Chương 136: Cổ Mộ Liên Hoàn Trận (4)
Mọi người đội nón thợ mỏ đứng trong mộ, trên đầu là cửa mộ với trời xanh mây trắng, bên trong thì đen thui, cứ như Thiên Đường và Địa Ngục. Nón bảo hộ lao động của thợ mỏ cũng có chỗ tốt, trên đầu có một cây đèn chân không to như một cái tô, bật lên, mới phát hiện, ánh đèn dù rất sáng nhưng không thể nhìn thấy được bóng đen phía trước.
Ánh đèn chiếu vào nơi xa, rồi bị gì đó cắt đứt, cứ như có một bức tường phía trước, chỉ chiếu sáng được đến đó là bích cửa. Dụ Ngôn theo bản năng đi tới một bước, ánh đèn di chuyển một chút, thế nhưng vẫn chỉ tới chỗ đó, phía trước đen kịt giơ tay không thấy 5 ngón.
"Ánh sáng hình như tản ra, không thể chiếu xa hơn." - Thư Hân nói, làm Dụ Ngôn giật mình. Nhìn kỹ, mới thấy ánh đèn chỉ to bằng cái miệng chén, không tản ra. [Hèn gì, mình cứ thấy lạ lạ.]
"Chúng ta thử tắt đèn xem sao." - Dụ Ngôn đưa tay tắt đèn trên nón, sau đó nghe tiếng <tách>, lập tức rơi vào bóng tối. Đột nhiên tối đen làm Dụ Ngôn hoảng sợ, vội đưa tay định nắm tay Hứa Giai Kỳ đứng gần đó, nhưng lại chạm vào một bàn tay nhỏ lạnh lẽo. [Bàn tay này rõ ràng là của con nít, làm sao lại của Giai Kỳ được].
Bàn tay kia càng lúc càng lạnh, cứ như băng ngàn năm. Dụ Ngôn run lẩy bẩy, không dám cử động, cảm thấy bất an, nhưng không biết làm gì. Khi nắm nhầm bàn tay đứa bé này, theo bản năng muốn bỏ ra, nhưng lý trí mách bảo không thể buông ra. Có thể, nó đang làm nàng lơi lỏng phòng bị, rồi tiếp theo bàn tay kia sẽ xuất hiện trên cổ nàng. Trước mắt cái gì cũng không thấy, như bị mù.
Một vệt sáng tím bay đến chỗ Dụ Ngôn, bàn tay lạnh lẽo kia biến mất ngay lập tức. Dụ Ngôn cảm thấy cả người thoải mái, một cảm giác vẫn còn sống tự nhiên sinh ra. Rồi một vệt sáng tím khác từ người Giai Kỳ tản ra, chiếu sáng khoảng 1m xung quanh. Ánh sáng xuất hiện, làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Mình, mình vừa nắm phải một bàn tay con nít." - Giọng Tiểu Đường khóc nức nở.
Dụ Ngôn giật mình, bởi vì nàng với Tiểu Đường đứng khá xa nhau, thứ đó làm sao vừa có thể nắm tay nàng, rồi lại nắm tay Tiểu Đường được. Cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện ánh sáng tím chỉ có thể rọi sáng ở ngoài, bên trong hoàn toàn không thấy, có chút lo lắng.
Một bàn tay mang theo hơi ấm, chậm rãi đặt lên lòng bàn tay Dụ Ngôn. Khi chạm đến ngón tay, luồng vào nhau, Dụ Ngôn nhìn nét mặt dịu dàng của Hứa Giai Kỳ. Trái tim đột nhiên bình yên, sợ hãi từ từ biến mất. Thấy Thư Hân đang cầm Phá Quan Bút vẽ vào không khí, nói: "Lúc nãy cũng có một đứa nhỏ nắm tay em."
Thư Hân biến sắc, Phán Quan Bút đột nhiên xoay chuyển, đầu bút lông nhắm ngay mắt mình, nhẹ nhàng vẽ một đường. Sau đó mở mắt nhìn, đi tới trước, ở ngay mép ánh sáng tím, nét mặt vui vẻ.
"So với đèn pin, thì dùng Âm Nhãn nhìn xa hơn, nhưng vẫn rất mờ, nhìn không rõ." - Thư Hân cầm Phán Quan Bút trịnh trọng nói.
"Vậy thì mở Âm Nhãn, làm Hứa Giai Kỳ tiêu hao yêu lực không tốt." - Tiểu Đường do dự, lấy ra mắt kính thần quái lần trước mua từ Dụ Ngôn. Sau khi đeo kính có thể nhìn thấy, cảm giác sợ hãi vì cảnh vật tối thui đột liền biến mất.
Đeo kính vào có thể nhìn thấy khoảng 4 5m phía xa, đi lên trước, mơ hồ không rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy vài vách đá.
Dụ Ngôn lấy ra mắt kính đeo vào, quay đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, thấy ánh mắt Hứa Giai Kỳ có một màu đỏ nhẹ. Thấy hình ảnh rất đẹp, trong lòng có cảm giác rất lạ. Có điều, nhìn kỹ đôi mắt đỏ này thật sự đẹp. Dụ Ngôn không kiềm lòng được, tiến đến gần môi Hứa Giai Kỳ, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hứa Giai Kỳ mở to mắt, đôi mắt đỏ biến mất, lẳng lặng nhìn Dụ Ngôn từ từ phục hồi tinh thần, im lặng.
Dụ Ngôn tinh tế nhìn đôi mắt Hứa Giai Kỳ, lúc này mới thở một hơi, nói: "Không ngờ, đôi mắt đỏ của Giai Kỳ thật sự rất mê người. Suýt nữa, em bị cám dỗ rồi."
Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn chọc ghẹo mình, trái tim treo ở cuống họng từ từ trở về bình thường. [Cũng may Dụ Ngôn không có giận. Tuy rằng Dụ Ngôn đã chấp nhận mình, nhưng mình vẫn có chút ngại khi lộ ra yêu tính trước mặt em ấy, sợ lại chọc giận em ấy.]
"Bảo vệ bản thân cho tốt. Với lại, em thích đôi mắt của chị." - Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, kéo dài khoảng cách với Hứa Giai Kỳ, ánh sáng lóe lên, gậy Phục Ma xuất hiện trong tay.
Hứa Giai Kỳ cảm thấy trong lòng ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn Dụ Ngôn.
"Giai Kỳ, chị mới nhìn thấy gì thế?" - Thư Hân cầm Phán Quán Bút không dám thả lỏng. Hứa Giai Kỳ không thể tùy tiện dùng yêu hỏa, nhất định có nguyên nhân. Thêm vào Dụ Ngôn nói cũng nắm tay một đứa bé, Thư Hân liền hiểu.
Hứa Giai Kỳ híp mắt, thấy cách đó không xa có một đôi mắt màu bạc, cười nói: "Tiểu quỷ, ta nhắc nhở ngươi, em ấy là của ta. Ngươi dám chạm vào em ấy, thì ta sẽ làm ngươi chết không được, sống không xong."
"Hì hì, đến đây, đến đây. Tụi này đã sống không được, thì các ngươi cũng đừng hòng sống. Lại đây, cùng chơi nào. Khe khe khe....." - Tiếng cười như tiếng chuông vang bên tai từng người. Dường như cái mộ này không lớn lắm, âm thanh trong phòng kín bị vang lại đến chói tai.
"Tụi này?" - Thư Hân biến sắc. Điều này nói rõ không chỉ có một đứa, oán khi nặng như vậy, muốn thu phục rất khó.
Một ngọn yêu hỏa cháy lên ở ngón tay giữa Hứa Giai Kỳ, búng tay, ngọn lửa lao về phía ánh sáng bạc.
"A a a.......sao ngươi lại đánh ta......A.....đau quá, ta đau quá...." - Tiếng khóc thê thảm của một đứa bé truyền khắp bốn phương tám hướng. Vì là giọng của con nít, rất khó phân biệt là nam hay nữ. Một đứa bé đang khóc, thường hay làm người khác đau lòng. Nhưng với hoàn cảnh này, chỉ có sởn tóc gáy.
"Giai Kỳ, chị thấy nó sao?" - Dụ Ngôn giả vờ tự nhiên, nhướng mày, lén lút siết chặt gậy Phục Ma.
"Các ngươi dám đánh em gái ta. Không đúng, ta là em gái. Không đúng, rõ ràng ta là anh, tại sao lại biến thành em gái? Đầu ta đâu quá, các ngươi đều là người xấu, muốn bắt nạt chúng ta có phải không!!! A....a a........!"
Tiếng thét chói tai của con nít truyền đến, không gian kín tự nhiên xuất hiện âm phong. Bên trong âm phong còn có đá to đá nhỏ, hung hăng đánh tới.
Thư Hân hoảng hốt, vội lấy la bàn chuẩn bị phòng thủ. Dụ Ngôn cũng lấy ra một lá bùa chuẩn bị bảo vệ toàn thân, Tiểu Đường cũng có pháp khí bằng gỗ.
Nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ cầm điểm nhẹ ngón tay, một kết giới vô hình bao phủ cả 4 người. Âm phong cuốn lấy cát đá bị kết giới chặn lại, đá bị âm phong cuốn theo hung hăng đánh vào kết giới. Không phá được kết giới, nên rơi xuống đất. Vào lúc này, 4 người mới nhìn rõ thứ bên trong âm phong. Là một cái đống xác chết, xương, máu thịt trộn lẫn.
Dụ Ngôn cảm thấy dạ dày như trào ngược, vội xoay người chạy như điên.
Thư Hân với Tiểu Đường cũng chả khá hơn. Dù sao giết ma quỷ cũng có một ít máu tanh, nhưng hoàn toàn không giống cái cục thịt trước mắt. Cục to, khối nhỏ trộn chung, bấy nhầy nhìn phát khiếp. Cái hình ảnh này thật sự không thể nhìn nổi.
Hứa Giai Kỳ vẫn bình thường, thấy nó ngừng tấn công, giật ngón tay, kết giới biến mất. Cúi đầu nhìn vài miếng thịt vụn hòa với máu rơi trên đất, lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu bạc. Chỉ là lần này, bên cạnh đôi mắt đó, lại có thêm một đôi mắt khác ở bên cạnh.
[Thì ra có hai con, nhưng tại sao hai tiểu quỷ đó không hiện hình? Lẽ nào bản thể không thể đi xa, nên dùng phép sao?] - Hứa Giai Kỳ nghĩ, quay đầu hỏi: "Mấy em có thấy hai cặp mắt trước mặt không?"
"Cái gì?" - Dụ Ngôn kiềm chế dạ dày trào ngược, lau miệng. Nhìn chằm chằm phía trước, nghi ngờ hỏi: "Nó vẫn còn đó chứ? Sao em nhìn không thấy? Lẽ nào Giai Kỳ thấy nó nãy giờ à?"
"Em cũng không thấy." - Thư Hân nghiêm túc, nhìn vào màn đêm đen kịt.
Tiểu Đường cũng nhe răng trợn mắt lắc đầu, biểu thị cô cũng không nhìn thấy.
"Vậy à." - Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm. Như nhớ ra cái gì, cười nhẹ nói: "Chị có thể tạo ra ảo cảnh, nên ảo cảnh không có tác dụng với chị. Nói vậy, đôi mắt bạc đó là vị trí của bản thể. Hai đứa nhỏ vừa nãy nắm tay Tiểu Ngôn với Tiểu Đường chỉ là do âm khí tạo thành, không phải chủ thể. Chị nghĩ do nó không đủ công lực, bản thể cũng không thể đi quá xa. Hơn nữa chúng ta rất cẩn thận, lại có chút đạo hạnh, cứ đứng chết một chỗ, không đi tới trước, nên mấy thứ này chỉ là trò vặt thôi."
Dụ Ngôn bình tĩnh nhìn Hứa Giai Kỳ, ác liệt như vậy mà Hứa Giai Kỳ chỉ xem là trò vặt, xem ra bản lĩnh của chị ấy không tệ. [Gì thế này? Sao mình lại có cảm giác khó chịu nhỉ. Không được, sau này phải tăng cường tập luyện, không thể để vợ bảo vệ mãi được.]
"Xem ra chúng ta phải tiếp cận bản thể của nó, nếu như khống chế được bản thể, sẽ thoải mái hơn nhiều." - Thư Hân mím môi.
"Giai Kỳ, chị có thể xác định tìm được bản thể của nó sao?" - Dụ Ngôn hỏi.
Hứa Giai Kỳ cười, nắm tay Dụ Ngôn. Dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay em ấy, cười: "Cần chị ra tay không? Chị nghĩ, chỉ có chị mới bắt được bản thể của nó."
"Không được." - Dụ Ngôn từ chối ngay lập tức. Thấy nụ cười Hứa Giai Kỳ cứng đờ, mới biết khẩu khí không tốt. Hắng giọng, nói nhẹ nhàng: "Ba người tụi em liên thủ, cũng từng đánh nhau với Đới Manh và Hạn Bạt. Bây giờ chỉ là hai đứa bé, cần gì đến chị ra tay."
Tiểu Đường đứng một bên cười ha hả: "Phải đó, tụi này biết bà chị lợi hại. Mấy thứ nhỏ nhặt này, để tụi này luyện kỹ năng một chút cũng tốt, cần phải cải thiện mà nhỉ."
Hứa Giai Kỳ thật sâu nhìn Dụ Ngôn vài lần, ý tứ sâu xa nói: "Bản thể của nó ở hướng Tây Bắc, chúng ta phải đi xuyên qua cái nhà đá này, bên ngoài nhà đá là một hành lang dài. Cuối hành lang chính là nơi đặt bản thể của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com