Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khai tâm


 TÔI tên Lâm Vĩ là một sinh viên ba tốt điển hình:

Không hút thuốc.

Không chơi game quá 9 tiếng một ngày.

Và tuyệt đối không bao giờ lên gác xép nhà mình nếu không có lý do cực kỳ cấp bách như... kiểm tra wifi. (* đang dang dở ván game )

Trời đang mưa , cục wifi thì như có thù với cậu vậy đợt nào cũng cứ canh lúc đang ăn tà thần để mất kết nối . Thế là Vĩ xách đèn pin, rồi lết lên căn gác bụi bặm nơi ông nội gọi là khu cấm.
Từ ngày ông mất , mọi người trong nhà ít khi lui tới gác trừ lúc cần phải lên cất đồ hoặc lấy đồ. 

Cộp!
Chưa kịp bật đèn, chân Vĩ đá trúng thứ gì đó.
Gác vắng. Gió rít. Không gian im ắng.
Cậu soi đèn pin xuống — một cái hòm gỗ nhỏ, phủ đầy bụi. Khóa đã gỉ, nhưng lạ thay... trên mặt hòm khắc ba chữ Hán mờ mờ.

Vĩ nheo mắt:
"Bát... Sinh... Mộc... Quan ?"
Dưới ba chữ Hán là dòng ghi chú bằng tiếng Việt nắn nót:

"Tài liệu học thử – không được mang đi photo".

Vĩ đứng hình. "Cái quái gì đây... ông nội là giáo sư môn bùa học à?"

Mở hòm ra.
Bên trong là... sách. Tám quyển, nằm ngay ngắn. Có quyển bìa da, có quyển giấy vàng úa, quyển nào cũng cũ mèm như sách hướng dẫn dùng máy cassette.
Điểm chung duy nhất: toàn chữ Hán, và – ờ – dòng Việt hóa bên dưới cẩn thận như sách song ngữ.

"Chú chú trấn hồn – cấp 1: dùng khi thấy thứ không nên thấy."
"Bùa phòng thi – hiệu quả 70%--nếu học."

Vĩ nhướn mày:
"Ông nội để lại... sách dạy làm pháp sư hả?"  Lòng thầm nghĩ bây giờ là thế kỉ 21 mà còn có cương thi để phòng , đem vụ mấy quyển sách này đi kể với Diệp chắc nó cười mình thối mũi.

Lật đến quyển thứ tám.
Trang đầu viết to:

"Bùa hút lộc: đầu tư chứng khoán tâm linh – ai chơi thua là do không tin vào những lá bùa! ALL IN cho ông".

Vĩ bật cười. Cậu không biết nên sợ hay nên gọi điện cho thằng Khôi bảo:
"Ê, tớ nghi ông nội tớ từng làm youtuber tâm linh kiếm tiền thật đó."

Ngay lúc ấy, vù vù vù!
Gió thổi mạnh. Một quyển sách đột nhiên bay khỏi hộp đập vô mặt cậu, tự lật trang liên tục, rồi dừng lại ở một trang vàng chóe như có đèn nền.

Chữ trên đó sáng lên. Vĩ nghe như có tiếng ai thì thầm bên tai:

"Khai tâm... nhắm cái mắt vô...chuẩn bị  bắt đầu rồi đấy, nhóc."

Cậu bật dậy. Đèn pin tắt ngúm. Hòm tự động đóng sập lại.

 Vừa đứng lên cậu ngay lập tức khụy xuống vì đầu đau như bị búa bổ , trước mắt đất trời xoay liên tục

 "Chuyến này có khi ăn cám lợn rồi ... Hự" Nghĩ xong cậu cũng lịm đi luôn.

 Hai mươi phút sau tỉnh dậy , việc đầu tiên cậu làm là nhìn xung quanh.

Rồi lại nhìn xuống đống sách vẫn nằm yên trong hòm , bỗng nhiên trong lòng cậu dâng lên một nỗi tức giận dơ chân định đá ---- Xin lưu ý hàng dễ vỡ--

Lâm Vĩ:????

Chữ viết xin lưu ý kia khi bên trên hộp , bộ cái hòm nhìn như cổ vật thời vua Hùng này từng được vận chuyển qua đường bưu điện à.

Bỏ qua mấy vấn đề trên cậu nhấc thân thể còn đang đau lên , đi ra chỗ cục wifi " đang ngủ" ở góc tường rồi hì hục sửa một lúc.

" Cỡ này chắc là khỏe rồi nhể ?" Lau mồ hôi trên trán cậu mang theo cái đèn pin và chiếc hòm đi ra ngoài đóng của và đi xuống dưới nhà .

 Căn nhà của Lâm Vĩ trông ngoài thì bình dân, vào trong thì... vẫn bình dân. Nhưng cái lạ là: càng ở lâu càng thấy lạ. Căn nhà này người sở hữu ban đầu là ông của Vĩ nhưng trước lúc ông mất đã viết di chúc chỉ đích danh là để cho thằng cháu đít nhôm này hưởng.

     Ban đầu khi nghe luật sư đọc đến đây, bố mẹ Vĩ đồng loạt "quay xe" không đồng ý ngay. Lý do thì rõ như ban ngày: con mới lên đại học mà đã định chơi lớn, nhỡ nghịch ngu bán cái nhà ông để lại thì chỉ có toi đời!

Thế mà, không hiểu sao, sau một hồi đắn đo, ba má lại gật đầu đồng ý cho Vĩ ở. Nhưng... kèm theo cái điều kiện "cứng như đá": mỗi tháng phải có "đoàn kiểm tra" lên thăm nom một lần, thỉnh thoảng còn "bất ngờ kiểm tra" cho nóng người.

Quay lại thực tế , thì sau một hồi mày mò mấy quyển sách cậu chỉ ưng mỗi quyển số 8 thôi , mấy quyển còn lại có việt hóa nhưng đọc vẫn chả hiểu mô tê gì điều này giống như việc bị bắt ép làm bài kiểm tra toán tích phân khi mới học hết... bảng cửu chương.

Cậu lật một trang:
— "Tâm tĩnh như thủy, hồn vững tựa sơn, bút họa linh phù..."

Cậu gãi đầu:
— "Tâm thủy gì cơ... thôi cứ vẽ thử cái đã."

Cậu lấy giấy, dùng bút dạ đen bắt đầu vẽ. Nét đầu tiên ổn.
Nét thứ hai — chảy máu cam.

"Không ổn rồi! Cái bùa này... hút máu à?"

Mặt Vĩ tái mét.
Bên dưới trang giấy có dòng chú thích nhỏ:

— "Lưu ý: vẽ bùa cần bút lông pháp. Dùng bút thường có thể... chảy máu mũi."

Vĩ trợn tròn mắt.
"Lẽ ra dòng này phải in chữ đỏ và gạch chân chứ??"

  Đặt bút bi xuống cậu ngẩn đầu nhìn qua cửa sổ , vẫn không thấy chút ánh nắng nào chỉ có màn đêm đen kịt bao trùm thi thoảng lại có những tia sét tạo thành vệt dài phát ra ánh sáng chói lóa cảm tưởng như đang xé toạc bầu trời vậy.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang hiển thị bây giờ chín rưỡi , cậu bắt đầu thu gom giấy và bút trên mặt bàn rồi cất chúng xuống gầm bàn.

Mình hình như còn chưa ăn sáng ? Thôi kệ , đi ngủ cái đã lát tính tiếp.

Nghĩ vậy cậu liền đi lên phòng - đóng cửa - lên giường - đắp chăn - bật quạt  và nhắm mắt.

Dưới phòng khách đang tối om đột nhiên một ánh sáng vàng chóe xuất hiện , vị trí của nguồn sáng là chiếc hòm gỗ cũ dưới ngăn bàn ,  nhìn từ xa bản thân cái hòm hệt như một mặt trời thu nhỏ phát sáng vậy.

Lúc này đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa phòng Lâm Vĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com