Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Cổ Mộ Liên Hoàn Trận (13)

Hoàng Bì Tử vẩy nhẹ đuôi, lại có thêm vài bóng đen. Bóng đen này liều mạng nhào đến Thư Hân. Tiểu Đường thấy không ổn, trong lòng biết Hoàng Bì Tử nhất định đang muốn làm ảnh hưởng đến đồng tiền cuối cùng. Liền vội vàng lợi dụng khe hở giữa bóng đen, nghiêng người lấy đà, theo lực lùi đến gần Thư Hân.

Dây thừng trong tay đánh về phía bóng đen <bạch bạch>, hai bóng đen bị dây thừng đánh trúng liền hóa thành bụi phấn, bay bồng bềnh trong không khí. Trong lòng Tiểu Đường biết hai bóng đen đó sẽ lại ngưng tụ để hồi phục, chỉ phí công. Nhưng trước mắt không có cách nào tốt hơn, chỉ đành cố gắng kéo dài thời gian để Thư Hân thuận lợi đánh đồng tiền cuối cùng vào Hoàng Bì Tử. Nghĩ thế, dây thừng trong tay càng lúc càng ác liệt.

Hoàng Bì Tử thấy tình thế không ổn, biết rõ dù có trốn thế nào, thì đồng tiền đó cũng sẽ đánh trúng mình, nhưng đôi chân vẫn chạy thoăn thoắt. Có thể cô gái đó sẽ đánh trúng nó, nhưng chỉ cần đừng đánh trúng bụng dưới là được. Nếu không bị thương ở chỗ yếu hiểm, thì nó sẽ có thể hồi phục như cũ.

Ánh mắt Hoàng Bì Tử tóe lên thú tính. [Con nhỏ đó thật là đáng chết, nếu không có nó, thì mình sẽ không rơi vào hoàng cảnh khó chịu thế này.]

Cuối cùng, đồng tiền cũng xé gió lướt tới, chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết, Hoàng Bị Tử bị đánh văng vào tường. Vách tường mờ ảo gợn sóng, Hoàng Bì Tử rơi xuống đất không nhúc nhích.
Gậy Phục Ma trong tay Dụ Ngôn nhẹ nhàng vung lên, bóng đen tán loạn phía trước. Liền mượn cơ hội liếc nhìn Hoàng Bì Tử ngã xuống, chỉ thấy trên bụng nó một vết thương nặng, máu liên tục chảy ra, thấy cả nội tạng. Hình ảnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Năm đồng tiền đã rời tay, Thư Hân nhanh nhẹn ngồi xuống, nét mặt tái nhợt.

Tiểu Đường thấy thế, dây thừng trong tay giương lên, nghiêng người quất vào mấy bóng đen. Có chút lo lắng nhìn Thư Hân, hỏi: "Cậu ổn chứ?"

"Sợ là trận kế, không còn sức để đánh." - Thư Hân cụp mắt, để không lộ ra nét lo lắng.

Dụ Ngôn phóng bùa về phía Hoàng Bì Tử, liếc nhìn Thư Hân, giọng nói kiên định: "Trận kế để chị với Tiểu Đường phá trận."

Những bóng đen do Hoàng Bì Tử tạo ra cũng dần dần trở nên trong suốt. Sau thời gian một chén trà, bóng đen đã biết mất. Nhìn Hoàng Bì Tử trước mặt hình như cũng đang sắp tắt thở, nhưng mọi người vẫn không dám xem thường. Đến khi cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ ảo dần, thì mới biết đã phá xong trận.

[Chỉ là không biết cái gì đang chờ đợi ở trận tiếp theo đây? Hứa Giai Kỳ thì bị thương, Thư Hân đã mệt không thể phá trận. Bây giờ chỉ còn lại mình và Tiểu Đường, liệu có thể bình yên vô sự phá được trận không?] - Dụ Ngôn bắt đầu có chút lo lắng.

Đi đến gần Hứa Giai Kỳ, phát hiện vết thương trên cổ Giai Kỳ đang dần hồi phục, Dụ Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm. Có thể khôi phục là chuyện tốt, việc này nói lên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là trước mắt không có đấu sách gì, lỡ Hứa Giai Kỳ lại bị thương thì không tốt.

Có lẽ biết tâm tư của Dụ Ngôn, Thư Hân từ từ đi đến, ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ. Nhìn Tiểu Đường với Dụ Ngôn, rồi nói: "Để em ở cạnh Giai Kỳ, như vậy hai người sẽ đỡ lo hơn. Không cần phí công sức lo lắng cho tụi này, phải cẩn thận."

Dụ Ngôn im lặng, nhìn thật sâu Giai Kỳ vẫn còn đang bất tỉnh. Lấy ra gậy Phục Ma và lá bùa, sẵn sàng tư thế chờ đón quân địch. Cảnh sắc xung quanh biến hóa, khiến người ta không phân biệt rõ thật hư. Chỉ là nghe thấy Thư Hân la lên, Dụ Ngôn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng đen bị Thư Hân đánh bật ra, rồi rơi xuống người Hứa Giai Kỳ. Chỉ thấy ngực Hứa Giai Kỳ mở ra, yêu lực màu tím thoát ra ngoài. Bóng đen kia liền chui vào trong cơ thể Giai Kỳ.

"Giai Kỳ!" - Dụ Ngôn vội chạy tới, cảnh giác kéo ống tay Giai Kỳ, phát hiện Hứa Giai Kỳ vẫn bất tỉnh. [Bóng đen kia là gì? Tại sao nó chui vào cơ thể Giai Kỳ?]

"Ác Quỷ!" - Sắc mặt Thư Hân tái nhợt có một vệt đỏ ửng. Lúc nảy đúng là hù được cô rồi, làm sao cũng không ngờ ở trận này nó lại rớt xuống người cô.

"Bám thân sao?" - Tiểu Đường nghiêm túc nhìn Hứa Giai Kỳ đang hôn mê. Pháp Thằng đã thu lại nắm chặt trong tay, nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn lo lắng nói: "Nếu bám thân sao chị ấy không tỉnh?"

"Có thể do Hứa Giai Kỳ quá mạnh, nên ác quỷ bị ám chế trong cơ thể chị ấy cũng không chừng." - Thư Hân trầm ngâm, nhìn xung quanh. Giọng nói nhẹ hơn rất nhiều: "Đúng là trận này đã bị phá, chuẩn bị cho trận tiếp theo, chắc sẽ mạnh hơn."

Thư Hân lấy ra Phán Quan Bút, ngồi xếp bằng. Cô thực sự không còn một chút sức lực nào, nhưng cũng không muốn có quỷ hồn xuất hiện bên cạnh mình. Nếu lúc nãy cô né không nhanh, thì chắc đã bị nó bám thân. Có điều, tình huống này rơi vào người Hứa Giai Kỳ, cô cũng có chút áy náy.

Tiểu Đường không nói gì, không ngờ tới cửa ải này lại đen như vậy. Ác quỷ thừa dịp chui vào người Hứa Giai Kỳ, nhưng không ngờ là tự tìm đường chết. Sợ sau này, càng lúc càng khó.

"Ồ, có người sống."

"Hì hì, lâu rồi chưa được ăn máu tươi."

"Không được, không cho phép ăn họ. Đó là đồ chơi của ta!"

Giọng nói trẻ em lanh lảnh phát ra từ bốn phương tám hướng, nét mặt Dụ Ngôn thay đổi. Thường những thứ mang đến hiểm họa, thì càng nhỏ sức mạnh càng lớn, xem ra chẳng có chút hảo ý nào. Nghe âm thanh này chắc lại là vài đứa bé nữa, không biết có phải là còn sống sờ sờ bị luyện chế ra hay không?

Dụ Ngôn đè xuống giận dữ và tàn nhẫn trong lòng, lúc này nàng hận không thể đánh chết cái người đã bày ra cái Cửu Điệp Trận này. [Sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ nữa đây? Thật đáng chết!]

Cảnh vật liền sáng lên, Dụ Ngôn vừa liếc nhìn đã thấy một mật thất nhỏ, bên trái một bóng người từ từ xuất hiện. Dụ Ngôn vội xoay người, nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ hiện ra trong sương mù. Một đứa bé khoảng chừng 7 tuổi, mặc cái yếm màu đỏ, đi chân trần, cũng đang đánh giá lại bọn họ. Vòng cổ làm bằng bạc đang tỏa sáng, chiếc lắc trên cổ thay theo động tác mà rung lên những tiếng chuông nhỏ. Chỉ là ánh nhìn đó, làm trong lòng Dụ Ngôn thấy kì lạ.
Nhưng kì lạ chỗ nào đây?

"Lớn như vậy mà còn mặc yếm, chả biết là trai hay gái. Kéo theo một con sâu nhỏ chạy khắp nơi, đúng là không biết mắc cỡ." - Tiểu Đường liếc, nhìn đứa bé mặc yếm lắc đầu, gương mặt ghét bỏ.

"Chị ta đang nói gì vậy?"

"Ha ha, cô ta đang cười cậu đó."

"Hừ, có phải chị ta muốn cướp cái yếm vú nuôi làm cho mình không?"

"Chắc vậy đó, tốt nhất đừng tha cho cô ta."

Dụ Ngôn mắt mở to, nhìn đứa bé tự hỏi tự trả lời. Khi thì làm ra vẻ nghi hoặc, khi thì lại tức giận, làm nàng có chút chau mày. Trong lòng Dụ Ngôn nổi lên cảnh báo.

"Chị dám cười tôi!"

"Giết đi, giết đi!"

Đứa bé nhíu mày, hung tợn nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Dụ Ngôn cầm gậy Phục Ma, muốn tiến thêm 2 bước, đột nhiên phát hiện không thể cử động được. Lập tức nháy mắt với Tiểu Đường và Thư Hân, nhưng Thư Hân thì ở phía sau, mà Tiểu Đường lại đang tập trung nhìn chằm chằm đứa bé.

[Không đúng, tại sao đứa trẻ này có thể lợi hại đến vậy. Chỉ nhìn một cái, thì mình liền bị định thân sao? Tình huống này, chỉ từng thấy khi Tiểu Đường mở Âm Dương Nhãn. Mắt trái là âm như ngôi sao đã tắt, mắt phải là dương như ánh sáng trắng. Mắt trái đứa bé đó rõ ràng đã hóa đen, chẳng lẽ lại giống như Tiểu Đường lúc mở mắt trái sao? Nhưng Âm Dương Nhãn không phải chỉ tác dụng lên tai họa sao? Tại sao lại có thể khắc chế mình? Mình là người tu đạo, làm sao có thể là tai họa được đây?]. 

Trong lòng Dụ Ngôn hoảng hốt, [chẳng lẽ do mình ở cạnh Hứa Giai Kỳ quá lâu? Không đúng, cho dù lâu, nhưng mình vẫn là mình, mình vẫn còn pháp lực, tại sao Âm Dương Nhãn lại có tác dụng lên mình? Đây nhất định không phải là Âm Dương Nhãn, nhất định không phải.]

Đáng tiếc, Dụ Ngôn không biết bản thân đã thoát khỏi Lục Đạo chúng sinh. Giai Kỳ đã xóa tên nàng khỏi Sổ Sinh Tử, nên mệnh của nàng đã thay đổi. Lời đồn Âm Dương Nhãn uy lực kinh người quả không sai, chớ xem thường.

Tiểu Đường giật mình, vì nó đã ép cô xuống đáy tuyệt vọng. Bây giờ lại có đứa bé dùng được, liền rất ngạc nhiên. Tay chân lúc nào cũng nhanh hơn não, chưa thèm nghĩ, thì thước phép trong tay đã hướng về đỉnh đầu đứa bé.

"Không phải đã nói cẩn thận rồi sao?" - Thư Hân có chút nóng nảy. [Nếu đứa bé đó cũng có Âm Dương Nhãn, mà Âm Dương Nhãn đó lại tác dụng với Dụ Ngôn, thì nhất định sẽ có tác dụng với Tiểu Đường, vậy cũng muốn đánh sao? Nếu chỉ vài câu mà đứa bé đó có thể mở Âm Dương Nhãn, vậy Tiểu Đường có thể mở không?]

"Đáng chết, tại sao Dụ Ngôn lại có thể bị khắc chế?" - Tiểu Đường nổi giận thét lên, thấy đứa bé né được thước phép của mình, lại liếc thấy Dụ Ngôn hình như có thể di chuyển. Trong lòng liền biết có tác dụng, nên liền ra hết 10 phần sức lực, đánh tới không tha.

Dụ Ngôn chăm chú, thấy cơ thể đã di chuyển dễ dàng rất nhiều, liền lấy bùa ra. Ném về phía đứa bé: "Long Thần nghe lệnh, Địa Hỏa Thiên Phong mượn pháp. Trừ Tà!"

"Mắt trái vừa mở, định thiên hạ tai họa. Mắt phải vừa mở, diệt thế Vô Thường. Thì ra chúng ta đã bị lừa, mắt phải mới là diệt thế Vô Thường. Cái gì mà có thường hay vô thường chứ, đều là nói mọi chuyện vô thường. Nhưng mọi sự việc xảy ra đều có lý do để xuất hiện, nói cách khác Âm Dương Nhãn trên có thể diệt Thần, dưới có thể diệt hồn, chỉ cần là vật có trí tuệ, nằm trong phạm vi của nó, thì sẽ không thể chống lại Âm Dương Nhãn. Hèn chi, một đời chỉ có một người sở hữu." - Thư Hân nhìn chằm chằm đứa bé kia, Phán Quan Bút trong tay có chút run rẩy. Cô sợ, cô sợ Tiểu Đường sẽ bị Âm Dương Nhãn áp chế. Nếu đúng là vậy, thì trận này, 4 người sẽ chôn thây tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com