi xuống ôm bụng cười, những người còn lại thì mỗi người một chỗ, kiếm một điểm tựa để cười.
Quách Đào; “...”
“Các cậu còn cười nữa là mỗi người đều được ăn một cú ‘đấm' giòn tan của tôi đấy!!”
Tô Doãn kèm lời: “Úi giời, tương lai không biết có bạn nữ nào xui xẻo tới mức đi làm bạn gái của cậu hay không nữa.”
Cô nàng làm biểu cảm bất ngờ trên gương mặt.
“...’
“Chắc mỗi lần cậu có bạn gái là Tô Doãn ‘người từng trải' như tớ đây đành phải ra tay nhắc nhở người đó mất.”
“...”
“Há há...Doãn Doãn...cậu mn đừng nói nữa được không...tôi cười sắp chết rồi...” Hạ Lâm Trú nói xong thì tiếp tục ôm bụng trống tay xuống đất cười tới mức rơi cả nước mắt.
Năm phút trôi qua rất nhanh An Nguyệt Dao đã tới điểm hẹn, khi cô nàng đi tới nhìn thấy cảnh tượng mỗi người một dáng cười đến chảy nước mắt thì không khỏi ngơ ngác hỏi.
“Mọi người bị làm sao vậy?”
Người bị đùa giỡn từ nãy tới giờ là Quách Đào cuối cùng cũng đợi được giây phút An Nguyệt Dao tới, “Không có gì đâu, bọn họ bị điên hết một lượt nên lúc bệnh tái phát thì không có nơi nào để giấu liền phát bệnh luôn ở đây.” cậu ta vừa nói vừa xua tay, miệng nhếch lên thành một đường cong thỏa mãn cười.
“Cậu nghĩ tớ có tin không?”
“Nếu cậu không ngốc.”
“...”
“Ha, được rồi.” mắt cô không ngừng giựt giựt, xua tay nói.
“Mọi người mau đứng dậy đi, đừng cười nữa đây là trước cổng trường nên có rất nhiều người qua lại đó!”
Tô Doãn nghe thấy cô nói liền ngay lập tức nhịn cười, đứng dậy phủi một lượt quần áo từ trên xuống dưới rồi đi qua chỗ cô, tươi cười thân thiết ôm tay An Nguyệt Dao: “Nào nào, cũng sắp muộn giờ hẹn rồi mọi người nhanh điều chỉnh lại cảm xúc rồi chúng ta đi thôi.”
Hôm qua bọn họ đã thống nhất với nhau là tám giờ hơn sẽ tới nhà Lạc Triết Phong, tuy An Nguyệt Dao vẫn nhớ đường tới nhà của anh dựa vào kí ức kiếp trước, nhưng lúc này đây cũng phải tỏ ra ‘đây là lần đầu' tới nhà anh, nên hôm qua Lạc Triết Phong đã gửi địa chỉ nhà lên nhóm mới lập của họ.
“Bác tài, có thể trở chúng cháu tới địa điểm được ghi trên đây không ạ?” An Nguyệt Dao giơ điện thoại di động lên cho tài xế xem, vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ địa chỉ được hiển thị trên màn hình.
Bác tài xế xem xong thì gật đầu đồng ý, vậy là cả bốn người lên xe. Quách Đào ngồi ghế lái phụ, An Nguyệt Dao, Tô Doãn và Hạ Lâm TRú ngồi băng ghế phía sau. Trên đường đi bốn người không ngừng trò chuyện, tò mò nhà Lạc Triết Phong như thế nào.
Hạ Lâm Trú: “Các cậu nói xem nhà của học thần thì sẽ có dáng vẻ ra sao! Có phải là sẽ rất nhiều sách được đặt trong phòng của cậu ấy không!?”
Quách Đào ngồi trên tiếp lời:
“Nhìn dáng vẻ suốt ngày cặm cụi vào sách vở của Lạc Triết Phong thì chắc chắn là sẽ co rất nhiều sách là đằng khác.” Cậu ta vỗ ngực tự tin nói.
Tô Doãn nhìn thấy vẻ đắc ý trên người cậu ta thì không khỏi cạn lời, cũng không tiếp lời cậu ta. Trên xe Hạ Lâm Trú và Quách Đào không ngừng nghỉ líu lo, An Nguyệt Dao và Tô Doãn thì nói chuyện phiếm mà tụi con gái hay tụ tập lại tám chuyện với nhau, tính ra cũng chỉ là chuyện trên trời dưới đất.
Đi được tầm hai mươi phút thì cuối cùng họ cũng tới nơi, lúc tài xế rẽ vào một khu toàn là biệt thự xầm uất đang sừng sững đứng hiên ngang thì không khỏi tặc lưỡi lắc đầu nói với họ.
“Nhà bạn của chúng cháu giàu tới mức sống luôn trong một căn biệt thự sao? Các cháu không biết thôi chứ đây là khu giàu nhất thành phố của chúng ta đấy.”
Bốn người thì hết ba người đều miệng chữ A mắt chữ O cứ thế đi qua từng căn biệt thự, cuối cùng xe dừng ở giữa khu, bước xuống xe An Nguyệt Dao vẫn là người phải thanh toán và nói cảm ơn rồi đi tới trước khung cổng to màu trắng được thiết kế rất bắt mắt, ấn chuông.
Chuông cổng vang lên người bên trong cũng sẽ nghe được, đợi ít lúc đã nhìn thấy dáng người con trai vội vã chạy ra mở cổng.
Lạc Triết Phong: “Các, các cậu mau vào đi.”
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh dẫn bạn tới nhà chơi nên cũng không tránh khỏi bối rối. An Nguyệt Dao thấy cậu bối rối tới lỗi nói lắp bắp thì bụm miệng cười, không quên giải thích cho anh: “Không sao đâu, cậu không cần khẩn trương tới như vậy.”
Anh “ừm” một tiếng rồi dẫn bốn người vào nhà, phía sau hai người kia không ngừng bất ngờ khi được nhìn thấy những cách thiết kế nổi tiếng của kiến trúc sư xuất hiện trong khu sân vườn.
Đây mới chỉ là bên ngoài thôi, vậy trong nhà thì sẽ tới mức như nào? Quách Đào thắc mắc.
Đi tới cửa, Lạc TRiết Phong mở cửa ra lấy trên kệ dép xuống bốn đôi dép đi trong nhà, đây là số dép anh mới mua khi đi mua hoa quả hồi sáng. Nhưng để ý kỹ hơn thì sẽ thấy dép của An Nguyệt Dao khác hẳn với bọn họ, cô nàng Tô Doãn đã đoán ra được ý gì đó của anh nhưng vẫn không vạch trần.
Cái gì mà dép giành cho khách chứ? Đây rõ ràng là kiểu dép đi trong nhà đang thịnh hàng gần đây mà! Màu hồng, hình con mèo?
Tô Doãn nhướn mày nhìn xuống đôi dép đánh giá thầm.
Cậu ta cũng có mắt nhìn đấy, Dao Dao của cô thích nhất là thỏ và mèo, nếu đồ vật có hình hai con vật này thì cô rất thích.
Bước vào nhà, Hạ Lâm Trú và Quách Đào cũng không nhịn nổi nữa, đồng thanh nói, nhưng lời ra thì lại khác.
“Lạc Triết Phong, nhà này của cậu có nhất thiết phải to như vậy không?”
“Cậu mn, này là muốn đả kích người nghèo chúng tôi hả”
An Nguyệt Dao, Tô Doãn và cả Lạc Triết Phong đều im lặng trước hai câu nói này.
An Nguyệt Dao là người lên tiếng trước phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng và bối rối này. “Thứ nhất, Trú Trú nhà cậu từ khi nào trở nên nghèo vậy?” Cô nói, tay chỉ vào Hạ Lâm Trú.
Hạ Lâm Trú: “...”
Sau đó lại chuyển hướng sang Quách Đào, người vẫn đang trợn tròn mắt, nói: “Thứ hai, nhà cậu không to hả Quách Đào?”
Quách Đào: “...”
Cả hai đứng yên bất động vì không thể chối cãi lại được lời của An Nguyệt Dao.
Tô Doãn: “Chậc, hai người còn đứng đó làm gì còn không mau đến đây ăn trái cây này!” Trái ngược với ba người còn lại, cô nàng từ khi bước vào nhà đã để ý đến đĩa trái cây mộng nước tươi mát được đặt trên bàn.
Hứng thú không thôi nói: “Lạc Triết Phong, cậu cũng biết chọn trái cây đấy, ngon quá đi!!” lời ngưng nhưng miệng thì lại hoạt động.
“Phụt”
“Há há, các cậu buồn cười quá!”
Khi tiếng cười của Lạc Triết Phong vang lên, cả ba người đều đồng loạt bất ngờ, An Nguyệt Dao cũng không kém phần.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười một cách vui vẻ và thật lòng, không phải miễn cưỡng cười...Ít nhất đây vẫn là lần đầu khi cô sống lại được nhìn thấy anh nở nụ cười.
Cười một lúc, cuối cùng Lạc Triết Phong cũng nhận ra điều gì đó, nụ cười ngay lập tức biến mất, anh quay qua nhìn cô, bờ môi mím lại thành một đường, ánh mắt đang muốn né tránh cô nhưng chưa kịp chuyển hướng nhìn thì nghe thấy cô nói.
“Lạc Triết Phong, cậu cười lên rất đẹp.” Chỉ cần một lời này của cô thôi cũng đủ khiến cho con tim vốn yếu đuối trước cô giờ lại lỡ đập lệch một nhịp, giống như con tàu vì không muốn nghiền lát bông hoa ở đường mà chệch ra khỏi đường ray của nó.
“Đúng đó! Lạc Triết Phong, nhờ nụ cười này của cậu mà tôi có thể tự tin nói là tôi đã bị cậu cướp mất ngôi vị top 1 hotboy của trường rồi!!” Hạ Lâm Trú chạy tới tước mặt anh cười nói, Tô Doãn và Quách Đào cũng không quyên phụ họa.
Lạc Triết Phong nhìn bốn người đang cười tươi nói chuyện, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cỗ hơi ấm áp lạ thường. Thấy chưa, anh cũng có bạn rồi...còn là những người bạn quan trọng nhất.
An Nguyệt Dao: “Thôi được rồi, không phải chúng ta đến đây để học hay sao? Mau lên, mau lấy sách vở và đồ ra bắt đầu học.”
Năm người đi vào phòng đọc sách của Lạc Triết Phong, bên trong có một cái bàn siêu to và một cái ghế quay. Ở chỗ gần cửa sổ hướng ra vườn để đầy đủ mọi thứ để phục vụ cho việc giảng dạy của anh, bên cạch đó cũng có một dãy ghế sofa và một cái bàn dài to để mọi người ngồi học và ăn uống.
Thời gian buổi sáng cũng không còn nhiều, nên họ cũng bắt đầu ngồi vào học luôn. Tối hôm qua cả năm người đã bàn bạc với nhau sẽ ở nhà Lạc Triết cả ngày, bữa trưa ăn ở nhà cậu. Sau đó họ cùng nhau chia thời khóa biểu ra, buổi sáng học Vật Lý, buổi trưa sau khi ăn cơm xong họ không nghỉ ngơ mà học tiếp môn Toán học do An Nguyệt Dao dạy, buổi chiều thì học môn Tiếng Anh, đến khoảng tám giờ tối cả bốn người sẽ về.
Thời Tiết cuối tháng chín vào ban ngày vẫn không lạnh nên trong phòng đọc sách có bật điều hòa. Hướng họ ngồi học gần ngay cửa sổ hướng ra sân vườn đằng sau nhà, chỉ cần quay người ra sau thì sẽ thấy một mảnh vườn đầy hoa do dì Vương chăm sóc.
Bình thường nhìn có vẻ Hạ Lâm Trú và Quách Đào rất hay pha trò nhưng khi ngồi học thì rất nghiêm túc nghe Lạc Triết Phong giảng bài. Trong căn phòng rộng rãi, bảng trắng được đặt trên giá đỡ cao đã được lau sạch. Lạc Triết Phong cầm bút dạ, đứng trước bảng, ánh đèn chiếu sáng lên đường nét gương mặt trầm tĩnh.
Bài học vật lí hôm nay của năm người là bài “Công, năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng", bài học này khả năng thi vào rất cao, ngay cả trên lớp chủ nhiệm của họ cũng dạy rất kỹ bài này, đặc biệt là cả lớp có rất nhiều bài tập liên quan tới bài.
“Bây giờ nói lại từ đầu: khi một vật chịu tác dụng của lực F và di chuyển một quãng đường s, thì công thực hiện bởi lực được tính theo công thức…”
Cậu viết lên bảng, nét chữ rõ ràng:
A = F·s·cos(α)
“Trong đó α là góc giữa lực và phương chuyển động. Nếu α = 0°, tức là lực cùng hướng chuyển động, thì cos(α) = 1, công đạt cực đại.”
Hạ Lâm Trú chớp mắt nhìn bảng rồi chép vội vào vở:
Bên cạnh Quách Đào gãi đầu khó hiểu lên tiếng: “Nhưng nếu vật không chuyển động thì sao? Vẫn có lực mà?”
“Thì công bằng 0.”
Lạc Triết Phong nói không chần chừ. Cậu xoay người lại, vẽ thêm một sơ đồ:
W = ΔWđ + ΔWt = 0 (nếu không có ngoại lực)
W = ΔWđ (nếu chỉ xét động năng)
Tới khúc này cả bốn người đã hiểu ra, bắt đầu cặm cụi viết lách và làm bài tập kèm theo.
Trong lúc họ làm bài tập thì Lạc Triết Phong cũng ngồi xuống đối diện, lấy ra cuốn sách vật lí cậu hay đọc trên lớp, cùng họ ngồi học. Không gian bất giác trở nên yên tĩnh hẳn, những hơi nước do điều hỏa phả ra khiến căn phòng trở nên mát rười rượi kèm theo tiếng bút sột soạt.
An Nguyệt Dao không hiểu một vài chỗ liền đi tới bên cạnh Lạc Triết Phong hỏi bài.
“Chỗ này cậu cần phải áp dụng công thức đầu tiên mà tôi viết trước đó, thì mới có thể tính ra kết quả cuối cùng được.” Cậu vừa nói vừa cầm bút viết ra công thức trên giấy nháp rồi thay số từ đề bài đã cho vào công thức, ngồi bên cạnh, An Nguyệt Dao cũng rất chăm chú nhìn cậu viết.
Giảng một hồi rốt cục bộ não của cô cũng thông, vui vẻ nói cảm ơn với cậu rồi về chỗ tiếp tục ngồi làm bài.
Một tiếng rưỡi sau tất cả đều nhanh chóng hiểu được phần đầu tiên của bài học, bây giờ có đưa ra dạng bài như này họ cũng có thể làm được.
“Nếu như mọi người đã hiểu phần công lực rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của bài.”
“Được, không thành vấn đề, cậu mau giảng đi. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi!” Tô Doãn nói, cô nàng lần đầu tiên trong nghề học sinh này hiểu được cách làm của một bài, nhất là môn vật lí này hùng hồn tự tin nói.
Lạc Triết Phong gật đầu, tay với lấy chiếc khăn lau được giặt sạch, lau qua bảng trắng rồi viết tới phần tiếp theo của bài học.
“Nói tới định luật bảo toàn năng lượng: trong một hệ kín, tổng cơ năng là không đổi. Tức là…”
Cậu viết tiếp bên dưới:
W = Wđ + Wt = const
hay
1/2mv² + mgh = hằng số
Hạ Lâm Trú giơ tay:
“Này, sao vật rơi xuống lại chạy từ thế năng sang động năng nhỉ? Cái đó đâu ai thấy rõ ràng đâu.”
Lạc Triết Phong cong môi cười nhẹ, lắc đầu rồi cầm bút, viết tiếp:
“mgh → 1/2mv²”
“Lúc vật rơi, độ cao giảm → thế năng giảm. Đồng thời tốc độ tăng → động năng tăng. Tổng hai cái đó vẫn như cũ. Đó chính là bảo toàn.”
Một thoáng im lặng. Hạ Lâm Trú và Quách Đào nhìn nhau, có vẻ đã hiểu nhưng vẫn chưa phục.
An Nguyệt Dao ngồi bên cạnh Tô Doãn, chống cằm nhìn về phía bảng. Cô khẽ bật cười.
“Lạc Triết Phong, tương lai cậu mà không làm giảng viên ở Thanh Hoa hay Bắc Đại là tiếc lắm đấy!”
Ba người còn lại cũng lần lượt nói thêm vào.
Nhưng cô biết Lạc Triết Phong không muốn làm thỉnh giảng, thứ anh muốn làm là trở thành một nhà Vật lí. Chẳng phải kiếp trước anh cũng là một nhà vật lí học rất nổi tiếng hay sao, cuộc đời của anh kiếp trước mà nói, có lẽ chỉ gắn với vật lí nhưng lại vì cô mà trở lên công cốc.
Nghĩ một hồi An Nguyệt Dao bỗng thở dài, Tô Doãn ngồi bên cạnh để ý thấy, hỏi khẽ: “Cậu mệt à, nếu mệt thì chúng ta có thể bảo Lạc Triết Phong ngừng một lát.”
An Nguyệt Dao lắc đầu, cười nhẹ nói: “Không sao đâu, chúng ta chú ý vào bài giảng đi.” Cô hất cằm về phía anh.
Thấy cô nói không sao, cô nàng cũng không hỏi nhiều chú ý vào học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com