Chương 17: Thuốc ngủ (Hoàn)
Khi Kim Minjeong chạy xuống lầu, dưới lầu đã trở thành một mớ hỗn loạn.
Tiếng còi báo động của cảnh sát, tiếng chuông của xe cứu thương vang lên không ngừng, đám đông vây xem bị băng cảnh báo chặn lại.
Mỗi người đều đưa đầu vào nhìn, muốn tận mắt thấy diện mạo của người bị hại.
Điều mà con người thích nhất là xem náo nhiệt, dù sao kim không đâm vào người họ, họ sẽ không biết đau.
Kim Minjeong đứng đờ đẫn ở cửa, nhìn bác sĩ y tá chạy xuống, cấp tốc mang những người bị thương đi, trong đó có bốn người, trực tiếp phủ lên vải trắng.
Năm người, ít hơn một người.
Giselle liên tục đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng bắt kịp.
Cảnh sát ngăn không cho họ vào, Giselle vội kéo tay áo Kim Minjeong, "Tổng giám đốc, đừng đứng ở đây, chúng ta về đi, đứng ở đây cũng chỉ thêm phiền. Được rồi, không phải cô nói cô phải về sao, cửa trước không đi được nữa, nếu không cô đi từ cửa sau...?"
Một câu còn chưa kết thúc, Kim Minjeong lại chạy, bộ dạng của cô giống như là chợt nhớ chuyện gì.
Giselle ngồi lâu dài trong văn phòng, làm gì có thể lực để liên tục bắt kịp cô, chống nạnh đứng tại chỗ, sửng sốt cả buổi, cuối cùng Giselle quyết định chỗ nào mát thì ở chỗ đó, chớ cùng nhau parkour* nữa.
*Parkour: Là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội.
...
Kim Minjeong chạy đến bãi đậu xe ngầm, sau khi tìm được xe của mình, cô ngồi vào, ngay lập tức khởi động, sau đó đạp hết chân ga.
Khoảng cách giữa công ty và nhà rất gần, nhưng dù có gần, cũng không thể về nhà sau ba phút.
Trên đường đi không biết có bao nhiêu camera an ninh quay được Kim Minjeong, mà lúc này, cô cũng không có tâm trạng đi quan tâm chuyện trừ điểm và giấy phạt.
Cô đứng cứng đờ trước cửa nhà mình, trong đầu tràn đầy hai kí ức hoàn toàn khác nhau, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Trong thời gian ngắn Kim Minjeong không thể phân rõ, đến tột cùng kí ức nào mới là thật.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên được mở ra.
Yu Jimin qua loa mặc một bộ quần áo, sau đó vội vã ra ngoài, kết quả vừa mở cửa, chân còn chưa bước ra, người nàng muốn đi tìm đã xuất hiện trước mặt.
Trông Yu Jimin sững sờ, rất nhanh, nàng tỏ vẻ giận dữ không kiềm được: "Cậu đi đâu! Mình gọi điện thoại cho cậu cậu cũng không nghe, không phải mình đã nói với cậu sao, hôm nay cậu không được phép ra ngoài, càng không được phép đến công ty. Cậu coi lời của mình như gió thoảng bên tai có đúng không, Kim Minjeong, tại sao cậu luôn như vậy, cậu có thể nghe lời của mình không! Một lần, chỉ một lần!"
Kim Minjeong kinh ngạc nhìn Yu Jimin, như vậy trông cô rất ngơ ngác ngốc nghếch, Yu Jimin vừa thấy bộ dạng này của cô thì giận không chỗ phát tiết, "Mình mới nói gì với cậu cậu có nghe không? Giả bộ cũng vô dụng, cậu! ——"
Giọng nói thịnh nộ đột nhiên im bặt, khiến Yu Jimin đột nhiên im lặng, là Kim Minjeong chợt đến gần và chạm vào.
Kim Minjeong giơ tay lên, bụng ngón tay nhẹ nhàng rơi trên mặt Yu Jimin.
Động tác của cô quá cẩn thận, giống như thứ cô chạm vào không phải là một con người, mà là một con búp bê sứ chỉ cần hơi sơ ý sẽ vỡ nát.
Yu Jimin cuối cùng cũng phát hiện Kim Minjeong bất thường, giọng nói của nàng trầm đi mấy phần.
"Kim Minjeong, cậu sao vậy?"
Giọng nói vang thuộc lại vang lên, người ở phía đối diện tràn đầy sức sống và ồn ào, và điều tốt đẹp lại khiến không nhịn được rơi lệ.
Tiến lên một bước, Kim Minjeong ôm chặt lấy Yu Jimin.
Trong khoảnh khắc khi cô nhắm mắt lại, nước mắt đua nhau tuôn ra, tiếng nức nở kìm nén vang lên bên tai.
Thân thể đang căng thẳng của Yu Jimin cảm nhận được sự yếu đuối và bất lực của người kề sát, nàng dần dần thả lỏng thân thể, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Kim Minjeong.
Kim Minjeong khóc đến khàn giọng, vất vả lắm mới đợi được cô ngừng rơi lệ, Yu Jimin đi vào bếp, bưng một ly nước ra, sau đó đưa tới tay Kim Minjeong đang ngồi trên sô pha.
So với Kim Minjeong khi phát hiện chuyện bất thường sẽ truy vấn không ngừng, Yu Jimin cũng không tò mò nhiều như vậy, nàng có khuynh hướng để người khác chủ động nói với mình, mà không phải hỏi đến cùng.
"Mình... đã mơ một giấc mơ."
Quả nhiên chẳng bao lâu, Kim Minjeong bưng ly nước lên tiếng.
Yu Jimin lẳng lặng nhìn cô, Kim Minjeong cúi đầu, chậm rãi nói: "Mình mơ thấy cậu gặp chuyện, sau đó sáng hôm nay mình đến công ty họp, lại đặc biệt trùng hợp nghe nói dưới lầu đã xảy ra chuyện, giống như những gì mình mơ thấy trong giấc mơ của mình, cho nên mình hoảng loạn."
Nói ba xạo giải thích lý do tại sao lúc nãy cô thất thố như thế, lòng Yu Jimin khẽ động.
"Một giấc mơ thôi, có cần kích động thế không?"
Nghe nói như thế, lòng Kim Minjeong càng thêm chua xót, đầu của cô cũng cúi thấp hơn, "... Thực sự là quá thật."
Thật đến mức chỉ hơi nhớ lại, cảm giác đau đớn thấu tim, đứt từng khúc ruột ngay lập tức phủ đầy con tim.
Thế giới trở nên u ám, âm thanh màu sắc trở nên mơ hồ.
Cho đến giờ Kim Minjeong cũng không biết hóa ra mình yêu Yu Jimin đến thế.
Cô tưởng rằng tình cảm của mình giống như những người khác, không lạnh không ấm, không nhẹ không nặng.
Nhưng đến khi Yu Jimin rời khỏi, cô mới hiểu được, đó là vì Yu Jimin vẫn luôn ở bên cạnh cô, cho nên cô không nhận ra rốt cuộc Yu Jimin quan trọng với cô đến mức nào.
Tận mắt thấy người mình yêu biến thành một nắm đất, cảm giác này như móc sống trái tim ra, rất đau, đau đến mức run rẩy, đau đến mức không thể tiếp tục sống nữa.
Nhìn Kim Minjeong chằm chằm, Yu Jimin khẽ chớp mắt, ánh mắt rơi xuống gối ôm ở bên cạnh.
"Thật ra, mình cũng mơ một giấc mơ."
Kim Minjeong ngẩng đầu.
"Mình mơ thấy... mình gặp chuyện, nhưng thật ra mình chưa bao giờ rời khỏi, mình trông chừng bên cạnh người quan trọng nhất đối với mình, nhìn cô ấy ủ rũ không sức sống, đần độn ngây ngốc, nhìn cô ấy từng chút từng chút, bức chết mình trong đau khổ vô tận."
Đôi mắt của Kim Minjeong trợn to mất tự chủ, máu khắp người cô đều muốn đông lại.
Lúc này Yu Jimin đảo mắt, mỉm cười với Kim Minjeong, "Cậu biết sau đó mình đã làm gì trong mơ không?"
Kim Minjeong không trả lời, cô đã đánh mất khả năng trả lời, Yu Jimin cũng không cần câu trả lời của cô, nàng lại cười cười, "Mình khẩn cầu với thần linh, dù là ai cũng được, xin thương hại mình, ban cho mình một chút ân huệ, để mình trở lại bên cô ấy, cho mình một cơ hội, để mình đi cứu cô ấy."
Yu Jimin chống cằm, giọng điệu của nàng bình thản và hờ hững, còn mang theo một chút vui vẻ, "Sau đó, thần linh đã đáp ứng mình."
Im lặng đối diện nhau, trong căn phòng yên tĩnh không vang lên một âm thanh nào.
Đôi mắt Kim Minjeong đỏ hoe, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
Yu Jimin im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi nghiêng qua, nàng vươn tay đặt dưới cằm Kim Minjeong, nhận lấy những giọt nước mắt nhỏ xuống.
Nàng bất đắc dĩ nói: "Sao thích khóc thế, lần này biến thành người nước thật rồi..."
Bị kéo qua bất ngờ không kịp đề phòng, rơi vào vòng tay Kim Minjeong.
Yu Jimin ngây ra một lúc, tư thế này khá khó chịu, nàng muốn ngồi dậy, lại nghe được giọng nói tràn ngập đau đớn của Kim Minjeong: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Cô không biết, cô thực sự không biết, nếu như cô biết, cô sẽ không bao giờ làm điều đó trước mắt Yu Jimin.
Để lại ám ảnh to lớn cho Kim Minjeong là chuyện Yu Jimin qua đời, mà để lại to lớn ám ảnh cho Yu Jimin, là chuyện Kim Minjeong coi thường tính mạng của mình.
Kim Minjeong quả thực cần phải xin lỗi nàng.
Yu Jimin hít thở một hơi thật dài, sau đó cúi mắt, không trả lời.
Đối với chuyện này, nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho Kim Minjeong.
Nhưng tương ứng, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không rời khỏi Kim Minjeong, nàng đã không thể chịu được lần giày vò thứ hai.
Sau mấy giây im lặng, nàng ôm trở lại, dùng cơ thể dán lấy nhau để nói với Kim Minjeong cảm xúc và suy nghĩ của mình.
....
Rốt cuộc họ đã trải qua một chuyện không thể tưởng tượng nổi đến mức nào, ai cũng không nói rõ được.
Nằm trên giường, Yu Jimin tựa vào vai Kim Minjeong, nàng nhặt một lọn tóc của Kim Minjeong, đang chơi vòng quanh ngón tay của mình.
Đột nhiên, nàng nhớ đến một việc, chợt ngẩng đầu, "Cậu vẫn chưa nói cho mình biết, cậu muốn mua mảnh đất đó làm gì."
Kim Minjeong ngẩn ngơ, quay sang cười rộ lên, "Chuyện này à."
Không hề thừa nước đục thả câu, cô trả lời: "Cậu không nhớ, thật ra đó là chỗ cậu sống lúc nhỏ, khi đó, gia đình của cậu vẫn còn hoàn chỉnh. Mình nghĩ, đó là thơ ấu của cậu, cũng là nhà của cậu theo đúng nghĩa, nên dự định mua về, sau đó xây dựng lại, tặng cho cậu."
Ai biết Yu Jimin chống đối với việc cô mua mảnh đất đó như vậy, làm chuyện này từ mới bắt đầu đã tràn ngập khó khăn.
Thực sự Yu Jimin đã không còn nhớ, nghe vậy, nàng im lặng một lúc lâu, sau đó mới nằm xuống lại, miệng lẩm bẩm, "Tiêu số tiền đó làm gì... không phải tất cả đều lãng phí sao."
Môi Kim Minjeong vẫn nhếch lên, thư kí Yu của cô rốt cuộc là thật lòng hay giả dối, cô nghe sơ qua là có thể nghe ra.
Bây giờ rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng đã vui không chịu được, nhưng vẻ mặt vẫn còn muốn rụt rè.
Kim Minjeong cảm thấy mình chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy.
Cô muốn nói thêm vài lời yêu thương, để thư kí Yu cũng hạnh phúc như mình, nhưng đã thấy Yu Jimin chợt ngẩng đầu lên.
"Đúng rồi, ban nãy mình vào bếp rót nước, phát hiện trong tủ chén có một hộp thuốc ngủ.
Mình nói mấy hôm nay sao mình ngủ ngon vậy, có phải cậu cho mình uống thuốc ngủ không?!"
Kim Minjeong: "..."
Bây giờ nhận lỗi còn kịp không?
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com