Chương 12: Cậu ấy cũng thích mình!
Kim Minjeong dẫn Yu Jimin đến một nhà hàng đã mở được vài thập kỷ.
Từ thời gian mở lâu năm như vậy là có thể thấy đồ ăn của nhà hàng này rất ngon.
Kim Minjeong đặc biệt thích hương vị của nhà hàng này, nhưng bữa cơm hôm nay ăn chẳng biết vị.
Nguyên nhân không phải gì khác, tất cả những điều trong lòng cô đều là Yu Jimin.
Hai người gọi ba món, cuối cùng họ thậm chí còn không ăn hết một món.
Cầm hộp đóng gói, Yu Jimin đi đằng trước, đêm đầu hạ ấm áp, cơn gió ấm áp nhẹ thổi lên người họ.
Bước chân Yu Jimin vô tình nhanh nhẹn, nàng nhếch môi, dần dần đi tới bãi đậu xe.
Phía sau, Kim Minjeong đi theo nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưng Yu Jimin.
Cậu ấy thực sự thích mình?
Không thể, cậu ấy không thích mình, mình đã biết điều ấy từ lâu.
Có lẽ mình đã nghĩ sai rồi, có khả năng cậu ấy cũng thích mình!
Không không không, nếu cậu ấy thích mình, đã thích từ lâu, sao cậu ấy có thể chờ đến bây giờ.
Tại sao lại không thể chờ đến bây giờ chứ? Nói không chừng cung phản xạ của Yu Jimin có thể quấn ba vòng Trái Đất mà!
...
Cảm xúc và lý trí đang giao chiến trong lòng Kim Minjeong.
Yu Jimin đi đến bên cạnh xe, quay người nhìn về phía Kim Minjeong, ý bảo cô mở cửa xe.
Kim Minjeong cũng dừng lại theo động tác của nàng, đứng cách nàng một mét.
Yu Jimin khẽ nhướng mày, không hiểu tại sao cô vẫn chưa qua đây.
Kim Minjeong nhìn xung quanh, bãi đậu xe này khá hoang vắng, bởi vì bên cạnh là một tòa nhà văn phòng, về cơ bản sau tan tầm sẽ không có xe, cũng không có ai.
Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Yu Jimin.
Yu Jimin bị Kim Minjeong nhìn như vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng một cách không tự chủ, nàng cau mày hỏi: "Cậu sao..."
Bằng bất cứ giá nào, Kim Minjeong nghĩ, nếu hôm nay không biết rõ vấn đề này, đêm hôm nay, còn có vô số đêm trong tương lai cô cũng sẽ không ngủ được!
Cô nhìn chằm chằm đôi mắt của Yu Jimin, không bỏ lỡ mọi thay đổi cảm xúc nào trên khuôn mặt nàng, "Yu Jimin, có một vấn đề mà mình chưa bao giờ hỏi cậu."
Yu Jimin sững sờ, "Vấn đề gì?"
"Người cậu thích... Tên cô ấy là gì?"
Xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng, Kim Minjeong cảm thấy mình không còn nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng tim mình đập, thình thịch từng cơn như nổi trống, dường như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực của mình.
Nàng càng không nói gì, Kim Minjeong càng căng thẳng, khi căng thẳng đến một mức độ nhất định, sự bi quan và tự ti lại một lần nữa chiếm lĩnh.
Kim Minjeong lảng tránh quay đầu sang nơi khác rất nhanh, cười gượng mấy tiếng, "Ha ha, mình thuận miệng hỏi thôi, không muốn trả lời cũng không sao, mình cũng không hứng thú với vấn đề này lắm..."
"Kim Minjeong."
Trong phút chốc Kim Minjeong vẫn chưa kịp phản ứng, cô ngơ ngác lên tiếng, "Hả, có chuyện gì?"
Yu Jimin nhếch môi, giọng nói tươi mát như suối nước, bỗng chốc gột rửa mọi suy nghĩ bi quan trong lòng Kim Minjeong, "Mình không gọi cậu, mình đang trả lời vấn đề của cậu."
—— Người cậu thích tên là gì?
—— Tên là Kim Minjeong.
Bộ dạng của Kim Minjeong còn dại ra hơn lúc nãy, cô mở miệng, lại không thể phát ra âm thanh gì.
Qua khoảng mười giây, cô nghe thấy giọng nói khô khan và thấp thỏm của mình vang lên, "Cậu... cậu không phải đang nói đùa với mình chứ?"
Nếu thực sự là nói giỡn, vậy thì có thể cô sẽ không sống nổi nữa.
Đầu tiên cho hi vọng rồi lại đánh nát hi vọng, trên thế giới không có chuyện nào tàn nhẫn hơn thế này.
Yu Jimin nhíu mày, nàng đặt đồ ăn đóng gói lên nóc xe, nhìn Kim Minjeong với vẻ thất vọng, "Tại sao mình phải nói đùa kiểu này? Cậu có nghĩ mình là người có tế bào hài hước như vậy không?"
Nói, nàng cười giễu, "Hay là nói, cậu nghĩ mình không nghiêm túc với chuyện tình cảm, cho nên mới đùa tùy tiện thế này."
Yu Jimin hơi tức giận, tuy rằng nàng cũng không biết tại sao mình lại tức giận, "Mình không thể thật lòng thích cậu sao, cậu đã thích mình rồi, tại sao mình lại không thể thích cậu?!"
Kim Minjeong chợt mở to đôi mắt, khuôn mặt cô đỏ ửng như quả hồng vừa hái xuống từ núi Phú Sĩ, nói năng cũng lắp bắp, "Ai, ai ai ai nói mình thích cậu! Cậu đừng nói bậy!"
Yu Jimin hơi biến sắc, "Cậu không thích mình?"
Yu Jimin lùi lại một bước, nhìn giống như muốn bỏ đi.
Thật ra, nàng chỉ cảm thấy việc đứng đối diện ở đây với Kim Minjeong rất bất tiện nên muốn đổi chỗ, nhưng Kim Minjeong không biết, cô cho rằng nàng muốn đi, lập tức sốt ruột.
Kim Minjeong bước nhanh đến trước mặt nàng, kéo tay nàng, đùa gì thế, bây giờ để Yu Jimin chạy, vậy cô có còn sống hay không? Trái tim sắp nổ tung làm thế nào trở lại bình thường chứ?
"Thích! Mình thích..."
Câu đầu tiên là hét lên, câu thứ hai trong nháy mắt không có khí phách, âm lượng giống như con mèo con rì rầm.
Sau khi nói xong, cô luôn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc xấu hổ, mặt mũi gì, danh dự gì, tất cả đều không quan trọng!
Kim Minjeong buộc bản thân phải ngẩng đầu, cô mím môi nhìn Yu Jimin, như một chú chó lang thang cầu khẩn người qua đường mang mình về nhà.
Cô nhìn Yu Jimin với vẻ đáng thương, "Cậu đừng giận, nhưng mình vẫn muốn xác nhận, vì mình nghĩ nó rất ảo, cậu thực sự thích mình sao? Mình nói thích, không phải thích kiểu bạn bè, là...!là thích kiểu người yêu, cậu, cậu hiểu chứ?"
Yu Jimin biết Kim Minjeong nhút nhát, biết Kim Minjeong tương đối tự ti ở mặt tình cảm, nhưng không nghĩ rằng Kim Minjeong lại tự ti đến mức này.
Yu Jimin rất hiểu Kim Minjeong, hai người họ đã luôn bên nhau từ khi học đại học.
Yu Jimin chắc là người hiểu rõ Kim Minjeong nhất ngoại trừ cha mẹ của Kim Minjeong.
Vì vậy Yu Jimin mới không hiểu được, Kim Minjeong cũng không phải người tự ti, ngược lại, Kim Minjeong rất tự tin, rất cởi mở nhiệt huyết.
Nhưng Kim Minjeong luôn luôn sợ hãi rụt rè khi đối mặt với nàng, nhìn trước ngó sau, điều này có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là, trong mắt Kim Minjeong, nàng càng xuất sắc hơn Kim Minjeong, xuất sắc hơn Kim Minjeong rất nhiều rất nhiều.
Gần như là người xuất sắc nhất thế giới, cho nên, Kim Minjeong mới cảm thấy bản thân không xứng với nàng.
Yu Jimin quay đầu đi, chớp mắt một cái, bỏ rơi thất thố và xúc động trong đôi mắt.
Trong lòng đã mềm mại đến rối tinh rối mù, Yu Jimin lại quay đầu về, nàng vươn tay, ôm chặt lấy Kim Minjeong.
Cơ thể hai người gắn bó với nhau không kẽ hở.
Tai Yu Jimin dán trên đôi môi cô, Kim Minjeong căng thẳng đến mức không biết để tay chân ở đâu.
Yu Jimin ôm cô một lúc, tiếp theo, nàng hơi đứng thẳng lên, lệch qua một góc, nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên môi Kim Minjeong.
"Bây giờ tin chưa?"
...
Trên đường về, Kim Minjeong không lái xe, người lái xe là Yu Jimin.
Vì trạng thái của của Kim Minjeong không còn phù hợp để lái xe, dọc đường cô đều nghiêm mặt, chỉ tiếc, khóe môi luôn luôn bán đứng cô, không có gì mà lại vểnh vểnh, trung thực biểu hiện tâm trạng của chủ nhân.
Buổi tối, cả hai không có việc gì để làm.
Nằm trên giường trong phòng ngủ, Yu Jimin mở tivi, bắt đầu xem một bộ phim truyền hình đã nổi được bảy tám năm.
Ban đầu Kim Minjeong còn lặng yên xem với nàng, sau đó cô bám vào người Yu Jimin, như một cô gái bé nhỏ, hỏi Yu Jimin cái này cái kia.
"Từ khi nào cậu biết mình thích cậu?"
Yu Jimin ậm ờ, "Cũng không bao lâu."
"Vậy, cậu thích mình từ khi nào?"
"Sau khi mình phát hiện cậu thích mình. Tốt xấu gì cũng là lãnh đạo, nếu cậu muốn quy tắc ngầm với mình, mình cũng phải suy xét thử, có nên cho cậu cơ hội quy tắc ngầm không, đúng không?"
Kim Minjeong hơi đẩy nàng, "Cái gì quy tắc ngầm! Đừng có nói kinh khủng như vậy, lòng của mình đối với cậu, đó chính là thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể nhìn thấy. Nếu nói quy tắc ngầm, cậu mới giống quy tắc ngầm mình..."
Bạn đã bao giờ thấy người bị quy tắc ngầm mắng chửi người quy tắc ngầm mỗi ngày chưa? Dù sao thì cô vẫn chưa bao giờ thấy.
Nói nói, Kim Minjeong cảm thấy không đúng lắm, vừa nghiêng đầu, Yu Jimin cười lạnh nhìn cô, Kim Minjeong lặng lẽ, "Sao vậy, mình nói sai gì à?"
Yu Jimin cười lắc đầu, "Không nói sai, mình chỉ tò mò một điều."
"À." Kim Minjeong gật đầu, "Cậu hỏi đi."
"Nếu thiên địa đã chứng giám, nhật nguyệt có thể nhìn thấy. Tại sao đến giờ cậu vẫn không nói với mình, hơn nữa lúc mình nói mình có người thích, cậu thà vô nhà tắm khóc thầm, cũng không thử giành lấy."
Khuôn mặt Kim Minjeong đỏ vọt, cô xấu hổ cúi đầu, "Thì ra cậu cũng biết điều này à..."
Dừng lại nửa buổi, Kim Minjeong mới ngẩng đầu lên lần nữa, "Vì, mình không muốn cậu ghét mình."
Yu Jimin nhíu mày, Kim Minjeong mím môi: "Có thể cậu sẽ cảm thấy lý do của mình khá qua loa, nhưng mà mình nghĩ như vậy, mình sợ cậu sẽ ghét mình. Bạn bè là mối quan hệ bền chặt nhất nhưng cũng dễ vỡ nhất trên thế giới này. Người thân là không thể thay thế, và không bao giờ có thể thay đổi. Người yêu rất khó thay thế, và rất khó thay đổi. Nhưng bạn bè, đây là mối quan hệ dễ dàng tìm người thay thế nhất, cơ bản là không cần điều kiện gì, ra ngoài, làm quen đại một người, nếu nói chuyện được, người đó có thể trở thành bạn mới của cậu."
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Kim Minjeong càng ngày càng trầm, "Mình là kiểu vị trí có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cho nên, mình sợ nhất là cậu ghét mình. Bởi vì nếu như vậy, thì cuối cùng ngay cả cơ hội có thể ở lại bên cạnh cậu cũng mất."
Trong thời gian thật dài, Kim Minjeong cũng không nghe thấy Yu Jimin trả lời, cô lặng lẽ ngẩng đầu, vô ý chạm vào ánh mắt của Yu Jimin.
Yu Jimin cười khẽ, nói ra hai từ không thành thật, "Ngu ngốc.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com