Chương 8 Bá Vương Ngạnh quyền
Thời tiết giữa tháng chín vào buổi tối ở thành phố S đã bắt đầu trở lên lạnh hơn, mọi người bắt đầu mặc áo len nỉ hoặc áo khoác để giữ ấm.
Giữa lòng thành phố sầm uất là nơi tập hợp những căn biệt thự to lớn của hội nhà giàu và thương nhân. Trong đó có một căn biệt thự không to nhưng cũng không bé, có thể coi như là căn biệt thự xếp tầm trung trong khu.
“Dì Vương, sáng mai dì làm cho con hai hộp cơm được không ạ?”
Dì Vương: “Tất nhiên là được rồi thưa tiểu thiếu gia” bà nói, trên gương mặt tuy mang nhiều nếp nhăn do tuổi tác để lại nhưng khi cười lên lại mang một cảm giác ấm áp kì lạ.
“Cảm ơn dì.” Anh nói.
Dì Vương là người giúp việc kiêm bảo mẫu của Lạc Triết Phong, từ khi cậu chỉ mới là một cậu bé biết đi thì bà chính là người đã chăm sóc cậu, ba mẹ của Lạc Triết Phong đều là nhân vật lớn của thành phố S. Nên từ năm ba tuổi hai người đã không còn dành nhiều thời gian cho Lạc Triết Phong.
Từ lúc nhập học đến bây giờ bà luôn cảm thấy tiểu thiêu gia của mình hình như trở nên vui hơn lúc trước, ngay cả khi lúc nãy nhờ bà làm hai phần cơm âm thanh cũng bất giác trở nên dịu dàng, khi đó bà cứ nghĩ rằng có phải do tuổi già rồi nên tai cũng lãng theo hay sao mà lại có thể nghe ra giọng nói ấm áp dịu dàng từ tiểu thiếu gia.
“Dì không thắc mắc tại sao con nhờ dì làm hai phần cơm sao?” anh thắc mắc hỏi, nhưng từ tận đáy lòng anh luôn không muốn dì Vương thắc mắc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong không khí âm trầm.
“Vậy nếu tôi thắc mắc thì tiểu thiếu gia có thể nói cho tôi nghe không?” Bà cười mỉm, ánh mắt hiền từ hướng cậu nói.
Trong giây nát Lạc Triết Phong bát giác đứng đơ người, anh không mường trước được bà lại nói như vậy. Anh im lặng một lúc cuối cùng vẫn là nói ra, “Bạn cùng bàn của con, cô ấy rất tốt ngày nào cũng mang cơm cho con, rõ ràng không biết nói dối nhưng chính cô ấy cũng không biết bản thân cô ấy nói dối thì lại trông rất đáng yêu..” Nói đến đây bất giác miệng không chịu được, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ngày thường nhìn Lạc Triết Phong lúc nào cũng chỉ mím đôi môi lại không cười chút nào, nhưng khi cười lên trông rất đẹp.
“Dì Vương, dì không biết đâu, cô ấy vì muốn mua cơm cho con mà nói mình mua đúng ngày tiệm cơm đó được giảm giá, nên khi mua một phần cơm thì sẽ được tặng kèm một phần.”
Đây vẫn là lần đầu tiên bà được nhìn thấy đứa trẻ này cười vui vẻ tới như vậy, thật hiếm khi thấy cậu ấy nói về một người mà vui như vậy, lại còn là một cô gái. Lạc Triết Phong không biết rằng bản thân anh đã nói về cô lâu như thế, nhưng bà lại không than phiền gì hết cứ như thế vừa ngồi vừa nghe cậu kể. Hết thảy mọi thứ anh nói về cô đều là cô xinh như nào, đáng yêu như nào, tốt như nào...
Một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng Lạc Triết Phong cũng nhận thức được cậu đã vô thức kể về cô nhiều như vậy, liền cứng cổ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Bà vẫn cứ ngồi im đó nhìn cậu cười mỉm, sau đó mới nói “Có vẻ như tiểu thiếu gia rất thích cô bé đó.”
Nghe dì Vương nói như vậy, anh cũng ngay lập tức ngẩn người một hồi sau đó đột nhiên đứng bật dậy, nói: “Dì Vương, con không ăn nữa.” Rồi chạy lên phòng.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì anh đã chút nữa bị muộn học, cũng may Lạc Triết Phong có thói quen để đồng hồ báo thức sinh học nên không bị muộn. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đến sớm hơn để đưa cơm cho cô, thời gian anh đến lớp đã gần sát với thời gian vào tiết tự học buổi sáng.
Cửa sau phòng học đột nhiên bị đẩy mạnh khiến nó va vào tường gây lên một âm thanh khá là chói tai thu hút mọi sự chú ý và ánh mắt của mọi người đang có mặt tại đó.
Lạc Triết Phong mặc kệ vô vàn những ánh mắt đang trợn tròn vì bất ngờ nhìn anh, mà thứ lọt vào tầm mắt của anh bây giờ chỉ có hình bóng nhỏ bé đang ngồi một mình trong góc lớp, sau đó anh đi thẳng vào trong phòng học tới vị trí của mình nhưng không ngồi xuống luôn mà vẫn đứng đó nhìn cô.
An Nguyệt Dao cũng bị giật mình vì cú mở cửa vừa rồi của anh, cô cứ nghĩ rằng tại sao bây gờ anh vẫn chưa tới, chẳng phải đã hứa với cô là sẽ mang cơm cho cô ăn sao? Bây giờ vẫn không thấy đâu.
Sau những mớ suy nghĩ bồng bông đó thì chính là hiện tại, đương lúc cô chuẩn bị muốn nói sao cậu tới muộn vậy thì đột nhiên Lạc Triết Phong để một hộp cơm vẫn còn hơi nóng đọng lại lên trên bàn, nói: “Xin lỗi vì đã đến muộn, vẫn còn nóng đấy cậu mau ăn đi.” Nói xong anh cũng đi vòng vào bên trong chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Cảnh tượng này bất ngờ diễn ra khiến cho cả phòng học đang trong không khí lặng ngắt như tờ bỗng trở nên có một chút âm thanh, An Nguyệt Dao cũng không kém phần bị anh làm cho bất ngờ tới mức ngồi nhìn chằm chằm vào hộp cơm và bất động.
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng trở lên dữ dội hơn, có một nam sinh còn mạnh bạo hét lên “Lạc Triết Phong cậu mn có biết bây giờ đang là trong tiết tự học rồi không!? Với cả cậu và An Nguyệt Dao là mối quan hệ gì!?” cậu nam sinh hét lên đó tên Châu Diễn.
Ngay từ đầu năm học cậu ta đã thích An Nguyệt Dao, lúc đổi chỗ còn thầm cầu nguyện được ngồi cùng cô nhưng ông trời lại không đáp lại cậu ta. Đến bây giờ khi nhìn thấy cảnh tượng này cuối cùng cậu ta cũng không chịu được nữa liền đứng lên đối chất cùng Lạc Triết Phong.
Anh và cô là mối quan hệ gì?
Ngay cả chính anh cũng muốn biết rốt cuộc trong mắt cô anh là một người như thế nào. Ngay khi Lạc Triết Phong vẫn đang siết chặt lòng bàn tay bên dưới gầm bàn không biết nên nói như nào cho thoả đáng, thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng như chim hót vang lên:
“Tôi và cậu ấy là gì của nhau thì có liên quan gì tới cậu?” Bấy giờ cô mới bình tĩnh lại và tiếp nhận mọi thông tin từ mọi thứ xung quanh.
Châu Diễn nghe vậy thì trong phút chốc không thể nói thành lời đành hậm hực ngồi xuống. Tất cả mọi người thấy không còn kịch hay để xem nữa thì cũng dần không để ý tới hai người, An Nguyệt Dao cũng rất bạo gan khi trực tiếp ăn bữa sáng anh mang tới ngay trong giờ tự học.
Nhìn thấy cô ăn trông ngon làng như vậy Lạc Triết Phong cũng rất vui, An Nguyệt Dao ăn rất nhanh mới đó mà đã ăn xong hộp cơm. Cô gói gém lại mọi thứ để vào trong túi ni lông đút vào ngăn bàn, cơm chưa tiêu thì trước mặt đã một lần nữa xuất hiện một hộp sữa nóng.
Đuôi mắt An Nguyệt Dao bắt giật liên hồi, anh đây là muốn cho cô ăn đến khi béo thì mới thôi sao?
Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nói cảm ơn với cậu rồi cũng bấm bụng uống hết hộp sữa nóng trên tay. Hành động này của cô đã thành công đập vào mắt những người ngồi kế bên, cho dù họ không muốn nhìn thì cũng không thể tránh được, ngay cả những người ngồi phía trước cũng tò mò không chịu được mà lén quay đầu nhìn.
Đột nhiên có một nam sinh ngồi kế bên cô ở dãy khác chọc vào tay An Nguyệt Dao nói thầm: “Cũng may lúc đầu năm chúng tôi đã phản đối lắp camera trong phòng học, nếu không bây giờ chắc cậu đang ngồi ăn sáng trên phòng giáo vụ rồi.”
“...”
Aaaaa, tức chết cô rồi!!
Việc lắp camera trong phòng học lúc đầu năm đúng là thầy Tống có đề cập đến trong nhóm lớp trên QQ nhưng bị cả lớp phản đối vô điều kiện.
Kết thúc tiết tự học buổi sáng. Tiết học đầu tiên trong ngày chính là môn Văn, giáo viên dạy bộ môn này rất khó tính, là một người đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, nên cả trường thường gọi thầy ấy là lão Tôn.
Người đàn ông với thân hình bụ bẫm kèm theo một cái bụng phệ, tay cầm chiếc cặp da màu đen bước vào lớp, người đàn ông đó tên Tôn Quẫn Bách.
“Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi dạy môn Văn các anh chị, nên phần giới thiệu sẽ không đề cập tới, luật vẫn như cũ, trong giờ của tôi bất kì các cô cậu nào ho he một chút thôi thì tự giác cầm sách vở và bút ra hành lang đứng.”
“Bây giờ mở bài đầu tiên của sách ra chúng ta bắt đầu học.” Nói rồi, người đàn ông cầm sách và phấn lên bắt đầu giảng bài.
Trong phòng học bây giờ cũng chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng giảng bài của giáo viên, bên ngoài cửa sổ thì cũng chỉ có tiếng gió, nhưng An Nguyệt Dao vẫn không thể chú ý vào bài giảng vì cô vẫn luôn thắc mắc tại sao hôm nay anh lại đi muộn như vậy. Phải chi cậu ấy đã gặp chuyện gì trên đường sao?
Đột nhiên có một mảnh giấy vụn được gấp gọn gàng xuất hiện trong tầm mắt cô, An Nguyệt Dao liếc mắt lên bục giảng để xem giáo viên có để ý tới hay không rồi mới nhẹ nhàng mở tờ giấy ra.
“Chú ý vào bài học, nếu cậu có thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi.”
“...”
Không biết là do nội dung trong mẩu giấy làm cô có chút tức cười hay do tâm trạng đang khó chịu, cô ngay lập tức đặt ngòi bút xuống trang giấy rồi viết một dòng, viết xong cô cũng học theo anh gấp gọn mẩu giấy lại, đẩy sang bên cạnh.
Lạc Triết Phong: “?”
Anh nhìn sang cô nhưng lúc này cô đã “làm theo” lời anh nói trong giấy, chú ý vào nghe giảng. Lạc Triết Phong thấy khó hiểu ngay tức thì mở tờ giấy xem cô đã trả lời như thế nào.
“Cậu là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời, là đại ngốc!!!!”
“Hừ.”
“...”
Cậu ấy đây là...giận rồi?
Anh lén liếc nhẹ cô một cái nhưng cô vẫn là không để ý tới anh. Lạc Triết Phong có lẽ đã biết được nguyên nhân khiến cô giận,có lẽ là do ban sáng anh không tới đúng giờ như đã hứa.
Chỉ vì một câu nói hôm qua của dì Vương mà khiến anh suy nghĩ cả đêm, đến tận gần một giờ sáng anh mới ngủ được.
Tiểu thiếu gia có lẽ rất thích cô bé đó.
Anh thích cô sao?
Từ ngày đầu tiên hôm đi nhận lớp cô đã “vô tình” giải vây cho anh, chuyện bắt lạt anh đã quen từ lâu nhưng vẫn không thể tránh kìm lòng được mà nghĩ về cô, ngày hôm đó là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ anh.
Thích.
Lạc Triết Phong viết ra một bên góc giấy chữ “Thích” rất nhỏ, dường như mắt người nào đó phải nhìn rõ lắm mới nhìn ra đó là chữ thích. Anh mím chặt đôi môi lại thành một đường thẳng sau đó tiếp tục viết thêm vài chữ.
Lạc Triết Phong thích An Nguyệt Dao.
Rất Thích.
Nguyên ngày hôm nay cô không thèm để ý gì đến Lạc Triết Phong, nhưng không có nghĩa là anh cũng không biết đằng mà bắt chuyện với cô. Cô đây là đang xuống nước để anh có thể chủ động nói chuyện với cô mà!!
Tiết học đầu tiên đã kết thúc, hiện tại đang trong giờ giải lao chuẩn bị vào tiết hai. Sau hồi chuông reo An Nguyệt Dao lập tức chạy ra nhà vệ sinh luôn, sáng nay cô đúng là ngốc mà, rõ ràng đã lo rồi nhưng lại cố chấp uống hết hộp sữa nóng.
“Hừ, đúng là quỷ nhập mà.” Cô nói thầm.
Đương lúc An Nguyệt Dao muốn xả nước để ra ngoài thì lại bất chợt nghe thấy vài nữ sinh đang rửa tay bên ngoài nói chuyện, khúc dạo đầu của cuộc trò chuyện đúng là cô không quan tâm nhưng nghe đến giữa thì đột nhiên cô khựng người lại.
Nữ sinh A: “Này, cậu nói xem tớ có nên thổ lộ với Lạc Triết Phong không?”
Nữ sinh B: “Lạc Triết Phong? Là cậu nam sinh bên lớp 2 sao?”
“Nghe nói cậu ta rất đẹp trai nhưng hình như là hơi ít nói, rất lạnh lùng.”
“Cậu có chắc là muốn thử không?”
Nữ sinh A: “Cậu thì biết gì chứ, chính người đẹp trai lại lạnh lùng như băng khi yêu vào thì chắc chắn sẽ rất nuông chiều bạn gái, nói gì làm đấy.” Cô ta rửa tay xong liền quay qua nhìn cô bạn của mình nói tiếp.
“Người như vậy yêu vào chẳng phải rất thú vị sao?”
Bộp---
Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên được đẩy ra làm hai cô gái đó giật mình quay người lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ta lại một lân nữa bị giáng một cú tát thật mạnh vào má.
“Cậu cmn bị đ.i.ê.n hay sao mà lại dám tát tôi?” Cô ta gào lên giơ tay muốn đánh lại nhưng tức khắc đã bị An Nguyệt Dao tá/t thêm một cái nữa lăn ra đất.
“Cậu thử nói lại lần nữa xem, cậu muốn tỏ tình với Lạc Triết Phong và sau đó chơi đùa cậu ấy sao?” An Nguyệt Dao đứng từ cao nhìn xuống nữ sinh đang ngồi ôm má nước mắt chảy ròng ròng, lạnh lùng nói.
“Hạ Tuyết Vân.” Cô nhìn thấy trên ngự//c trái của áo khoác đồng phục có cài bảng tên của cô ta, nói.
“Hạ Tuyết Vân lớp 11(8) nghe cho rõ đây, Lạc Triết Phong là của tôi, không ai được cướp hay có ý nghĩ gì đối với cậu ấy hết.” Cô ngưng một đoạn sau đó ngồi khựu một chân xuống, tiến sát lại gần Hạ Tuyết Vân nói nhỏ bên tai.
“Cậu cứ thử mang cậu ta ra làm trò đùa đi cuối cùng cậu sẽ hối hận.”
Cô nói không nhanh mà cũng không chậm nhưng giọng điệu lại mang ý cảnh cáo. Sau đó cô đứng dậy mặc kệ những ánh mắt hóng chuyện và nể phục, cứ thế đi ra khỏi nhà vệ sinh. Những người đứng xem bên ngoài có cả nam lẫn nữ đều lần lượt tách ra hai bên nhường đường cho cô đi.
Bây giờ hầu hết mọi người đều có chung một suy nghĩ thống nhất khi nhìn thấy dáng vẻ “Bá vương ngạnh quyền” này của cô:
NGẦU!!!
Đột nhiên có người trong đám đông không kiềm được nói: “Mn, ngầu quá đi!! Ai có biết cậu ấy học lớp nào không?? Mau nói cho tôi biết đi!!!”
Đồng loạt tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với lời nói này của cậu ta.
An Nguyệt Dao không biết được lúc đó đã có người lén quay video rồi lưu lại đăng lên diễn đàn trường, có thể nói buổi sáng ngày hôm nay cô chính thức từ một người tàng hình không ai biết tới trong trường, trở thành người được nhiều nam sinh lẫn nữa sinh có hảo cảm yêu thích.
Có thể nói tối ngày hôm đó trên diễn đàn của trường , nơi tụ họp những cú đêm và anh hùng cào bàn phím triệt để bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com