Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 :

Đêm trong biệt thự họ Tống luôn tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bóng tối dày đặc như một tấm màn, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm trên cao soi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Không khí thoảng mùi rượu mạnh và mùi gỗ sồi cũ kỹ, tất cả hòa quyện thành thứ cảm giác nặng nề, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Quân Trì quỳ trên sàn, dáng người thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, biểu cảm hờ hững như một pho tượng. Chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu dính vết rượu đỏ loang lổ, lạnh buốt áp vào da thịt. Vết thương nhỏ ở lòng bàn tay vẫn rỉ máu, nhưng cậu không hề nhúc nhích, chỉ cúi đầu lặng im như không hề biết đau.

Trên ghế sofa, Tống Du vắt chân, một tay nâng ly rượu, ánh mắt hờ hững rơi xuống người trước mặt. Hắn tựa lưng, ngón tay dài thong thả xoay tròn chiếc ly thủy tinh, trong đôi mắt đen sâu không có chút ấm áp nào.

Chiếc ly khác vỡ nát dưới sàn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, rượu loang đỏ thẫm tựa máu.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên:
'' Quân Trì, tôi ghét nhất là người chạm vào đồ của tôi.''

Một câu nói thản nhiên, nhưng mang theo sức nặng đủ để tim người khác chùng xuống.

Quân Trì không biện minh. Hơi thở cậu đều đặn, đôi mắt rũ thấp, không gợn sóng. Chỉ có bàn tay đặt trên đùi hơi siết chặt, rồi thả lỏng ngay, như thể kìm nén điều gì đó.

''Cậu là quản gia riêng, nhiệm vụ duy nhất là phục tùng và giữ gìn mọi thứ tôi muốn. Nhưng cậu lại làm đổ ly rượu cha tôi từng để lại... Tống Du nhếch môi, giọng hắn pha lẫn khinh thường :       ''Cậu nghĩ nên phạt thế nào đây? "

Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn chùm hắt xuống, soi rõ từng đường nét gương mặt Quân Trì. Vẫn bình tĩnh, vẫn dửng dưng như thể mọi sự mắng nhiếc chỉ là gió thoảng. Cậu đáp giọng trầm thấp, dứt khoát:

"Xin cậu chủ ra hình phạt."

Không van xin, không run rẩy.

Một sự phục tùng tuyệt đối đến lạnh lùng.

Chính điều đó khiến Tống Du khó chịu. Hắn ghét nhất là bộ dáng này của Quân Trì — như thể dù có dày vò đến đâu, cậu vẫn chỉ im lặng nhận lấy, không bao giờ bộc lộ chút phản kháng hay cảm xúc nào.

" Giả tạo ". — Hắn cười nhạt, bất ngờ hất thẳng ly rượu còn lại xuống sàn. Tiếng vỡ chói tai vang vọng, mảnh thủy tinh bắn tung tóe.

Rượu đỏ bắn lên mặt, thấm vào cổ áo Quân Trì.

Cậu hơi nghiêng mặt tránh, nhưng ngay sau đó vẫn cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vụn trên sàn. Ngón tay bị cứa, máu tứa ra, nhưng không hề kêu một tiếng.

Tống Du nhìn cảnh đó, ánh mắt càng lạnh lẽo.
" Đúng là chỉ hợp làm chó giữ cửa. "

Lời nói rơi xuống nặng nề, nhưng Quân Trì vẫn không hề phản ứng. Đôi mắt cậu trầm mặc, không oán hận, không bi thương, chỉ yên lặng như mặt hồ mùa đông.

Bàn tay đầy máu tiếp tục nhặt sạch mảnh vỡ, rồi dùng khăn lụa trắng lau từng vết rượu trên sàn. Động tác cẩn trọng, tỉ mỉ, như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất đời cậu.

Tống Du cười khẩy, bước đến, giẫm mạnh giày da lên bàn tay đang dính máu ấy.

Xương khớp kêu răng rắc, đau nhói đến tận tủy.

Nhưng Quân Trì vẫn cúi đầu, giọng đều đều:
" Tôi sẽ lau sạch ngay, cậu chủ."
Không một tiếng kêu than.

Tống Du nhìn xuống người đàn ông quỳ gối trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Rõ ràng hắn muốn thấy cậu đau đớn, van nài, nhưng kết quả lại là một sự bình tĩnh quá mức. Sự im lặng ấy chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào tự tôn của hắn.

Hắn cúi xuống, bàn tay nắm lấy cổ áo Quân Trì, kéo mạnh lên.
" Nhìn tôi."

Quân Trì ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như vực, trong suốt nhưng trống rỗng, không để lộ một chút xúc cảm.

Khoảnh khắc đó, không hiểu sao Tống Du lại thấy bực bội. Hắn hất mạnh, buông tay, khiến cơ thể Quân Trì đập xuống sàn, vang một tiếng nặng nề.

Không khí chùng xuống.

Cậu nằm yên giây lát, rồi chống tay ngồi dậy, chỉnh lại áo sơ mi, tiếp tục lau dọn vết rượu đổ. Mọi việc diễn ra bình thản đến mức như chưa từng có chuyện gì.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên cửa kính. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng giẻ lau sàn đều đặn và bóng dáng một người đàn ông lặng lẽ, cam chịu.

Đêm ấy, Quân Trì dọn dẹp xong, trở về căn phòng nhỏ dành cho quản gia ở cuối hành lang. Ngọn đèn vàng hắt xuống thân hình gầy gò. Cậu ngồi xuống ghế, mở hộc bàn lấy hộp thuốc, lặng lẽ sát trùng và băng bó bàn tay rướm máu.

Động tác thuần thục, chậm rãi. Không nhăn mặt, không cau mày.

Chỉ khi xong tất cả, Quân Trì mới ngồi lặng, mắt khẽ nhắm, bàn tay đặt trên ngực. Hơi thở nặng nề, nhưng chỉ kéo dài một lát, rồi cậu lại mở mắt, đứng dậy, thu dọn mọi thứ gọn gàng.

Trên gương mặt ấy, không một cảm xúc nào được để lại.

Như thể tất cả những gì vừa xảy ra, chưa từng tồn tại.

Sau khi băng bó xong vết thương, Quân Trì bước đến trước gương. Gương phản chiếu thân hình cao gầy trong bộ sơ mi đen cũ kỹ, cổ tay quấn băng trắng nổi bật giữa bóng tối. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu nhưng lạnh nhạt, như một kẻ sinh ra chỉ để phục tùng.

Không một nụ cười, không một cảm xúc.

Chỉ có chiếc bóng đơn độc phản chiếu trong gương, như bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của cậu trong căn biệt thự này.

Tiếng chuông gọi vang lên.

Quân Trì lập tức chỉnh lại áo quần, thu dọn băng gạc, rồi bước nhanh đến phòng khách.

Tống Du vẫn ngồi đó, đôi mắt hơi đỏ do rượu, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt. Trên bàn bày la liệt chai rượu mở nắp, khói thuốc lá lảng vảng trong không khí.

— Cậu uống đi. — Hắn đặt một ly rượu mạnh xuống bàn, đẩy về phía Quân Trì.

Quân Trì lặng lẽ bước tới, cúi đầu nhận lấy.

Rượu tràn vào cổ họng, bỏng rát như lửa. Cậu uống cạn, không nhăn mặt.

— Tốt. — Tống Du cười lạnh. — Ít ra cậu cũng còn biết nghe lời.

Hắn bất ngờ nắm lấy cằm Quân Trì, ngón tay ấn mạnh đến mức đau nhói.
— Quản gia à, nhớ kỹ, trên đời này cậu chỉ là công cụ của tôi. Một khi không còn hữu dụng, tôi sẽ vứt đi như rác.

Ánh mắt Quân Trì bình thản, giọng đều đều:
— Vâng, thưa cậu chủ.

Không phản kháng.

Không giãy giụa.

Câu trả lời dửng dưng ấy lại khiến Tống Du tức giận hơn. Hắn hất mạnh cằm cậu ra, tiếng cười khinh miệt bật lên:
— Đúng là thứ không có trái tim.

Quân Trì cúi đầu, không nói thêm. Chỉ im lặng rót đầy rượu vào ly của hắn, rồi lùi về phía sau, đứng chờ như một cái bóng.

Căn phòng chìm trong tiếng đồng hồ tích tắc. Ngoài cửa sổ, mưa rơi càng nặng hạt, gõ rào rạt vào ô kính, như muốn xé tan màn đêm.

Tống Du dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức liếc qua bóng dáng đứng lặng kia. Người đàn ông ấy không bao giờ đổi khác — lúc nào cũng bình tĩnh, chuẩn mực, lạnh nhạt. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, không biết vui buồn, không biết kháng cự.

Điều đó khiến hắn phát điên.

Hắn muốn thấy Quân Trì sụp đổ, muốn thấy cậu van xin, nhưng chưa một lần thành công.

Cuối cùng, hắn bật dậy, giọng cộc cằn:
— Biến khỏi mắt tôi.

Quân Trì cúi đầu:
— Vâng, cậu chủ.

Bước chân cậu chậm rãi rời khỏi phòng. Cửa đóng lại, chỉ còn Tống Du một mình với ly rượu dang dở.

Trong hành lang tối om, ánh đèn vàng mờ nhạt kéo dài bóng dáng Quân Trì. Mỗi bước chân nặng nề, nhưng vẫn thẳng lưng, không lộ chút mệt mỏi.

Căn phòng nhỏ cuối hành lang chờ đợi cậu.

Đêm muộn, mưa ngoài kia không ngớt, gió thổi qua khe cửa mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Quân Trì ngồi trên giường, tay giữ chặt cổ tay còn rớm máu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô tận.

Không ai biết cậu nghĩ gì.

Cũng chẳng ai quan tâm.

Trong căn biệt thự xa hoa, cậu chỉ là cái bóng không tên, một kẻ tồn tại để gánh chịu mệnh lệnh và sự khinh miệt.

Trên bàn, đồng hồ nhỏ kêu tích tắc, nhắc nhở từng giây phút trôi qua. Cậu chậm rãi tháo bao tay, thay băng mới cho vết thương. Động tác thuần thục, không do dự, như thể đã quá quen với việc chăm sóc bản thân trong âm thầm.

Ánh mắt cậu rũ xuống, lạnh lẽo, vô thanh.

Một đêm dài nữa lại trôi qua như thế.

Không tiếng động, không ấm áp.

Chỉ còn sự tịch mịch nuốt chửng con người, xiềng xích vô hình trói chặt trái tim, giam cậu trong bóng tối vĩnh hằng.

Và Quân Trì, vẫn chỉ lặng lẽ cam chịu, tiếp tục tồn tại như một quản gia hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người ... không ai biết rằng sâu bên trong, mỗi lần bị chà đạp đều để lại những vết nứt nhỏ bé, dần dần tích tụ thành vực sâu không đáy.

Toi cho nó ngược nổ đom đóm mắt luôn theo mô tip Bot cam chịu nhó ;)))😝😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com