Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Tỉnh D Đại Hạn (6)

Cương thi mở mắt, bật dậy, ác độc nhìn chằm chằm Dụ Ngôn như biến thành một người khác. Loáng một cái, vọt đến, nhấc chân đá thẳng vào bụng Dụ Ngôn.

Thiên Bồng Nguyên Soái lăn một vòng, hoang mang đứng lên, lại lần nữa xông đến cương thi. Hăm doạ vài câu kì quái: "Ối chao, ông đây còn có việc trên đó, không rãnh chơi với con đâu."

Dụ Ngôn cảm thấy cả người nhẹ nhõm, trong nháy mắt nắm lại quyền điều khiển cơ thể. Thấy cương thi tung quyền xông đến, đồng tử co lại vội vã nghiêng người tránh thoát. Trong lòng có chút oán giận với cái phù Triệu Hoán Thần Tướng, bụng vẫn còn đau. Chỉ là tình hình trước mắt, phải ráng chống đỡ. Theo bản năng, dùng gậy Phục Ma đánh về phía tay trái cương thi.

<đing đing đing>, tiếng chuông dễ nghe truyền đến, cương thi muốn né đột nhiên cứng đơ, mở to mắt chịu đòn đánh của Dụ Ngôn. Cả người chấn động, liên tục lùi về sau, ánh mắt tức giận, hận không thể xé xác Dụ Ngôn, nhưng nó không thể nhúc nhích được.

Dụ Ngôn nhìn lại, thấy Tiểu Đường đã tỉnh dậy từ lúc nào, trên khoé miệng vẫn còn vệt máu chưa lau. Một tay làm Nhật Luân Ấn, một tay cầm cái khánh màu xanh, miệng đang niệm Đại Nhật Như Lai Tâm chú. Cương thị bị ràng buộc, không thể nhúc nhích.

Thư Hân vẫn đang tập trung, cầm Phán Quan Bút vẽ bùa. Bùa này mới nhìn rất thần kỳ, có hào quang vàng óng lưu động xung quanh, xem ra dáng vẻ bất phàm. [Trước mắt phải giúp Thư Hân kéo dài thời gian], Dụ Ngôn đầy chờ mong lá bùa này.

"Tiểu Ngôn, trong túi vải của tôi có dây thừng đã làm phép, nhanh lấy ra. Tôi không chống đỡ được lâu." - Tiểu Đường vội nói.

Dụ Ngôn lập tức chạy đến, mở túi vải nhìn, lấy ra một cái gương bên ngoài bao gỗ được điêu khắc hình con rắn. Phía sau lưng rắn có khắc một hình bát quái lớn, tinh tế nhìn lại, miệng rắn hiện ra một khuôn mặt rõ ràng, một cái đầu người đầy dữ tợn. Cái đuôi dài 5m, cuộn lại thành sợi dây thừng. Cuối dây thừng có một cái nút kết, nếu thả hết dây ra chắc thành một con rắn hoàn chỉnh.

Dụ Ngôn nắm đầu rắn nhẹ nhàng vung, dây thừng vung ra như sợi roi. Kết hợp với áo da bó sát người, nhìn sơ cứ như nữ vương.

Dụ Ngôn chân đạp kiếm bộ, roi trong tay phất lên, quất tới cương thi đang bị định thân. Nút kết đuôi roi như dao bén, cắt một đường xuyên qua quần áo cương thi. Hào quang vàng óng từ nút kết toả ra, hấp thụ vết thương trên người cương thi. Cương thi bị trói buộc, nhưng đau quá bắt đầu vùng vẫy.

Tiểu Đường thấy tình hình không ổn, ném cái khánh đi, hai tay đổi thành Độc Cỗ Ấn, bàn tay lật ra ngoài giơ lên đầu. Mu bàn tay và đốt ngón tay giữ vững ấn đường, ngón trỏ với ngón giữa nhắm thẳng vào nhân trung, cái khánh lọt vào trong ngón giữa, ngón đeo nhẫn. Ngón út thuận thế giữ chặt cái khánh, nhẹ nhàng lắc. Cương thi tưởng đã thoát được, ai dè bị trói lại lần nữa.

Dụ Ngôn thấy cương thi bị ràng buộc, roi dài trong tay quất thẳng vào cổ nó. Thấy roi quấn quanh cổ cương thi, thầm vui mừng, ném cái đầu rắn lên một cành cây vững chắc gần đó. Bước nhanh, nhẹ nhàng nhảy lên nắm đầu rắn, cuốn một vòng quanh cổ tay, nhìn Tiểu Đường gật đầu.

Cái khánh trong tay Tiểu Đường vẫn lay động, miệng khẽ nhếch, hét: "Nhảy!"

Cương thi nghe thế, nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây cao hơn. Mã Tiểu Linh vui vẻ, nhân cơ hội quấn dây thừng quanh thân cây, thắt gút. Thấy cương thi rơi xuống, bị dây thừng giữ lại, treo cổ lơ lửng trên không trung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Đường thấy vậy, bỏ cái khánh ra, lấy ra một cuốn kinh văn màu vàng. Cô cầm một mặt, mặt khắc ném cho Dụ Ngôn, la lớn: "Tiểu Ngôn, chụp nè."

Dụ Ngôn hơi nhún chân, nhảy lên nắm một đầu tấm vải. Vừa nhìn, đã nhận ra vải tự chuyển động.

"Tiểu Ngôn, dùng Bát Quát trận vây chết nó. Tôi đạp Dương trận, cô đạp Âm trận." - Tiểu Đường nói xong, trước tiên đứng ở Thiên Càn, dán miếng vải lên người cương thi, rồi ném cho Dụ Ngôn. Dụ Ngôn thấy vậy cũng phối hợp đạp Địa Khôn.

Hai người đạp bốn mắt trận, vải kinh văn đã trói 2 vòng quanh cương thi, còn bị cái khánh áp chế. Cương thi bị treo lơ lửng bắt đầu giằng co, Dụ Ngôn thấy vậy, bước chân nhanh thêm một phần.

Chờ đến khi cả cuốn kinh văn trói chết người cương thi, hai người đồng loạt giẫm mắt trận, phát ra hào quang vàng óng. Ánh sáng từ không trung loé lên, rồi tạo thành chữ "Xá" to, lao thẳng về phía cương thi đang giãy dụa.

<Ầm ầm ầm....> tiếng nổ to truyền đến, Dụ Ngôn theo bản năng che mắt lại. Chờ ánh sáng tan hết, không còn thấy bóng dáng cương thi. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cương thi bị hào quang màu vàng nướng đen thui, ở cổ còn chảy ra chất lỏng sềnh sệch, sợi dây thừng quấn quanh cổ nó cũng biến mất.

Cương thi hơi run rẩy đứng lên, còn chưa kịp hành động, thì Thư Hân đã vẽ xong nét bùa cuối cùng. Nhẹ nhàng nói một từ, "giết!"

Phán Quan Bút hướng về phía cương thi điểm nhẹ, lá bùa như đột nhiên như một tác phẩm hội hoạ Đại Bàng giương cánh, kêu lên 2 tiếng, rồi bắt đầu xoay quanh cương thi. Cánh của nó tạo nên một trần cuồng phong, đợt này chưa tan, đợt khác lại ào ào kéo đến, rồi gộp lại với nhau.

Cuồng phong càng lúc càng lớn, càng lúc càng to, dần dần tạo thành vòi rồng. Gió nổi lên, làm những sợi tóc buông hai bên tai của Thư Hân bị cuốn lên. Lúc này gương mặt Thư Hân rất mạnh mẽ, trừng mắt nhìn cương thi, Phán Quan Bút vẫn giữ vững, dáng dấp như Tu La. Dĩ nhiên, nhìn còn ác hơn cả cương thi.

Đại Bàng đột nhiên cúi người, bay lướt đến cương thi. Cánh đem theo vòi rồng, cuốn cương thi vào trong. Chỉ nghe tiếng cương thi kêu rên, một ánh sáng đỏ từ trong vòi rồng loé ra. Ánh sáng có pha thêm một chút tà khí, làm Dụ Ngôn bất an.

[Lẽ nào bùa mạnh thế này mà vẫn không giết được nó sao? Ánh sáng đỏ đó là gì? Giống như màu mắt của con cương thi? Phải rồi, con mắt, lúc đầu mình dùng bùa chặn nó thăng cấp, nên mắt nó một đỏ một xanh. Mình còn nhớ Đới Manh rất mạnh, nhưng cương thi này dù mắt đỏ nhưng chưa bằng một nữa Đới Manh. Nếu phong ấn con mắt đỏ, thì sức mạnh nó sẽ giảm xuống?]

Nhìn ánh sáng đỏ bừng bừng trong vòi rồng, Thư Hân hình như cũng không còn duy trì được lâu, cầm Phán Quan Bút có chút lảo đảo. Dụ Ngôn không chút do dự, cầm lên cái khánh, tạo Bảo Bình Ấn, dứt khoát chạy thẳng vào trong vòi rồng.

"Tiểu Ngôn, cô điên à. Quay lại!" - Tiểu Đường giật mình, muốn cản Dụ Ngôn, nhưng không kịp.

Ánh sáng đỏ bắt đầu chế trụ ánh sáng vàng, Thư Hân bị phản phệ, lùi vài bước, phun máu.
 Cương thi cũng chả khá hơn, ở giờ phút cuối cùng, con mắt đỏ đã cứu nó. Nhưng tia sáng vừa tiêu tan, cương thi đang định xé xác cả 3 cho hả giận, thì một tiếng chuông vang lên. Ngay sau đó, một cánh tay cầm cái khánh đâm thẳng vào con mắt màu đỏ của cương thi.

Tiếng hét đau đớn vang dội khắp núi, lúc này cương thi cảm thấy sức mạnh giảm xuống. Nét mặt dữ tợn nhìn Dụ Ngôn vẫn cầm cái khánh không buông, hung hăng vung tay. [Đòn này một đã dùng hết sức mạnh, vậy mà con đàn bà này......Con đàn bà đáng chết, làm sức mạnh của mình tan biến hết, đáng hận!!!!]

Dụ Ngôn cảm thấy một bóng đen đập vào bả vai, phun máu, rồi cơ thể bay lên. [Bị cái gì đánh ấy nhỉ? Xương quai xanh đau quá, mắt mình bắt đầu tối sầm rồi], nàng ngất xỉu.

Tiểu Đường tái mặt, ánh mắt tàn nhẫn. Lấy ra lá bùa cam, ném tới cương thi. Mắt đỏ bị cái khánh đâm nát, nên cương thi không còn sức phản khánh. Bị lá bùa cam bắn trúng, ngã xuống đất không nhúc nhích.

Thư Hân chạy như điên về phía Dụ Ngôn, Tiểu Đường cũng kiềm chế lo lắng. Nét mặt tàn ác nhìn cương thi đang hấp hối, lấy ra một cây đinh là từ gỗ Đào có khắc kinh văn, đặt lên ngực cương thi, tay cầm một hòn đá to kế bên, mạnh mẽ đập mạnh xuyên qua tim cương thi.

Một chân đạp lên mặt cương thi, một tay cầm cái khánh, rút ra. Lấy một lá bùa, vẩy, một vài ngọn lửa nhỏ thoát ra từ lá bùa. Tiểu Đường ném bùa lên người cương thi, bấm quyết, niệm chú. Trong nháy mắt, lửa cao hơn, nướng cương thi.

Ở trong ngọn lửa nóng hừng hực, con mắt bị cái khánh đâm vào đột nhiên chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng rơi xuống đất, từ từ dung hợp thành một quả mọng nước. Được ngọn lửa che mắt, nên nó chui xuống đất, biến mất. Nhìn thấy cương thi từ từ hoá thành tro trong ngọn lửa, Tiểu Đường mới yên tâm chạy tới cạnh Thư Hân. Cùng nhau dìu Dụ Ngôn đang hôn mê, đi về nhà ông lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com