Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nói thật

Một buổi chiều khác khi ánh nắng vàng nhạt lại tràn vào quán cà phê quen thuộc Freen mời Becky ngồi xuống bên một góc riêng. Không gian yên tĩnh khiến nhịp tim của Becky tự nhiên căng lên một chút, trong khi Freen như thường lệ giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại đầy ám ảnh.

“Becky…” Freen bắt đầu, giọng trầm và chậm rãi nhưng có một sức nặng khiến nàng không thể ngắt lời. “Chị phải nói với em điều này… lý do mà chị chú ý đến em không chỉ vì em đặc biệt… mà là… em giống với Nacy.”

Becky giật mình, đôi mắt mở to tim đập dồn dập. “N… Nacy?” Nàng hỏi, giọng run run không hiểu tại sao cái tên ấy lại khiến không khí xung quanh đột ngột nặng nề.

Freen nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt pha lẫn nỗi đau, khao khát và một chút cô độc: “Nacy… là người chị yêu… người đã biến mất khỏi cuộc đời chị ba năm trước. Em… em giống cô ấy đến mức… mỗi khi nhìn em, chị cảm giác như nỗi đau đó sống lại. Chị không muốn chỉ nhớ về quá khứ nữa… chị muốn có em bên cạnh để khoảng trống trong tim chị nguôi ngoai.”

Becky lùi lại một bước, đôi tay khẽ nắm chặt ly cà phê, cảm giác vừa bàng hoàng, vừa sợ hãi tràn ngập. “Chị… chị đang nói là… em… phải… thay thế người yêu đã mất của chị?” Nàng bật ra từng lời, vừa hoảng hốt, vừa không giấu nổi sự xúc động.

Freen nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh: “Không phải thay thế… mà là… cùng chị bước tiếp. Chị không muốn em bị cuốn vào nỗi đau của chị nhưng chị cũng không thể ngăn mình muốn em ở bên. Chị… cần em, Becky. Chị không thể… không có em.”

Becky lắc đầu, mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào: “Chị… em không thể… Em không phải Nacy và em cũng không thể trở thành người đã mất ấy. Chị… đừng ép em, chị Freen…”

Freen im lặng, đôi mắt tối lại một chút nhưng bên trong vẫn là quyết tâm tuyệt đối. “Chị biết… chị không thể ép em ngay lập tức. Nhưng… chị sẽ tìm cách để em hiểu, để em muốn ở bên chị… không phải vì bắt buộc mà vì em muốn. Chị… sẽ không bỏ cuộc, Becky.”

Thời gian trôi qua Freen tiếp tục những bước đi thận trọng nhưng quyết đoán: những cuộc gặp gỡ “tình cờ”, những món quà nhỏ đầy tinh tế, những tin nhắn lo lắng khi thấy Becky mệt mỏi hay bận rộn. Cô khéo léo biến mỗi sự xuất hiện của mình thành một sợi dây vô hình, kéo Becky lại gần, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên như một người bạn quan tâm.

Becky ban đầu vẫn cố giữ khoảng cách thỉnh thoảng từ chối một vài lời mời, vài lần cảm thấy ngột ngạt trước sự quan tâm quá đà. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn, quyết tâm và ánh mắt đầy ám ảnh của Freen khiến nàng không thể rời mắt. Cô bắt đầu nhận ra sự dịu dàng trong cách Freen quan tâm, cách cô luôn biết chính xác khi nào Becky cần giúp đỡ, khi nào cần một lời an ủi, khi nào chỉ đơn giản là có người lặng lẽ bên cạnh.

Một buổi tối, khi họ cùng ngồi trong quán cà phê gần như vắng lặng, Freen thận trọng nắm lấy tay Becky, giọng trầm nhưng kiên định: “Becky… chị không thể đợi lâu hơn nữa. Chị muốn em… trở thành người yêu của chị. Chị biết em sợ, em chưa sẵn sàng… nhưng chị sẽ không rút lui. Chị sẽ khiến em cảm nhận được rằng bên chị… em sẽ an toàn, hạnh phúc và không bao giờ đơn độc.”

Becky nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm cảm xúc của Freen, tim nàng vừa run rẩy vừa bối rối. Nàng biết… con đường này sẽ không dễ dàng nhưng ánh mắt Freen khiến nàng nhận ra một điều: từ chối quá lâu sẽ chỉ kéo dài nỗi căng thẳng trong chính trái tim mình.

Và như thế, từng bước Freen bắt đầu dần dần “ép buộc” Becky bằng sự kiên nhẫn, quyền lực và sức hấp dẫn đầy ám ảnh khiến cô gái nhỏ bé trong sáng ngày nào phải chậm rãi đầu hàng trước một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy quyết đoán, nhưng cũng cô đơn và khao khát yêu thương không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com