Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Xin chào bạn học nhỏ Dao Dao.

Sau sự việc đó An Nguyệt Dao trở lại lớp học như bình thường, nhưng cô vẫn chưa hết giận anh về chuyện hồi sáng. Vậy là cả một ngày hôm đó cô không hề nói chuyện với Lạc Triết Phong mọt chút nào.

Nhưng buổi chiều của ngày hôm đó An Nguyệt Dao cảm thấy mọi chuyện hình như không được bình thường cho lắm, đây không lẽ là giác quan thứ sau của phụ nữ trong lời đồi sao? Trực giác của cô mách bảo nhất định là đã có chuyện xảy ra nhưng cô không biết mà thôi.

---

Đến buổi sáng ngày hôm sau Lạc Triết Phong đã tới trường đúng giờ như thường ngày nhưng hình như tối hôm qua anh không được ngủ ngon thì phải?  Cô không nhịn được đành hỏi.

“Hôm qua cậu không ngủ hay sao mà hai con mắt giống như gấu trúc vậy?”

Lạc Triết Phong mím chặt đường môi lại, quay phắt đi không muốn trả lời câu hỏi này của cô. Ngoài mặt nhìn lạnh lùng như vậy, nhưng bữa sáng hôm nay vẫn không quên mà mang cho cô nha, chính vì chuyện này nên cô cũng không chắp nhặt với anh, chú tâm vào ăn sáng.

Tuy rằng anh không để ý đến cô nhưng thực chất lại không phải như vậy, nguyên nhân anh không ngủ được không phải đều tại biểu hiện của cô ngày hôm qua sao? Rất nhiều lần anh đều muốn hỏi cô nguyên nhân nhưng lại bị hết người này tới người khác phá đám.

Tiết thứ ba muốn nói chuyện với cô nhưng lại bị Tô Doãn tránh ngang, đến tiết thứ tư Lạc Triết Phong dứt khoát gửi thư cho An Nguyệt Dao nhưng kết quả là bị giáo viên phát hiện, nên cả hai người đều chịu hình phạt đứng ngoài cửa. Anh cứ nghĩ rằng đứng cửa cũng sẽ nói chuyện được thành ra không ngờ rằng cô lúc đó lại đứng tránh xa anh tới vậy, cứ như vậy cho tới hết ngày nguyên nhân làm cô bực bội với anh không được giải đáp.

Quay về hiện tại, Lạc Triết Phong xoa xoa huyệt thái dương vì nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nó bất giác làm anh đau đầu một chút, cộng thêm tối qua anh không ngủ được vì mải bứt tóc suy nghĩ nguyên nhân nên bây giờ rất mệt.

An Nguyệt Dao để ý tới biểu hiện của anh liền nói: “Nếu cậu mệt rồi thì có thể ngủ một chút, tới giờ vào lớp tớ đánh thức cậu sau.”

“Chứ nếu không nhìn tình trạng bây giờ của cậu thì thật sự là không ổn chút nào.” Cô nhíu đôi mày, nói.

Lạc Triết Phong bất ngờ được cô quan tâm và bắt chuyện trước, mới đầu có hơi khựng người lại nhưng phút sau đã lắm bắt được thời cơ liền hỏi: “Hôm qua rốt cục là tôi đã làm gì sai hay sao mà cậu không để ý tới tôi?” Do đang có hơi mệt nên giọng nói của anh có chút trầm xuống, nghe rất khàn.

Cô không bất ngờ là anh sẽ hỏi tới chuyện này nên cũng dứt khoát nói ra luôn, tối ngày hôm qua sau khi đi học về thì cô chào bố mẹ rồi chạy thẳng lên phòng đến cơm cũng không ăn, suy nghĩ suốt mấy giờ đồng hồ cuối cùng cô nhận ra thái độ của cô với Lạc Triết Phong dường như khiến anh có hơi tủi thân, nên sáng nay cô nhất định sẽ giải thích rõ ràng.

“Không có gì to tát cả nhưng...” Cô ngưng một đoạn rồi nói tiếp.

“Ngày thường cậu thật sự không biết là có nhiều nữ sinh có ý đồ không tốt với cậu hay sao?” Nói tới đây âm thanh của cô ngày càng nhỏ dần, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bầu không khí giữa hai người chìm vào khoảng không trong phòng học, An Nguyệt Dao vẫn đang cúi đầu vân vê ngón tay không ngẩng lên, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không ngừng nhìn cô trên đỉnh đầu.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên cạnh liền ngẩng đầu lên muốn nói “Cậu cười cái gì chứ”. Lời muốn nói còn chưa ra tới miệng thì cô đã bị anh ôm vào lòng.

Cuối cùng anh cũng biết nguyên nhân là gì rồi, vui quá.

Tư thế ôm của hai người trông rất ám muội, vì anh ngồi sát cô nên lúc ôm An Nguyệt Dao có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh. Nghĩ đoạn cô bất giác đỏ bừng mặt, An Nguyệt Dao mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, thật muốn chạy ra khỏi đây quá đi!!

Cô cứ như vậy để mặc anh ôm không dám nhúc nhích cũng không muốn mở lời trước. Đột nhiên cô cảm thấy bên tai có chút nóng ran do hơi thở của ai đó, Lạc Triết Phong càng ngày càng ôm chặt cô hơn như thể lo sợ cô sẽ lại chạy đi như hôm qua, sau đó lại tiến sát tới gần tai cô nói:

“Cậu để ý?” giọng của anh thật sự rất trầm nhưng nghe cũng rất hay, lúc này An Nguyệt Dao thầm nghĩ tại sao bộ phận chuyền âm thanh của cô lại không tê cứng như não của đi a, sao lại nghe thấy lời này của anh.

Lạc Triết Phong vẫn ôm khư khư An Nguyệt Dao như cũ không có dấu hiệu muốn buông ra đồng thời anh cũng không thúc giục cô trả lời mà để cô tự nói, chờ đợi bao lâu anh cũng có thể chờ được.

Lần này cô không thể lẩn tránh hay trốn tránh được nữa, nếu không nghe được câu trả lời từ cô thì chắc anh sẽ ôm cô như này tới lúc mọi người tới hết thì mới chịu buông, vậy nên An Nguyệt Dao đành bấm bụng phát ra âm thanh.

“Ừm, tớ để ý.” Cô nói rất nhỏ, nhỏ tới mức khiến anh không dám thở một lúc mới nghe được.

Nói xong cô liền muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của con gái thì sao có thể so với sức của con trai chứ!?

“Không cho đẩy”

“An Nguyệt Dao, lời cậu cũng đã nói ra rồi...vậy nên đừng hòng rút lại.” Thấy cô phản kháng dữ dội như vậy Lạc Triết Phong lại càng siết chặt tay ôm lấy cô.

“Lạc Triết Phong, tớ không thở được.” Cô đúng là bất lực với anh rồi, liền ngay lập tức vỗ vào lưng anh vài phát.

Lạc Triết Phong nghe thấy cô bảo khó thở liền không đành lòng buông tay ra, lúc này An Nguyệt Dao mới cảm thấy dễ chịu ngay tức khắc hít lấy hít nể không khí để ổn định nhịp thở. Nhịp thở cũng dần ổn định lại, lúc này cô mới quay về phía anh nói: “Cậu ôm chặt như vậy làm gì hả?”

“Cũng không phải tớ chạy mất mà ôm chặt như vậy!?” Cô khẽ nhướng mày, nói xong liền lườm anh một cái quay ra tiếp tục ăn bữa sáng của mình, không để ý tới anh nữa.

“Xin lỗi.”

Đột nhiên cô nghe thấy Lạc Triết Phong nói xin lỗi, ngẩng lên nhìn anh thầm nghĩ: không phải chứ! Mới chỉ nói như vậy thôi mà cậu ấy đã tưởng mình làm sai thật sao? Không ổn, khổng ổn tẹo nào, phải giải thích thôi.

“Không---” Còn chưa kịp nói hết thì lại nghe thấy anh nói.

“Chuyện tới muộn là lỗi tại tôi, ngay cả vấn đề không để ý đến xung quanh khiến nhiều người ‘có ý đồ không tốt’ cũng là lỗi của tôi...” Anh ngưng một hồi, lại tiếp tục nói.

“Vậy nên cậu đừng giận nữa được không?” Anh nói, rồi nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu sự tha thứ.

“....”

Sao cứ có cảm giác lời cậu ấy nói ra là đều tại cô hết vậy?

An Nguyệt Dao không nói được lời nào mà chỉ có thể im lặng trước ánh mắt ‘biết nhận lỗi’ của anh. Cô vô thức vỗ chán, bất lực nói: “Được rồi, tớ tha thứ cho cậu, chúng ta không nói tới vấn đề này nữa mọi người sắp tới đông đủ---” Còn chưa kịp nói hết thì ánh mắt của cô vô thức lia qua cửa rồi ngừng ở đó.   

An Nguyệt Dao bất ngờ tới độ đứng bật dậy kèm theo mặt mũi đỏ tới mức bốc khỏi trên đỉnh đầu, không nói gì mà chỉ đứng im bất động ở đó mở to con mắt nhìn tất cả mọi người đứng ở cửa.

Thật ra họ đã tới từ lúc cô nói câu “Cậu không biết xung quanh mình có nhiều nữ sinh có ý đồ không tốt đối với cậu hay sao?”. Lạc Triết Phong tuy đã nhìn thấy họ đến nhưng lại nhìn họ bằng con mắt đáng sợ khiến họ bất giác nghe lời như thể cậu chính là chủ nhân, dần dần cũng có nhiều ngời khác tới nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị hai người đến trước đó bịt miệng lại.

Và rồi kết quả chính là hiện tại, ngoài phòng học tất cả học sinh của lớp 11(2) đứng đó, những lớp khác cũng tò mò mà túm lại xem. Họ thấy bị cô phát hiện thì liền giả bộ giả dạng như không thấy chuyện gì trước đó, đồng đều nói chuyện với nhau như không xảy ra chuyện gì.

Nhưng nào có dễ với cô, bỗng nhiên Tô Doãn và Hạ Lâm Trú của lớp 11(3) ‘tâm trí liên thông’ diễn lại những cảnh họ thấy vừa rồi.

Tô Doãn: “Ôi, Lạc Triết Phong cậu không biết bản thân cậu đã thu hút nhiều nữ sinh khác hay sao?” cô nàng vừa nói, còn không quên kết hợp với động tác tay đưa lên giống như đang diễn một vở kịch tình cảm, giọng nói cũng được thay đổi theo tình tiết.

Hạ Lâm Trú cũng rất hiểu ý cô cũng làm động tác tay và thay đổi chất giọng “Hỡi Dao Dao của tôi, tôi xin lỗi tất cả đều tại tôi, vậy nên cậu có thể tha thứ cho tôi được không?” Cậu ta nói xong liền cúi người xuống cầm lấy tay của Tô Doãn rồi hôn bóng lên mu bàn tay của cô.

Phụt.

Đồng loạt cả lớp lẫn những người đứng bên ngoài xem không kìm được liền phá lên cười, có người nói: “Hạ Lâm Trú, cậu mn có cần diễn nhập tâm đến như vậy không, còn cái gì mà hỡi Dao Dao của tôi..” nói tới đây cậu ta không thể nói nổi nữa liền lăn ra vừa đập bàn vừa cười. Lần này có lẽ Hạ Lâm Trú và Tô Doãn sẽ được mọi người bầu cử cho nhà trường nếu như trường học có tổ chức một buổi biểu diễn.

Cũng may được một lúc thì tiếng chuông vào học vang lên cộng thêm tiếng nói ‘đáng sợ’ của thầy Tống nên tất cả đều giải tán, diễn đàn trường lại thêm một tin tức nóng hổi nữa liên quan tới cô.

Trong suốt tiết học An Nguyệt Dao không thể nào chú ý vào bài học được, vì bây giờ cô chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này mà thôi. Nhưng ai đó thì lại ‘rất vui’ khi thấy cô trong bộ dạng này.

Đột nhiên Lạc Triết Phong vươn người lại gần cô nói khẽ: “Hạ Lâm Trú sai ở một chỗ là tôi không hề gọi cậu là...” nói tới đây anh lại không nói tiếp nữa mà nằm gục xuống bàn, mặt hướng về cô nhìn rồi nói tiếp câu vừa rồi.

“Dao Dao.”

An Nguyệt Dao từ đỏ bừng mặt như bạch tuộc chuyển sang khựng người nhưng không nhìn anh, sau đó lại từ khựng người chuyển về chế độ đỏ mặt như ban đầu.

Anh đây là có ý gì chứ? Gọi tên thân mật của cô sao?

Cuối cùng An Nguyệt Dao cũng không thể chịu được nữa, liền ngay lập tức liếc anh một cái, ý nếu anh mà vẫn trêu cô như vậy thì sẽ không có cái kết đẹp đâu. Nào ngờ khi cô liếc anh thì bỗng bất chợt con ngươi co giãn lại...

Ánh mắt Lạc Triết Phong nhìn cô lộ liễu như vậy, trừ phi cô là người có điểm zero trong thang điểm tình yêu thì sẽ nhận ra ngay lập tức. Không phải cô nên vui vì cuối cùng cũng bắt được anh về tay rồi sao? Tại sao trong thâm tâm cô lại...không vui tới như vậy chứ?

Có lẽ vì tâm trạng thay đổi liên tục nên cô cũng không dám nhìn sâu vào con mắt đó nữa, cô sợ nếu như bản thân còn đắm chìm trong con mắt đó thì chắc chắn sẽ không chịu được mà muốn ôm anh ngay lập tức.

Đôi mắt của anh tựa như chứa cả một bầu trời đêm đầy sao, cứ hễ cô nhìn chăm chăm vào nó lâu một chút thì sẽ bị cuốn vào sâu hơn, sẽ không thể thoát ra được. An Nguyệt Dao nắm chặt cạnh góc váy cứ thế rơi vào dòng suy nghĩ miên man, Lạc Triết Phong nhận thấy hình như cô lại đang nghĩ lung tung đi đâu đó liền do dự đưa tay lên không trung nhưng rốt cuộc vẫn là không chạm vào cô, anh cúi người xuống viết một dòng chữ ra tờ giấy trắng nháp rồi đẩy tới trước mặt An Nguyệt Dao.

“Đừng để tâm tới lời hai người họ nói, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè của nhau được không?”

Lạc Triết Phong đã phải dùng hết khả năng sự chịu đựng của anh để viết ra được những con chữ này, cho tới lúc cô muốn thì anh nhất định sẽ không dồn ép, anh không muốn để mất cô. Trong mắt anh An Nguyệt Dao giống như một mặt trời nhỏ len lỏi trong cuộc đời đơn độc và tăm tối của anh.

Mặt trời của họ là thứ treo lơ lửng trên bầu trời rộng lớn cao vun vút không thấy điểm ngừng nhưng ‘mặt trời’ của anh thì khác, cô chính là điểm ngừng của cuộc đời anh cũng là giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nhịn. Vì cô mà nguyện ý chờ đợi cũng sẽ vì cô mà cố chấp níu kéo.

An Nguyệt Dao nhìn thấy tờ giấy trước mắt thì không thể không cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, anh chính là như vậy ngay cả kiếp trước cũng cam tâm tình nguyện chờ đợi cô, chỉ mong cô quay đầu nhìn lấy anh một lần.

Cô cũng chủ động cầm lấy bút viết lại coi như trả lời cho câu nói của anh: “Lạc Triết Phong, hiện tại chúng ta có thể làm bạn bè thôi được không?” Không phải vì cô không thích anh mà chính là cô chưa sẵn sàng, kiếp trước khi anh thổ lộ với cô vào thời điểm năm lớp 11 cô đã ngay lập tức đồng ý, nhưng khi đó chính cô lại không biết câu trả lời đó của cô lại khiến cho mối quan hệ vốn tốt đẹp của hai người trở lên đắng cay hơn...cô không hề muốn như vậy, ít ra kiếp này cô sẽ không để chuyện đó diễn ra.

An Nguyệt Dao viết xong liền đẩy tờ giấy trở lại trước mặt Lạc Triết Phong.

Hiện tại? Vậy sau này có thể thay đổi sao!?

Anh “Ừm” một tiếng khe khẽ ẩn ý là câu trả lời cho điều cô vừa viết.

----

Cả một buổi sáng coi như là mọi kiến thức đều không thành công ‘xâm chiếm’ được vào bộ não của An Nguyệt Dao, cho tới hiện tại là giờ nghỉ trưa cô cùng Doãn Doãn đi tới căn tin để ăn cơm. Trên đường đi cô nàng không ngừng cằn nhằn về chuyện lúc sáng:

“Cậu và Lạc Triết Phong đến cuối cùng là mối quan hệ gì vậy? Sao cứ thấy hai người các cậu lúc đánh lúc thương vậy hả?”

An Nguyệt Dao mím đôi môi lại một lúc sau mới mở miệng đáp: “Tạm thời tớ và cậu ấy là bạn bè với nhau như bình thường, nên các cậu đừng đi đồn lung tung được không?” Cô ngước mắt lên nhìn Doãn Doãn, nhưng cô nàng có thể nhận ra được cô thích Lạc Triết Phong tới nhường nào.

“Tớ thì cậu không cần phải lo, nhưng miệng của những người khác tớ không quản được, cậu hiểu không?”

“Ừm”

“Nếu hiểu thì tốt, chuyện của cậu do cậu quyết.” Nói đoạn cô nàng kéo lấy tay An Nguyệt Dao đi tới căn tin.

Lúc hai người các cô ăn xong thì cũng đã hết giờ được nghỉ trưa, tất cả các học sinh trong căn tin đều nhanh chân chạy về lớp, An Nguyệt Dao và Tô Doãn may là vào lớp kịp nếu không lại bị phạt đứng ngoài hành lang.

Tiết học buổi chiều là môn Vật Lý học. Cũng tức là môn chủ nghiệm của họ dạy – Thầy Tống.

Tống Chiêm Giật đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng, vẻ ngoài tuy nghiêm chỉnh là vậy nhưng tất cả bọn họ đều có thể nhìn ra được cái điệu bộ uể oải đó của anh ta.

Cứ mỗi lần tới tiết học Vật Lý là y như rằng đám cô cậu đang trong tuổi nổi loạn này đều im ắng một cách kì lạ. Thầy Tống thấy cả phòng học chìm vào trong không gian vắng lặng, lúc này mới mở miệng nói:

“Các em vào năm học cũng được gần một tháng rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay đều phải chú tâm vào việc học và ôn bài, cuối tuần sau chúng ta có một bài kiểm tra định kì đánh giá năng lực do trường học tổ chức.” Anh ta nói xong liền nhìn xung quanh một lượt trong phòng học, sau đó nói tiếp.

“Lấy bài kiểm tra lần này chứng thực cho tôi biết các em không hề yếu kém trong mắt của tôi đi.”

“Lấy bài kiểm tra này cho tôi biết các em không phải chỉ là những thiếu niên nông nổi chỉ biết suốt ngày ăn chơi, cuối cùng là đừng để tôi phải nhìn lớp 11(2) bằng con mắt coi thường.”

Anh ta nói dứt lời cả phòng học bất giác trở lên căng thẳng hơn, ai nấy đều mang trên mặt một biểu cảm khó chịu khi bị kích thích bởi những lời nói đó. Bỗng nhiên cậu nam sinh tên Quắt Đào đứng lên dõng dạc trước lớp và trước mặt người thầy chủ nhiệm nghiêm khắc này nói:

“Được thôi, nếu như kì thi lần tới lớp chúng em có thể xếp trong top 5 toàn trường thì thầy Tống đây không được coi thường lớp 11(2).” Quắt Đào nói to và rõ ràng, như thể cậu ta nói được thì sẽ làm được. Đừng nghĩ rằng bản thân thầy là giáo viên liền cố thể coi thường chúng em!

Thầy Tống nhướn mày, đáp: “Được, nếu các em có thể xếp trong top 5 toàn khối thì tôi sẽ thay đổi thái độ.”

“Bây giờ các em lật tới trang 37, chúng ta tiếp tục học bài mới ngày hôm nay.”

Giờ học vật lý cứ như vậy diễn ra trong khoảng không im lặng chỉ có tiếng giảng bài, tiếng phấn di trên bảng đen và tiếng thở xen lẫn với tiếng bút mài xáp trên những trang giấy.

Tới tiết tự học buổi tối Tống Chiêm Giật nhường lại lớp học cho lớp trưởng và ban cán bộ quản của lớp quản lý, lúc này họ mới có thể thở phào một hơi. Châu Diễn đứng bật dậy chỉ tay tới vị trí Quách Đào ngồi: “Cậu mn sao có thể tự tin nói lớp chúng ta có thể lọt vào top 5 được chứ, Quách Đào là top 5 đó chứ không phải top 20!!”

Cậu ta bị Châu Diễn điểm danh tận mặt liền bực tức đứng lên đập bàn phản bác: “Châu Diễn, cậu có giỏi thì cứ thử thi không được tốt đi, không lẽ cậu chấp nhận bị thầy ấy coi thường sao? Top 5 thì có sao chứ hả, không phải lớp chúng ta có hai vị học thần và học bá đang ngồi ở kia sao?”

Lần này lại tới lượt An Nguyệt Dao và Lạc Triết Phong bị điểm danh, cô có nói bản thân là học bá sao? Không có mà!?

Châu Diễn nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ thì thấy hai gương mặt tiêu biểu của hai người.

Cậu ta đúng là không thể phản kháng lại lời này của Quách Đào, tuy An Nguyệt Dao không giỏi môn vật lý nhưng không có nghĩa những môn khác cô cũng không giỏi, ngược lại tất cả các môn văn hoá hay tự nhiên cô đều đạt điểm tuyệt đối chỉ có môn vật lý là điểm không được ổn.

Châu Diễn: “Cho dù An Nguyệt Dao có thể kèm chúng ta nhưng không đồng nghĩa với việc Lạc Triết Phong cũng sẽ kèm môn vật lý cho lớp chúng ta.” Cậu ta bất chấp nói, ngay trước mặt An Nguyệt Dao cậu ta không muốn để bản thân bị mất mặt trước cô, hỏi có ai mà muốn bị bẽ mặt trước cô gái mình thích chứ?

Cậu ta đang muốn nói thêm thì đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu các cậu có thể học được thì tôi sẽ sắp xếp thời gian bổ túc các môn các cậu còn yếu.”

Cả phòng học bất giác chìm vào không gian im ắng sau đó Quách Đào là người thốt ra lời nói bất ngờ nhưng vui vẻ đầu tiên.

“Lạc Triết Phong cậu nói nhất định phải giữ lời!! Nếu nuốt lời thì cậu không phải học thần của chúng tôi nữa.” Cậu ta vui vẻ chạy tới trước mặt Lạc Triết Phong nói cười hớn hở, mặc dù câu cuối cậu ta nói rất buồn cười nhưng vẫn giúp phần nào cho không khí lớp học trở lên thoáng đãng và đầy tiếng cười hơn vừa nãy.

“An Nguyệt Dao, cậu cũng vậy, nếu như cậu không đồng ý bổ túc thêm thời gian cho chúng tôi thì điểm vật lý của cậu nhất định sẽ thấp hơn!!”

“...”

“Môn vật lý của bài kiểm tra lần tới tớ nhất định sẽ đạt điểm cao hơn các cậu.” Cô tức cười, tự tin ưỡn ngực nói.

Quách Đào: “Sao cậu tự tin vậy?”

An Nguyệt Dao nhìn cậu ta rồi hất cầm cười nói: “Còn không phải có học thần của các cậu đây dạy kèm tớ sao!?”

“Cho dù cậu ấy không đồng ý dạy kèm cho các cậu thì cũng không đồng nghĩa cậu ấy không dạy tớ nha, hai người chúng tôi đã hẹn nhau học cùng từ lúc mới bước vào năm học rồi.”

Quách Đào: “...”

Cả lớp cùng nhau cười ầm lên, có nữ sinh nói: “Quách Đào cậu làm sao mà có thể so sánh được với An Nguyệt Dao của cậu ấy chứ!?”

Cậu ta bây giờ thật sự là không biết dấu mặt đi đâu, chỉ muốn đào cho bản thân một cái lỗ thật to rồi chui xuống.

Quách Đào: “Hừ, tôi đây là nam sinh thì tất nhiên sẽ không đôi co với nữ sinh các cậu.” Cậu ta nói xong liền quay đầu vỗ lên vai Lạc Triết Phong vài cái, thành tâm thành ý nói: “Người anh em, chỉ có cậu là hiểu tôi mà thôi, mau nên cho chúng tôi xin cái mã QR Wechat của cậu.”

“Ai là anh em tốt của cậu?” Lạc Triết Phong nhướn mày nói, nhưng hành động thì lại khác, anh lấy điện thoại di động ra rồi đưa mã QR của anh cho cậu ta quét.

“Quả nhiên cậu vẫn là anh em tốt của tôi.” Cậu ta hứng hởi nói với mọi người vây quay lại để quét mã của nhau, tạo nhóm học cho lớp.

 Phòng học được chia làm hai thế giới khác nhau, một bên nhộn nhịp còn một bên lặng im.

Lạc Triết Phong bỗng nhiên huơ huơ chiếc điện thoại di động trên tay đến trước mặt An Nguyệt Dao: “Chúng ta cũng thêm bạn bè được không?”

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng như thể câu nói đó anh chỉ muốn nói cho một mình cô nghe thấy, An Nguyệt Dao bỗng chốc tay nhanh hơn não liền ngay lập tức mò tay xuống gầm bạn lấy điện thoại ra trao đổi liên lạc với anh.

Sau khi quét mã của đối phương xong, hệ thống hiện ra một dòng chữ “bây giờ bạn và Lạc Triết Phong có thể trò chuyện với nhau” cô ấn vào thanh nhập chữ muốn gửi cho anh một tin nhắn đầu tiên nhưng chưa kịp đánh chữ thì trên màn hình màu trắng xuất hiện một stick hình mèo con kèm hai chữ xin chào xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Sau đó lại xuất hiện một đoạn tin nhắn khung màu trắng.

Lạc Triết Phong: [Xin chào bạn học nhỏ Dao Dao]

An Nguyệt Dao nhìn thấy đoạn tin nhắn này không khỏi bất ngờ, sau đó lại nhìn thấy anh gửi một tin nhắn nữa.

[Tôi có thể gọi cậu là Dao Dao được không?]

{Mong mỏi/ mong mỏi}

Lại một lần nữa ý trí của cô nhìn thấy đôi tay đánh chữ trôi chảy trên bàn phím phản bội chủ.

An Nguyệt Dao: [Được]

Sau khi bấm gửi đi đoạn tin nhắn này cô mới hồi thần lại được, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Đột nhiên từ bên cạnh cô chuyền tới một giọng cười khẽ của anh, bấy giờ cô thật sự đã biết ‘tay nhanh hơn não” nguy hiểm tới mức độ nào rồi!!??

Sắp tới tg phải thi cuối học kỳ nên thời gian đăng chương mới sẽ rất chậm và lâu, mong các độc giả thông cảm và nhớ là đừng bỏ theo dõi truyện nha, hẹn gặp lại mọi người sớm nhất có thể ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com