Chương 12: Lại Gây Sự ( 1 )
Rạng sáng hôm sau, Dụ Ngôn liền lái xe đến phòng game của chú Cầu. Chú Cầu bực mình mở cửa, nhìn Dụ ngôn nói: "Tới sớm vậy làm gì? Muốn trả tiền cũng phải đợi chiều chứ. Tối qua tiểu Ba quậy cả đêm, đến gần sáng chú mới được ngủ đó."
"Ai da, chú Cầu, chưa từng thấy chú như vậy đó. Cháu thật tình không phải đến phá mà." - Dụ Ngôn đi thẳng vào phòng game, mở thùng đạo cụ, lấy cỗ quan tài nhỏ đưa cho chú Cầu. "Haizz, tên tiểu quỷ này rất lợi hại, cháu cũng miễn cưỡng mới thu phục được. Giờ đưa nó cho chú siêu độ."
"Ờ, 500 ngàn." - Chú Cầu liếc mắt nhìn Dụ Ngôn.
Dụ ngôn như mèo bị dẫm phải đuôi, giơ chân kêu gào: "500 ngàn, chú Cầu không bằng chú đi ăn cướp đi. Nhiều nhất 50 ngàn."
"Biến." - Chú Cầu không nói hai lời, đem quan tài nhét lại vào Dụ Ngôn, quay đầu đi vào trong.
"Ai, chú Cầu à, đừng như vậy. Chúng ta quen biết lâu rồi, giảm giá một tý không được sao?" - Dụ Ngôn bĩu môi, không vui.
"Thế kinh văn chú đọc có bớt được không?" - Chú Cầu dừng bước, bực mình nhìn Dụ Ngôn: "Thôi, chú muốn ngủ."
"Keo kiệt, 500 ngàn thì 500 ngàn, hừ. Mặt khác, chú cho con ít bùa đi, bùa vàng tấn công 100 tấm, phòng thủ 50 tấm, bùa cam cũng cho cháu cỡ 10 tấm đi. Phải rồi, còn một bình máu chó đen, lần trước cái mắt kính cũng bị phá hỏng luôn rồi."
Chú Cầu hai mắt sáng rỡ, vội vã kéo cái chân què chạy đến gần Dụ ngôn, nịnh nọt: "Tiểu Ngôn, cháu phát tài à?"
"Cái gì mà phát tài, cháu nghèo đến không còn nghèo hơn. Lần này, chút nữa là bị tiểu quỷ này cho chầu ông bà, tất nhiên phải lấy nhiều chút phòng thân. Chú Cầu à, chú cho cháu chiếm tiện nghi chút đi mà." - Dụ Ngôn vội vã bảo vệ túi tiền, một mặt cảnh giác nhìn chú Cầu.
"Chú đã bảo là mua nhiều bùa cam đi mà, cháu còn tưởng chú lừa cháu, nên chịu mua có một tấm. Sớm mua thêm vài tờ, thì đâu cần cực khổ vậy chứ." - Chú Cầu liếc mắt, đi lấy hàng cho Dụ Ngôn, rồi nhanh nhẹn lấy máy tính ra bấm.
"150 tờ bùa vàng tổng cộng 15 vạn, cam 10 tờ là 10 vạn, máu chó đen 1 bình 20 ngàn, kính kiến quỷ 300 ngàn, phí siêu độ là 500 ngàn. Tổng cộng 107 vạn." Chú Cầu cười híp mắt nhìn Dụ Ngôn nói: "Chú mới vừa làm ra một cái la bàn hệ thổ, rất thích hợp để cháu dùng, chủ yếu là phòng thủ. Thêm vào trong tay cháu có la bàn hệ kim, lại có nhiều lá bùa, nhất định là bất bại. Có muốn một cái không?"
Dụ Ngôn nghe được hai chữ "la bàn", sắc mặt tái mét vỗ đầu kêu: "Ái da, xong rồi. Cái la bàn hệ kim lần trước bỏ rồi quên lượm lại, không được cháu phải đi tìm."
Dụ Ngôn đột nhiên đứng dậy, mang theo bóp tiền định bỏ đi. Vừa bước ra cửa thì lại thu chân về, chán chường tự nhủ: "Đã lâu vậy chắc có người lấy rồi, coi như không bị lấy thì cũng bị nhân viên vệ sinh bỏ vào thùng rác. Ai, lần này lỗ nặng rồi, Kim la bàn của tôi."
"Chà chà, không có Kim la bàn là không ổn nha." - Chú Cầu lại cầm hai cái la bàn đi ra, đưa cho Dụ Ngôn: "Bỏ đi, cháu kiếm tiền cũng không dễ. Thôi thì ông già này giảm giá đó, Kim la bàn và Thổ la bàn đồng giá."
Dụ Ngôn rên một tiếng, nắm lấy tay chú Cầu nũng nịu nói: "Chú Cầu à, một Kim la bàn cũng 500 ngàn, hai cái là 1 triệu. Chú bán cháu đi."
"Bán cháu cũng không đủ tiền hai cái la bàn." - Chú Cầu thấy Dụ Ngôn hình như không có tiền liền bóc lột, vội vã giật hai cái la bàn ôm vào ngực.
"Chú Cầu......tình cảm chúng ta không đáng bằng hai cái la bàn sao? Hừ, cháu chỉ đáng giá bằng hai cái la bàn 1 triệu này thôi à." - Dụ Ngôn tức giận giật lại la bàn. Phần còn lại xem như cũng tiêu, ôi~~~ tiếp tục thế này không được. Dụ Ngôn để đồ mới mua vào thùng dụng cụ, không muốn bị chú Cầu cầm chổi quét ra khỏi nhà, nên cúi đầu bỏ đi. Ra cửa ánh mặt trời sáng chói, nàng đeo kính thở dài, lái xe đi mua hai phần đồ ăn. Về đến nhà, nhìn thấy TV đang mở, Hứa Giai Kỳ thì say xưa coi phim cổ trang.
Dụ Ngôn cầm đồ ăn đi tới. Từ khi xem qua TV một lần trong khách sạn, Hứa Giai Kỳ đã bị nghiện, hễ rảnh là mở TV lên xem. Xem ra, tháng này tiền điện lại tăng. Dụ Ngôn nhìn TV đang chiếu phim "Phong Thần Bảng - Võ Vương phạt Trụ", chép miệng. Cái này thì có gì đáng xem? Đưa tay cầm lấy cái điều khiển từ xa chuẩn bị chuyển kênh, thì bị Hứa Giai Kỳ giật lại.
"Không được, chị muốn xem cái này." - Hứa Giai Kỳ thấy Đắc Kỷ bị bắt đi, sao có thể để Dụ Ngôn chuyển kênh.
Ngôn liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, hiếm thấy không cãi lại. Cầm cháo trắng không thèm nói chuyện, cùng Hứa Giai Kỳ xem bộ phim lỗi thời này.
Đang xem đến đoạn Cửu Vĩ bị Khương Tử Nha hạ lên chém đầu, thì Hứa Giai Kỳ như bị điên, đưa tay tắt TV, lạnh tanh bỏ về phòng.
Dụ Ngôn ngậm một họng cháo cũng quên không thèm nuốt, khó hiểu nhìn Hứa Giai Kỳ đi vào phòng ngủ, chuyện gì thế? Dụ Ngôn để cháo xuống, do dự một lúc cũng đi đến phòng khách. Vừa đến cửa, liền nghe trong phòng vọng ra tiếng khóc rưng rức. Dụ Ngôn nhìn cái màn hình TV đen thui, lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tâm tình phức tạp cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu, vẫn là chọn đẩy cửa ra.
"Đi ra." - Giọng nói nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra, Dụ Ngôn thấy trong lòng khó chịu. Bởi vì thân phận đặc biệt, nàng chưa từng an ủi ai, bởi vì thân thể đặc biệt, nàng cũng chưa từng khóc. Có thể, khóc được là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng tại sao Hứa Giai Kỳ lại khóc?
Dụ Ngôn tự động bỏ qua lời nói của Hứa Giai Kỳ, ngồi xuống giường kéo cái chăn ra, lớn tiếng nói: "Có cái gì mà khóc, xem phim thôi mà cũng đa cảm vậy hả? Trên đó đều là do người ta nói bậy, có được không? Thật sự là chịu không nổi cô, sao cứ ngốc thế chứ."
Hứa Giai Kỳ nghe đến "do người ta nói bậy", liền vội vàng vén chăn lên, nuốt nước mắt, ánh mắt đỏ hoe nhìn Dụ Ngôn hỏi: "Vậy Đắc Kỷ còn sống không?"
"Ngốc vừa thôi, Đắc Kỷ làm gì có mà sống. Đây là chuyện hơn 3000 năm trước, con người sao sống lâu thế được. Một người xấu xa chết mà cũng khóc thành như vậy, nếu thấy Trụ Vương tàn bạo, không biết cô khóc thành cái gì."
"Nói bậy, Đắc Kỷ sao có thể là người xấu, Đế Tân tàn bạo chỗ nào?" - Hứa Giai Kỳ bất mãn với Dụ Ngôn.
"Đắc Kỷ sao có thể là người tốt? Đắc Kỷ là Hồ Ly Tinh, là do Nữ Oa phái tới để làm suy tàn giang sơn của Trụ Vương. Nếu tôi là người bình thường tôi sẽ nói cô biết, tất cả những thứ này đều là giả, thế nhưng tôi biết trên thế giới này có tồn tại những chuyện thần quái." - Dụ Ngôn nhún vai, dù sao Hứa Giai Kỳ cũng biết nghề nghiệp của nàng, cần gì phải giấu.
"Làm sao có thể, Đắc Kỷ là đang giúp Trụ Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là người xấu, sao em không phân biệt thị phi?"
"Tôi không phải không phân, mà chính cô không phân. Cô xem bản gốc chưa, thật không biết, cô xem cái phiên bản nào? Quả nhiên không cùng đẳng cấp khó nói chuyện, sự thông minh của tôi làm cô kéo xuống thấp mất rồi." - Dụ Ngôn liếc mắt, bỏ đi.
Nhất định là do đám người kia ăn nói bừa bãi. Hứa Giai Kỳ rũ mắt, Phong Thần Bảng nàng xem cùng nhất chỉ có mấy tập thôi, mà tả Trụ Vương tàn nhẫn dã man, nhất định là bóp méo lịch sử. Khả Dần bất quá là nói cho Lữ Thượng biết, nàng và Cửu Vĩ có quan hệ. Lữ Thượng tức giận giết chết Khả Dần và nàng, thẹn quá hóa giận còn không phải là vì yêu? Nếu đã yêu, thì làm sao nhẫn tâm giết chết Cửu Vĩ. Là lòng nàng không đủ kiên định, cùng Cửu Vĩ có quan hệ, chính bản thân cũng giật mình rồi.
Mấy ngày tiếp theo, Dụ Ngôn vẫn cố ý khắc chế bản thân, tận lực giảm tần suất đi ra ngoài. Hết cách rồi, chỉ cần ra khỏi cửa, thì bước chân sẽ tự nhiên đưa lối nàng đi vào khu thương mại, sau đó là ôm cả đống đồ về nhà. Đến lúc trả tiền, lấy ra tấm thẻ nào đều nhức nhối tận xương, chính là mỗi tháng chỉ đau một lần rồi thôi.
Thấm thoắt nửa tháng trôi qua, Dụ Ngôn vẫn không nhận được mối làm ăn nào, đúng là kiếm tiền khó khăn. Cũng còn tốt, may nhờ có tính toán tiết kiệm, không tiêu xài hoan phí. Nếu không, lại chán đến chết cho xem. Dụ Ngôn buồn chán mở trang web, vẫn như cũ chỉ có vài người vào xem, vậy mà còn để lại những câu nói ác ý hãm hại, hoặc là không tin này nọ. Dụ Ngôn chép miệng, tắt máy, nhìn Hứa Giai Kỳ vẫn đang xem TV không chớp mắt, trong lòng có chút khó chịu.
Đang định mở miệng giáo huấn một phen, thì điện thoại reo lên.
"Xin chào, xin hỏi ai vậy?"
"Dụ tiểu thư, tôi là Lý Gia Thụy đây. Tôi đang ở nội địa mau đến cứu mạng với." - Giọng nói Lý Gia Thụy xem ra rất gấp gáp, trong điện thoại còn có tiếng bước chân nặng nề, có thể biết Lý Gia Thụy đang cố gắng chạy trốn.
"Ông biết đó, tôi lấy giá rất cao." - Dụ Ngôn nhoẻn miệng cười, vuốt móng tay.
"Ai da, Dụ tiểu thư, tiền bạc không phải vấn đề. Cô có thể nhanh lên một chút không? Tên này rất hung hăng, uy hiếp là tôi sẽ sống không quá đêm nay. Mau đến cứu tui với, bà cô của tôi ơi~~~!"
"Phi, ai là bà cô của ông, đừng có kêu bậy. Tôi đường đường là con gái, bị ông gọi thế thì ế luôn rồi sao? Đưa địa chỉ cho tôi." Dụ Ngôn vừa cúp điện thoại, thì nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Hứa Giai Kỳ trước mặt. Giật mình muốn té, vỗ ngực mắng: "Đồ chết tiệt nhà cô, có biết người hù người sẽ chết không hả!"
"Có công việc?" - Hứa Giai Kỳ cười híp mắt nhìn Dụ Ngôn, bộ dáng đừng tính toán mà.
"Hừ, biết còn không mau dọn dẹp rồi đi. Về quê một chuyến." - Dụ Ngôn ghét bỏ.
"Quê?" - Hứa Giai Kỳ không hiểu nhìn Dụ Ngôn.
"Không phải cô từ bên đó lén trốn qua sao? Đúng lúc bây giờ đi nội địa, đi thôi trễ chút nữa là mệt." Dụ Ngôn sắp xếp thùng đạo cụ, lấy kính trang điểm ra soi. [Ừ, quả nhiên mình là đại mỹ nhân]. Tâm tình tốt, nàng đi tới trước linh vị của bà cô, đốt ba cây nhang, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay, ba cây nhang đã vững vàng trong lư hương. Làn khói lượn lờ bay lên, Dụ Ngôn xá: "Bà cô, cháu phải đi kiếm tiền rồi, nhớ phải phù hộ cho cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com