Chương 133: Cổ Mộ Liên Hoàn Trận (1)
Dụ Ngôn bỏ Hứa Giai Kỳ ở nhà, dặn dò Thư Hân với Tiểu Đường canh chừng, còn nàng thì lái xe đến chỗ Cửu Vĩ. Nàng nhất định phải gặp cô ấy cho bằng được, nàng không nuốt trôi cơn giận này.
Dừng xe, bên cạnh dãy biệt thự, là bốn chữ lớn "Đồ Cổ Miệt Thanh". Cảm giác quen thuộc càng lúc càng mãnh liệt, hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm bảng hiệu, dưới đất xuất hiện một bóng người thon dài.
Dụ Ngôn ngẩng lên, nhìn thấy một người mặc áo dài đen. Áo dài này rõ ràng dành cho đạo sĩ, nhưng được một cô gái mặc lại rất hợp, cứ như chiếc áo này sinh ra để dành cho cô vậy. Mái tóc dài ngang eo mềm mại, dưới ánh sáng lộng lẫy tùy ý thả sau lưng, làn da cô gái trắng nõn, nét mặt thân thiện, hé môi nhìn nàng mỉm cười. Hành động này, làm cho Dụ Ngôn có chút ngại ngùng.
"Nếu đến rồi, thì mời vào." - Giọng nói cô gái như gió xuân ấm áp.
Giọng nói của cô ấy làm người khác dỡ bỏ phòng bị, vẫn là phụ nữ có ma lực. Dụ Ngôn lần đầu vào nơi yêu quái sống, một điểm để ý đều không có. [Có điều, yêu tinh thích mặc đồ đạo sĩ thì đúng là kì lạ. Cũng có thể vào thời đó, đều thích mặc áo dài. Hình như mình cũng từng thấy Uyển Nhi mặc áo dài.]
Trong sân có một cây táo tàu, tính cờ có thể thấy vài quả táo xanh ở trên cành. Hiếu kì cây táo tàu tươi tốt, Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn, trên cành cây có một bóng người màu trắng. Dáng vẻ rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cơ thể Dụ Ngôn căng thẳng. [Cô gái này chính là người Hứa Giai Kỳ từng yêu sao?]
Thấy cảm xúc Dụ Ngôn thay đổi, Lữ Thượng nhìn theo. Lông mày nhíu lại, có chút nghiêm túc gọi: "Cửu Vĩ."
Cửu Vĩ đang cầm quả táo lớn bỏ vào miệng liền sững người, bị giật mình trượt chân, xém té. Cũng may cơ thể nhanh nhẹn, chạm cành cây đẩy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chân vừa chạm đất, cơ thể liền mềm nhũn ngã vào lòng Lữ Thượng, nét mặt sợ hãi. Có chút nịnh nọt nói: "Thượng Thượng, chị làm em giật mình đó."
"Chút nữa cùng chị tu luyện, không được bướng như vậy." - Lữ Thượng kéo ống tay áo Cửu Vĩ, đưa tay lau vết bẩn trên mép Cửu Vĩ. Rồi lấy ra một cái khăn tay, từ chút từng chút lau bàn tay trắng nõn nà của Cửu Vĩ.
Dụ Ngôn nhìn không chớp mắt hai người ân ái, phần lớn đều đặt lên người Cửu Vĩ. Đôi mắt Phượng, mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn ướt át, mặt trái xoan. [Đây là hình dáng của Hồ Ly tinh sao? Thật không ngờ, lúc trước Hứa Giai Kỳ xốc nổi như vậy.]
"Cô nương, nên xưng hô thế nào?" - Lữ Thượng áy náy nhìn Dụ Ngôn cười, mời Dụ Ngôn vào phòng khách. Phòng khách đã được đổi thành cửa hàng, bên trong góc có vài tủ kính, bên trong tủ là vài món đồ cổ, ở giữa có một bàn trà lớn.
Tuy rằng cảm thấy người này nói chuyện có vẻ nho nhã, nhưng không biết yêu quái này đã sống được bao nhiêu năm. Nên cách nói chuyện kì lạ, cũng không nên trách cứ: "À, cô có thể gọi tôi là Tiểu Ngôn."
"A, cô là người yêu của Giai Kỳ?"
Lời nói vừa ra, tay của nàng bị nắm lấy. Nhìn lên, thấy Cữu Vĩ đang vui vẻ đánh giá nàng, ánh mắt có vẻ rất hài lòng. Lữ Thượng khẽ mỉm cười, rót một chén trà đưa cho Dụ Ngôn. Ôn hòa nói: "Tính Cửu Vĩ rất trẻ con, là người đầu tiên và duy nhất may mắn được bước vào trái tim Cửu Vĩ, nên tôi có hơi cưng chìu em ấy. Để Tiểu Ngôn chê cười rồi."
[Lời này có ý gì? Ý là tình yêu lúc trước của Hứa Giai Kỳ không là gì sao? Từ đầu đến cuối là chị ấy đơn phương tương tư sao? Đây có được xem là đang thị uy không? Mình nhìn mãi không biết Cửu Vĩ có gì tốt đẹp, thêm nữa, trên thế giới này trừ mình ra, ai có tư cách nói xấu Hứa Giai Kỳ]. Đưa tay đẩy chén trà ra, cười tươi: "Cô có sở thích rất đặc biệt, Cữu Vĩ đúng là khá giống con nít. Tiểu Ngôn lần này đường đột đến đây, có chút thất lễ. Tôi còn có việc, xin tạm biệt."
[Hừ, nói cô có sở thích đặt biệt, ý là cô rất hiếm có hiểu chưa? Thế này mà là yêu à, cảm giác cứ như mẹ lo cho con ấy. Quả nhiên nồi nào úp vung nấy, một đứa con cực phẩm như vậy, cũng may có cô chấp nhận. Nếu không, nó có quậy banh cái thế giới này, cũng không ai chứa.]
Lữ Thượng cười nhẹ, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Dụ Ngôn: "Đây là quà gặp mặt, mong Tiểu Ngôn nhận lấy."
Dụ Ngôn nhìn cái hộp gỗ, hộp gỗ không tinh xảo, nhìn có chút cổ xưa, hoa văn trên mặt có chút thô ráp. [Quà gặp mặt là ý gì? Mình chưa từng cầm quà tặng cho người mới gặp mặt, cũng quá kỳ cục đi.]
Dụ Ngôn đưa tay nhận cái hộp, nhẹ nhàng xoa đầu, có chút áy náy, cười nói: "Cô xem, đi vội quá, nên tôi đã quên mang quà rồi."
[Ai thèm tặng quà cho cô, đây chỉ là nói cho có lễ thôi hiểu chưa? Có điều cái hộp gỗ này mình vẫn có thể nhận, chỉ có người quen biết mới không cần quà cáp. Biết rõ mình và Giai Kỳ ở cùng nhau, còn đưa quà ra mắt, vậy tất nhiên xem mình là người lạ, dù sao mình cũng bất ngờ đến nhà người ta mà. Có điều, mình cũng rất thích. Ừm, cô gái mặc đồ đen nhìn qua khá thông minh, rộng rãi, tại sao lại yêu cô gái như con nít vậy?]
"Thượng Thượng, cô ấy là bạn Giai Kỳ, cũng là bạn của em. Sao chị lại khách sáo thế?" - Cửu Vĩ kéo ống tay áo Lữ Thượng, có chút bất mãn.
Dụ Ngôn liền nhét cái hộp vào túi xách, nhìn Cửu Vĩ cười: "Cửu Vĩ, cô nói sai rồi. Từ xưa ở các triều đại, đều có lễ nghi tiếp đón. Nên có chút khách sáo cũng không thừa, quà ra mắt này tôi rất thích, hẹn gặp lại."
"Gặp lại" của nàng tức là "không gặp lại". Dụ Ngôn liếc nhìn Lữ Thượng, không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt tha thiết của cô, nhếch môi, cúi đầu chào, ung dung rời đi.
Chạy xe về nhà, sau khi mở cửa, phát hiện ba người đang chụm đầu vừa cắn hạt dưa, vừa xem phim cổ trang, chỉ chỉ trỏ trỏ. Dụ Ngôn hắng giọng, thay giày, phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ, Tiểu Đường với Thư Hân không biết trốn vào góc nào rồi. Đúng là có mắt nhìn, Dụ Ngôn rất thỏa mãn.
Thấy trên tv đang xảy ra chiến tranh, Dụ Ngôn thả lỏng ngồi xuống salon, cười như không cười nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ. Thấy Hứa Giai Kỳ đứng ngồi không yên, nắm góc áo vô cùng đáng thương nhìn mình, thì nàng mới chịu ngưng. Đưa tay lấy một quả Việt Quất cho vào miệng, vờ hững hờ nói: "Chị thích cô gái như con nít đó?"
Hứa Giai Kỳ ngồi nghiêm chỉnh: "Không thích."
"Vậy sao chị còn tương tư lâu như vậy?"
"Ách, thì còn trẻ ngông cuồng không hiểu chuyện, đến khi gặp được em chị mới biết, những tình cảm trước đây đều là trò đùa."
"Chà chà, không ngờ đó, chị ngọt ngào ghê."
"Đó là thật lòng."
"Khụ, vậy chị thành thật khai báo cho em, gian tình của chị và cô ta. Cái gì cũng không được giấu, nếu không, hừ hừ!"
Hứa Giai Kỳ đau khổ, ai có thể dạy nàng làm gì mới tốt đây? Nàng chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ, có chút u oán nhìn Dụ Ngôn. Phát hiện em ấy rất nghiêm túc nhìn nàng, biết là chạy không thoát, đành mở miệng: "Thì....lúc đầu........."
"Chờ chút, chị kể luôn của thân thế của mình đi. Nói hết!" - Dụ Ngôn lườm, [mình không muốn phải nghe chuyện của Hứa Giai Kỳ từ miệng người khác. Phải ép chị ấy nói rõ ràng một lần.]
"À, bản thể của chị là Tỳ Bà Tinh làm từ ngọc thạch, cơ duyên........."
"Hở, bản thể của chị là Tỳ Bà Tinh? Vậy mặt dây chuyền nhỏ hình Tỳ Bà lúc trước tặng em, là nguyên hình của chị?" - Dụ Ngôn ngạc nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ. [Đàn Tỳ Bà làm từ Ngọc Thạch sao? Thì ra trước đến giờ mình ở cùng với một tảng đá sao? Khoan khoan, dừng, nghĩ đến quái sao ấy.]
"Ách, phải. Cơ duyên trùng hợp, nên chị được khai tâm trí, vì thế liền bước chân vào con đường tu luyện. Lúc đó chị chưa có sức mạnh, ở Yêu giới toàn bị bắt nạt. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên có một ngày Yêu giới có lời đồn, nói chị là vợ Đới Manh." - Hứa Giai Kỳ lén nhìn Dụ Ngôn, phát hiện mặt Dụ Ngôn đen thui. Sợ hãi nuốt nước miếng, nhanh chóng nói: "Có trời làm chứng, chị chưa từng quen Đới Manh. Chị bị oan, do con đàn bà chết bầm đó, lúc đó chị hận không thể giết ả."
"Vậy sao không ra tay?" - Dụ Ngôn lạnh lùng hỏi.
"Thì, lúc đó là thời của Nữ Oa. Chị chưa từng thấy ả, cũng không biết hình dạng ả ra sao. Lúc đó pháp lực chị rất yếu, vì thế không dám ra tay. Nên lén trốn đi tu luyện, sau đó chị được cha của Cửu Vĩ chỉ bảo, công lực tăng lên rất nhiều. Thám hiểm vài di tích, liền chọn một đỉnh núi, làm Yêu Vương. Rất lâu sau đó, Thân Báo đến tìm chị........."
"Khoan, Thân Báo là ai?"
"À, trên tv gọi hắn là Thân Công Báo."
Tiểu Đường đột nhiên ở sau lưng salon lú đầu lên, có chút kích động hét: "Thân Công Báo, trời ơi! Đúng là Thân Công Báo sao? Phong Thần bảng có thật hả? Oa oa, Thân Công Báo có phải là Báo Tinh không? Lẽ Nào chị chính là Tỳ Bà Tinh bên cạnh Đắc Kỷ?"
Dụ Ngôn hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Đường, thế nhưng lúc này tính nhiều chuyện nhen nhóm, Tiểu Đường kéo Thư Hân lên ghế ngồi. Cứ như học trò ham học, hứng thú nhìn Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn không ngăn Tiểu Đường, đành nói tiếp: "Ừm, Thân Báo đúng là một con Báo Đen. Năm đó hắn là bạn chí cốt, cùng chị tu luyện. Hắn đưa theo Cửu Vĩ đến tìm chị, hi vọng chị có thể dùng Bản Nguyên Chi Lực giúp Cửu Vĩ tu luyện thành người. Cửu Vĩ chính là Tô Đát Kỷ mọi người hay gọi."
Dụ Ngôn nhướng mày, [cô gái như trẻ con đó là Tô Đát Kỷ? Khuynh quốc khuynh thành, còn mê hoặc Trụ Vương, làm loạn triều thần, chỉ là một đứa trẻ? Dù nét đẹp thì xứng đáng, nhưng tính cách như trẻ con thế kia, chỉ có thể làm mình cười ha hả vài tiếng thôi. Xem ra lịch sử bị bẻ cong đáng sợ.]
"Chị định từ chối, nhưng Nữ Oa nương nương đột nhiên dùng thức thần ra lệnh, bắt chị phải giúp Cửu Vĩ. Yêu tộc vốn thờ cúng Nữ Oa, nên chị liền đồng ý. Sau đó, Cữu Vĩ thành người, Nữ Oa nương nương ra lệnh bọn chị đi tìm Đế Tân."
"Đế Tân.....là Trụ Vương?" - Tiểu Đường cảm thấy mắt mình muốn lọt ra luôn.
"Ừm, Trụ Vương thật ra là vua tốt, ai cũng yêu thích........."
"Trụ Vương mà là vua tốt á? Rõ ràng người người ai cũng gọi ông ta là Bạo Quân!"
"Tiểu Đường, cô có thể ngậm miệng lại chút không? Đừng có cắt ngang lời Giai Kỳ nữa." - Dụ Ngôn không vui nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com