Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Tin đồn

Chẳng mấy chốc ngày thi đánh giá năng lực đã sắp tới, dãy tòa nhà giảng đường lớp mười một không còn sự nhốn nháo ồn ào lúc bình thường. Đôi khi cũng chỉ thấy một vài người đi vệ sinh sẽ gây ra tiếng ồn, khác hẳn với bầu không khí nhộn nhịp ở những nơi khác trong trường.

---

Buổi tối trước một ngày thi.

Trong phòng học lớp 2, không có lấy một tiếng ồn thay vào đó chỉ có những tiếng bút sột soạt và những tiếng đọc nhẩm nhỏ bé. Ở một góc cuối lớp cạnh cửa sổ, nhóm bốn người An Nguyệt Dao đang vây lại thành một chỗ học cùng nhau.

Quách Đào: “Mn sao bài này khó quá vậy!?” Cậu chàng đã ngồi đây giải một đề  Ngữ văn hơn một tiếng rồi, nhưng vẫn không thể làm được phần viết bài văn.

Tô Doãn: “Cậu có thôi cằn nhằn đi không, lúc học nhóm thì không chịu luyện tập viết văn, giờ còn kêu ai?”  Cô nàng khẽ huých cổ tay của cậu nói.

“Các cậu đừng ồn nữa, hôm nay đã là buổi tự học cuối để chúng ta thi rồi.”

“Mau nhìn học thần của chúng ta đi, chỉ mải miết cắm đầu vào chỗ sách vở.” An Nguyệt Dao thì thào với hai người đối diện, rồi chỉ tay sang Lạc Triết Phong.

Lạc Triết Phong: “...”

Bấy giờ cậu mới ngẩng cái đầu của mình nên nhìn ba người đang thìu thào to nhỏ với nhau.

“Úi, chao ôi” Tô Doãn đột nhiên la nhẹ, quay lên phía trước thì đập ngay vào mắt cô nàng chính là vẻ mặt có chút khó chịu của cô gái bàn trên.

“Cậu và Quách Đào cứ cách mười phút thì lại than một lần, ồn như vậy có chịu để cho người khác học không!?”

Tô Doãn: “...”

Quách Đào người đang ngơ ngác tại chỗ đột nhiên cũng bị nêu tên, trên đỉnh đầu đầy một hàng dấu hỏi chấm.

Cậu mà than nhiều!? Tính từ lúc vào học tới giờ, cậu ta cũng chỉ than một lần duy nhất!!

Đương lúc cậu ta muốn phản đòn thì cô nàng Tô Doãn bên cạnh vô tình hay cố ý chen lời vào trước, nói: “Khụ...xin lỗi nha, bọn này sẽ im lặng.” Vừa nói tay vừa làm động tác khóa trái miệng.

Cô bạn phía trên không nói lời nào liền quay lên tiếp tục làm bài tập. Tô Doãn và Quách Đào cũng quay xuống im lặng không ho he một từ nào.

Hai người An Nguyệt Dao và Lạc Triết Phong thấy vậy thì không khỏi cười thầm trong lòng.

Cách một bức tường, bên lớp 3 Hạ Lâm Trú, Giang Tịch đang phải bứt đầu bứt tóc để làm một đề Toán học và Vật Lí. Cô nàng Giang Tịch kể từ ngày Hạ Lâm Trú cho vào nhóm thì cũng có ba buổi học nhóm ở nhà Lạc Triết Phong, cũng từ lúc đó cả sáu người đều thân với nhau.

Giang Tịch: “huhuhu, ai là người tạo ra cái môn vật lí chết tiệt này vậy.” Cô nàng nhìn chăm chăm vào một đề vật lí trước mắt chỉ có thể khóc trong lòng.

Bên Hạ Lâm Trú thì có vẻ khá hơn một chút, những bài xuất hiện trong đề cậu ta đã được học thần chỉ qua, nên rất tự tin giải được đề này, lớp 2 và lớp 3 khác nhau ở một điểm đó là một bên có thể tự do quản lớp, bên còn lại, vào mỗi tiết tự học buổi tối luôn có giáo viên đứng lớp.

---

Hôm sau.Tới giữa trưa kì thi kết thúc, sáu người tụ tập lại với nhau ở một chỗ dưới gốc cây rồi trao đổi đáp án cho nhau.

Giang Tịch: “Dao Dao, câu này cậu chọn đáp án nào vậy?” Cô nàng khụt khịt mũi, hỏi.

“Tớ chọn đáp án C” cô trả lời.

Giang Tịch nghe xong nước mắt nước mũi lại chào ra, nhìn cô một cách tủi thân, uất ức khóc.

“Dao Dao ơi, sau này cậu bao nuôi tớ được không?” Giọng nói xen lẫn với âm mũi khiến âm lượng của cô nàng dần nhỏ đi.

An Nguyệt Dao: “...”

Một bên khác ba chàng trai cũng nói đáp án bài thi cho đối phương.

Quách Đào: “Hạ Lâm Trú! không tin được, cậu vậy mà làm bài thi tốt ngang bằng tôi!!”

Hạ Lâm Trú: “...”

Ngang bằng?

“Cậu tự tin vậy sao?”

Quách Đào: “Đương nhiên rồi!”

“Lão tử đây làm bài rất tốt nha.” Cậu ta nói, vỗ ngực tự tin.

Hai người tranh co một hồi đột nhiên quay về hướng Lạc Triết Phong, người vẫn luôn không nói gì, cho dù có nói thì cũng là ‘tôi hỏi cậu trả lời': “Này, cậu nói gì đi, tôi và cậu ta ai hơn ai!?”

Cả hai đồng thanh nói một cách rõ ràng, tuy nhiên đáp lại họ chỉ là một chỗ trống không người.

Hạ Lâm Trú: “Người đâu?”

Quách Đào đang định nói gì đó bỗng nhiên đứng đơ tại chỗ, chỉ về một hướng nói: “Cậu ta ở kia kìa”

Lạc Triết Phong đang chăm chú nghe hai người họ nói, nhưng mắt lại không kìm được lén nhìn sang phía cô, lúc nghe thấy Giang Tịch nói muốn cô bao nuôi thì ngay lâp tức chạy tới phía cô không suy nghĩ.

“Không được.” Cậu vô thức kéo lấy tay An Nguyệt Dao, nhíu chặt đôi mày nhìn Giang Tịch nói.

An Nguyệt Dao bỗng chốc bị cậu làm giật mình, theo bản năng muốn rút lại tay nhưng không ngờ được lại bị cậu càng lúc nắm chặt hơn.

Giang Tịch không hiểu anh từ đâu chạy ra xen vào cuộc trò chuyện của ba người, nhưng trọng điểm không phải cái này. Cậu ấy vừa nói không được? Nhưng cái gì không được cơ chứ?

“Cậu nói không được cái gì?” Giọng nói Giang Tịch nhỏ nhẹ vang lên.

Lạc Triết Phong không suy nghĩ mà nói luôn: “Cô ấy không nuôi nổi cậu đâu.”

“Vậy nên, vẫn là cậu tự lập đi.”

“Với lại hai người cũng không thể ở bên nhau được.”

Tô Doãn, Giang Tịch: “????”

Cái mẹ gì vậy!?

Hạ Lâm Trú và Quách Đào vẫn luôn đứng một bên xem kịch hay, ai ngờ lại nghe thấy cậu nói một tràng dài những lời khiến họ phải rửa mắt nhìn lại con người của cậu.

Năm người cùng lúc nghe được lời này phát ra từ chính miệng của cậu ngay lập tức chố mắt không nói lên lời, căn bản không đề phòng kịp.

Người đứng bên cạnh là cô cũng mặt đỏ tới mức có thể bốc khói, bàn tay nhỏ ấm nóng của cô vẫn luôn được anh nắm chặt không buông, ngay cả một cơ hội vùng vẫy cũng không có.

Quách Đào là người lên tiếng phá vỡ không khí đầy khó chịu này: “An Nguyệt Dao, cậu ta thể hiện rõ như thế này rồi, cậu không chối cãi hay làm ngơ được đâu.”

Hiện tại Lạc Triết Phong mới ý thức lại được bản thân anh vừa rồi đã làm gì, nhìn sang bên cạnh thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu xấu hổ rồi lại nhìn xuống dưới. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô chuyền tới,năm ngón tay của anh đang đan chặt từng khẽ tay của cô.

Tô Doãn: “Cmn!”

“Lạc Triết Phong, tớ cho cậu ba giây để buông tay Dao Dao ra!!!”

Đại não của cô nàng bấy giờ mới hoạt động trở lại, hét lên nói.

Giọng nói của Tô Doãn rất to khiến những học sinh đi lại xung quanh đó chú ý tới họ. Trong nháy mắt cả đám cô cậu học sinh ở ngay đó túm tụm lại hóng chuyện.

An Nguyệt Dao ý thức được mọi chuyện đã đi hơi xa lúc này chỉ muốn rút tay lại để giải thích, nhưng người nào đó vẫn không cho cô rút tay.

“Không muốn.” Lạc Triết Phong cảm nhận được cô đang muốn rút tay lại, liền nắm lấy nó mạnh hơn, trả lời câu nói vừa rồi của Tô Doãn.

Cô nàng nghe anh nói không muốn thì ngay lập tức muốn đánh người.

Không muốn? Mn không muốn cái đầu nhà cậu!!

Ba người Quách Đào, Hạ Lâm Trú và Giang Tịch lúc này mới hoàn hồn lại, tức thì chạy tới làm dịu không khí.

Quách Đào: “Mn các cậu bu vào đây làm gì, có chuyện?” Cậu ta chạy lại đuổi những người không liên quan ra chỗ khác.

Thấy cậu ta đuổi người như đuổi khách như vậy, những người vây quanh lại cũng bắt đầu tản dần ra.

Hạ Lâm Trú một bên kéo Tô Doãn đang muốn đánh người lại, nói: “Doãn Doãn đây là trường học, có gì chúng ta về rồi giải quyết.”

“Hừ”

Lúc này mọi chuyện mới lắng xuống, Tô Doãn bực bội hất tay cậu ta rồi quay người đi trước.

Hạ Lâm Trú liền đuổi theo cô nàng,  Quách Đào cũng ý thức được mọi chuyện liền kéo người ‘đầu xỏ' là Giang Tịch đi theo sau Hạ Lâm Trú và Tô Doãn, để lại hai người còn lại phía sau.

Đi cách xa An Nguyệt Dao và Lạc Triết Phong, Giang tịch bất chợt nói: “Hỏng rồi, hỏng rồi, Quách Đào có phải tôi đã gây ra chuyện rồi đúng không?” Cô nàng vò đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu.

“...”

“Giờ cậu mới biết bản thân gây chuyện sao?”

“Tớ không cố ý mà, ai biết được tai của cậu ấy lại bắt sóng được nhanh như vậy chứ!?” Cô nàng khịt mũi nói.

“....”

Ở phía xa đằng sau An Nguyệt Dao và Lạc Triết Phong cũng đi theo bốn người, lúc này cậu đã chịu buông tay cô ra, hai người đi song song với nhau nhưng không ai nói chuyện trước.

Buổi trưa ngày hôm đó họ đều không biết trong đám người vây quanh vậy mà lại có người cả gan lấy điện thoại ra để chụp lại.

---

Buổi chiều không có tiết học nên ai ở nhà người đó, đáng lẽ cả nhóm đã hẹn nhau chiều nay sẽ đi công viên chơi để xả street, đâu ai ngờ được mọi chuyện lại thành ra như bây giờ.

Trong nhóm sáu người trên wechat, Hạ Lâm Trú và Quách Đào luôn kiếm chuyện để làm mọi người vui, cô nàng Giang Tịch cũng nhận ra bản thân là nguồn cơn của mọi chuyện nên cũng nhắn lên nhóm xin lỗi không ngừng, nhưng không một ai đáp lại.

Đến tối, đột nhiên Quách Đào nhắn vào nhóm một hàng dài chữ ‘a', sau đó lại gửi một đoạn ghi âm:

“Mn, mọi người mau lên diễn đàn trường đi, xảy ra chuyện lớn rồi!!” Giọng trong đoạn ghi âm của cậu ta rất to, khi Hạ Lâm trú mở nghe chút nữa là bị cậu ta làm cho thủng màn nhĩ, vì cậu đang đeo tai nghe.

Hạ Lâm Trú: [Quách Đào bộ cậu muốn gi3t người à!!]

[Hét to như vậy làm gì??]

Qách Đào: [Cậu còn quan tâm cái này làm gì!?]

[Mau mở diễn đàn trường lên đi!!]

Hạ Lâm Trú nhìn những dòng tin nhắn nhảy lên cũng cảm thấy bất an liền mở diễn đàn của trường.

Thứ đập vào mắt cậu ta đầu tiên đó chính là bức ảnh Lạc Triết Phong và An Nguyệt Dao nắm tay. Đại não ngay tức khắc kêu lên một hồi dài tiếng chuông cảnh báo.

Trên bức ảnh kèm một dòng chữ: “Chuyện gì đây!? Lạc Triết Phong và nữ thần của tôi là một đôi!!!”

Bài viết này được đăng cách đây khoảng một giờ, trong một giờ đã có rất nhiều người biết tới, thậm chí lượt chia sẻ bên dưới còn tăng lên con số hàng nghìn.

Trong khu bình luận.

Lầu 1: [Mn, thật không vậy!? Nữ thần của tôi có bạn trai rồi??]

Lầu 20: [Người trong ảnh không phải là Lạc Triết Phong sao? Hình như tôi có biết người này.]

Lầu 3 trả lời lầu 20: [Người anh em, mau mau kể đi!!]

Lầu101 trả lời: [Có biến! Có biến!]

Lầu 10: [Tôi nói này,  các anh em bàn phím, đừng có tự nhiên mà nói tôi quen người này người nọ được không? Định làm cho nữ thần của tôi bị đâu lòng hay sao vậy?]

Lầu 45: [Lầu trên nói đúng đấy, @Lầu 20 người anh em, tốt nhất đừng kể!.]

Lầu 67: [Mấy người nói gì vậy, phải có drama thì mới kích thích chứ, @Lầu 20 mau kể đi!!!]

Lầu 20: [Mọi người đừng @tôi nữa, vừa rồi tôi có hóng được từ hội anh em của tôi, biết được một tin chấn động luôn! Mọi người biết là gì không!!?]

Lầu 30: [Biết chết liền! Có gì thì mau nói đi!!]

Hai phút sau, tài khoản mang tên u@mn12345 đăng một bài viết.

“Tin chấn động!! Những người hóng drama mau lại đây tôi nói cho nghe. Nam sinh trong ảnh được đăng tải bên trên tên là Lạc Triết Phong. Đừng nhìn bên ngoài cậu ta đẹp trai , học giỏi như vậy, nhưng thực chất lại giấu một mùi bí mật rất chấn động!! Ở thành phố S này ai mà không biết Lạc gia giàu tới mức nào, chính là giàu quá nên từ năm 5 tuổi cậu ta bị mắc một căn bệnh liên quan tới tâm lí, ừm có thể nói là “ám ảnh tuổi thơ”...Nói tới đây chắc hẳn quý vị cũng đoán ra được rồi đúng không!!?]

Bài đăng của người này chỉ mới được đăng lên chưa đầy ba phút đã bắt đầu leo lên top 1 Hot search diễn đàn trường. Lượt tương tác tăng nhanh chóng mặt, từ một vài like cho tới hơn vài trăm like.

Lầu 30: [Cái mẹ gì vậy!!! Tôi không nhìn nhầm chứ!?]

Lầu 20: [Lầu trên cậu không nhìn nhầm đâu, sự thật chính là như vậy.]

Lầu 100: [Ối trời đất ơi, tôi chỉ mới nhìn thấy chuyện này xảy ra trong phim và tiểu thuyết, bây giờ được nhìn thấy thì đúng là không biết nói gì!! {Shock}]

Lầu 90:  [Theo tôi thấy thì cậu ta cũng bình thường mà, ở bên ngoài không biểu hiện gì hết.]

Lầu 50: [@Lầu 90, lầu trên sai rồi, chính là bên ngoài cậu ta không biểu hiện gì ra thì mới đáng sợ!!]

...

Tất cả bình luận đa phần đều được chia ra thành một nửa, có một số người vẫn thấy chuyện này bình thường lên tiếng bảo vệ anh, nhưng cũng có một số người cho rằng anh rất đáng sợ.

Hạ Lâm Trú và Quách Đào xem xong một loạt các bình luận thì cũng bị giật mình. Nhưng dẫu vậy vẫn đứng ra nói hộ Lạc Triết Phong, hậu quả bất ngờ lại bị dội ngược dòng đa số những người muốn thêm dầu vào lửa đều đứng lên phản bác lại lời của hai người.

Khung chat riêng giữa Hạ Lâm Trú và Quách Đào:

Hạ Lâm Trú: [Mn, cái thể loại gì đây??]

[Bọn họ bị đần hết với nhau rồi à!?]

[Quách Đào nói gì đi, cậu xem tin nhắn của tôi mà không nói gì sất!?] (1)

Quách Đào: [Cmn cậu có để cho tôi nói à!]

Hạ Lâm Trú: [...]

[Ok, cậu nói đi.]

Quách Đào: [Lạc Triết Phong và An Nguyệt Dao có biết được vụ này chưa?]

Hạ Lâm Trú: [Lạc Triết Phong thì tôi không biết nhưng Dao Dao hiện tại có lẽ vẫn chưa biết.]

Quách Đào: [Sao cậu chắc chắn vậy?]

Hạ Lâm Trú: [Bây giờ Dao Dao đi ngủ rồi.]

Quách Đào: [...]

[Vậy thì tốt, cậu mau thông báo vụ này cho Tô Doãn biết đi.]

[Chúng ta cùng giải quyết]

Hạ Lâm Trú: [Cậu chắc là giải quyết được?]

Quách Đào: [Bạn của anh trai tôi học chuyên ngành thông tin, tôi thử nhờ anh ấy giúp gỡ hai bài viết này xem sao.]

Hạ Lâm Trú: [Cậu có anh trai??]

“...” Quách Đào nhìn thấy đoạn tin nhắn này liền không muốn trả lời cậu ta, sau đó liên lạc với người khác nhờ giúp đỡ.

Hạ Lâm Trú ũng chỉ tiện tay nhắn như vậy, thấy đối phương không còn hiển thị khung nhập tin nhắn trên màn hình thì cũng không để ý, thoát giao diện tin nhắn của Quách Đào rồi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho cô nàng Tô Doãn biết.

Doãn Doãn: [???]

[Cmn, cậu ta bị bệnh tâm lý!!]

Hạ Lâm Trú: [...]

[Vậy nên, tớ kể một tràng dài mà cậu chỉ để ý mỗi cái này?]

[Cho dù như vậy thì sao? Chẳng lẽ bây giờ cậu bảo Dao Dao không nên ở bên cạnh cậu ấy nữa?]

[Bệnh tâm lý cũng đâu phải cậu ấy muốn.]

Tô Doãn nhìn một nùi tin nhắn được gửi tới, không biết nói gì. Hạ Lâm Trú nói cũng đúng, bây giờ cô nàng có kêu Dao Dao lập tức cách xa Lạc Triết Phong thì chắc chắn cô sẽ không nghe theo lời cô nàng.

Doãn Doãn: [Vậy bây giờ tính xử lí như nào, cậu ta có biết chưa?]

[Dao Dao bây giờ ngủ rồi nên cũng không cần lo.]

Hạ Lâm Trú: [Quách Đào nói sẽ nhờ một người bạn học chuyên ngành thông tin của anh cậu ta để hack vào diễn đàn trường, gỡ hai bài đăng đó.]

[Tớ có thêm bạn bè wechat của Lạc Triết Phong, để tở hỏi xem cậu ta có biết chuyện này không.]

Doãn Doãn: [Được.]

[Vụ này nhất định phải được giải quyết trước sáng mai, không được để cho Dao Dao biết.]

Trong lúc cả ba người đang đau đầu xử lí mọi chuyện, thì ở bên trong phòng ngủ không một ánh sáng nào, An Nguyệt Dao đang ngồi đọc những bình luận trên diễn đàn, gương mặt không một cảm xúc.

Nếu là cô của kiếp trước khi biết được tin động trời này chắc rằng cũng sẽ như bao người khác, tránh xa anh, sợ hãi anh...thậm chí buông lời nói nặng nề với anh, nhưng cô của hiện tại thì không giống như vậy. Bên trong thể xác mười bảy tuổi này chính là một linh hồn hai mươi bảy tuổi đã trải qua sự đời nha! Sao có thể vì những lời nói trẻ dạ này dắt mũi cho được!!

Một tiếng trước lúc cô làm bài tập xong, chuẩn bị đi ngủ bất chợt thông báo tin nhắn wechat xuất hiện, chính là đoạn tin nhắn thoại của Quách Đào gửi trên nhóm của họ.

Bấy giờ cô mới để lại một bình luận trong cả hai bài đăng, bình luận này của cô không được ba người kia nhìn thấy nhưng lại bị tất cả những người đang sôi nổi bình luận nhìn thấy.

An Nguyệt Dao: [Cậu ấy chính là bạn trai của tôi, có vấn đề?] Dòng bình luận đầu tiên được cô gửi vào bài viết có hình ảnh của cả hai người.

Bình luận thứ hai được gửi vào trong bài đăng nói anh có bệnh tâm lý:

An Nguyệt Dao: [Bệnh tâm lý thì sao? Chỉ cần là cậu ấy thì tôi đều chấp nhận hết.]

Tên tài khoản của cô rất đơn giản, đó là tên cô và ảnh một loài hoa, nhưng hễ ai nhìn thấy tên tài khoản này đều nhận định một cách chắc chắn, đó chính là cô. Dù sao cô cũng được lên diễn đàn tận hai lần nên lượt theo dõi tài khoản của cô tăng lên rất nhiều.

Thứ cô thích ở anh chính là con người của anh, mọi thứ liên quan tới Lạc Triết Phong cô đều thích, bao gồm cả bệnh của anh.

Hai câu bình luận cô để lại trong mỗi bài đăng đã khiến cho diễn đàn khi đó nổ tung, những người trước đây lên tiếng giúp Lạc Triết Phong lúc này cũng được một trận hả dạ, còn những người từng nói xấu anh thì bị cô làm cho sốc tới tận xương. (2)

---

Chú ý.

(1)  Chữ “sất” trong đoạn tin nhắn của Hạ Lâm Trú không phải do tác giả đánh sai chữ nha, đó là ý mà nhân vật muốn biểu đạt.

(2)  Sóng gió vẫn còn tiếp tục diễn ra ở chương sau, cùng hóng chương sau để biết được sáu người họ có giải quyết được không nha. {Mong chờ}

        “Mọi thứ tùy vận, vạn sự tùy duyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com