Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :

Căn biệt thự nhà họ Tống từ lâu đã quen thuộc với Quân Trì. Suốt mười năm cậu ở đây, từng viên gạch, từng bóng đèn hỏng cậu đều thay qua không biết bao nhiêu lần. Với người ngoài, cậu giống như một cỗ máy lạnh lùng, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng chỉ mình cậu biết, trái tim mình đã sớm lỡ đập loạn nhịp vì một người – mà đáng tiếc, người ấy lại chẳng bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khác ngoài sự khinh miệt.

Tống Du vốn dĩ là Alpha ưu tú nhất trong giới thượng lưu. Từ nhỏ hắn đã được bao bọc trong sự cưng chiều, lớn lên thì kiêu ngạo ngút trời. Thứ mà Tống Du chán ghét nhất chính là sự ràng buộc, còn thứ hắn càng khinh thường hơn nữa... chính là Omega. Trong mắt hắn, Omega yếu đuối, hay bám víu và đáng bị dẫm dưới chân.

Quân Trì biết rõ điều đó. Bởi thế nên, từ ngày phát hiện ra mùi hương của mình bị che giấu không hoàn toàn, cậu càng dè chừng hơn. Một Omega lại mang vẻ ngoài trầm lặng, thậm chí còn có khí chất lạnh lùng của một Beta – ấy chính là vỏ bọc cậu tự tạo cho mình, để có thể ở bên cạnh hắn mà không bị khinh rẻ đến tận xương tủy.

Buổi sáng hôm đó, Tống Du trở về sau một đêm tiệc tùng. Áo sơ mi nhàu nát, mùi rượu lẫn mùi nước hoa đàn bà còn phảng phất trên cổ áo. Quân Trì vẫn đứng ở đại sảnh, cúi đầu chào như thường lệ:

"Chào cậu chủ, mời cậu dùng nước giải rượu."

Tống Du liếc mắt nhìn, ánh nhìn vừa chán ghét vừa mệt mỏi. hắn hất mạnh tay khiến ly nước suýt văng xuống sàn:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có bám lấy tôi như cái bóng. Thứ tôi cần không phải sự quan tâm giả tạo của một kẻ như cậu."

Quân Trì không biện minh, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lại ly nước, lau sạch rồi đặt lên bàn. Đôi tay cậu khẽ run, nhưng gương mặt vẫn vô cảm.

Trong lòng, có thứ gì đó siết lại. Mỗi lần như thế này, cậu đều tự nhắc nhở: Đừng mong đợi gì. Đừng để lộ gì. Cậu chỉ là một quản gia mà thôi.

Bữa sáng hôm ấy, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Tống Du ngồi vào bàn, nhưng chẳng mấy bận tâm đến đồ ăn tinh xảo do chính tay Quân Trì chuẩn bị. Hắn chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi thẳng thừng buông lời:

"Tôi sắp tham gia lễ kỷ niệm với giới thượng lưu. Cậu đừng đi theo, tôi không muốn bị mất mặt vì có một quản gia lúc nào cũng kè kè bên cạnh."

Quân Trì cúi đầu, giọng trầm ổn:
"Vâng, thưa cậu chủ."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng tim cậu như có kim chích. Những dịp ấy, lẽ ra hắn phải ở cạnh để đảm bảo an toàn. Nhưng Tống Du từ lâu đã chẳng cần cậu, hoặc giả như chưa từng một lần nghĩ rằng cậu cần thiết.

Khi bữa sáng kết thúc, Tống Du đứng dậy, lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Quân Trì theo thói quen định bước lên giúp hắn chủ khoác áo, nhưng ngay lập tức bị gạt phăng tay ra.

"Đừng động vào tôi."

Bàn tay rơi trong không khí, trống rỗng. Quân Trì khẽ rút lại, cúi đầu, giọng bình thản đến mức như không còn là người sống:
"Xin lỗi cậu chủ."

Cánh cửa khép sầm lại. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng một người quản gia lặng lẽ. Cậu đứng nguyên chỗ ấy một lúc lâu, mắt nhìn theo cánh cửa, rồi quay đi, tiếp tục công việc thường ngày.

Không ai biết, đêm xuống cậu thường lặng lẽ lên sân thượng, nhìn ngôi phòng có ánh đèn còn sáng ở tầng hai. Đó là phòng của Tống Du. Cậu không bao giờ dám bước vào, nhưng ánh sáng kia đối với cậu giống như minh chứng rằng cậu chủ vẫn bình an, vẫn ở đó. Chỉ như vậy thôi, cậu cũng thấy yên lòng.

Ngày tháng cứ thế trôi, khoảng cách giữa họ càng lúc càng sâu. Tống Du càng tỏ ra hờ hững, Quân Trì càng siết chặt lớp vỏ lạnh lùng của mình. Thứ tình cảm không tên ấy, cậu giấu xuống tận đáy lòng, để chẳng ai có thể nhìn ra, kể cả chính độc giả cũng chỉ thấy một quản gia trầm mặc, tận tâm, tuyệt đối chuyên nghiệp.

Nhưng trong lòng cậu... từng vết cắt chồng chất, máu rỉ ra không ngừng, chỉ là cậu không bao giờ để lộ.

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa.

Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài hiên cùng tiếng lau dọn đều đặn của Quân Trì. Cậu đứng bên cửa sổ, lặng lẽ kéo rèm để gió ẩm không tạt vào. Tấm áo sơ mi trắng sớm đã ướt đẫm vì lúc nãy chạy ra sân gom quần áo phơi cho kịp trước cơn giông.

Cậu có thể gọi người hầu khác làm thay. Nhưng không hiểu sao, hễ việc gì liên quan đến ngôi nhà này, đặc biệt là liên quan đến hắn, cậu đều muốn tự tay hoàn thành. Giống như một sự chấp niệm vô hình.

Cánh cửa bật mở. Hắn trở về, dáng vẻ bực bội. Chiếc ô hắn ném sang một bên, nước mưa văng khắp sàn đá hoa cương.

"Cậu chủ để tôi—"

"Tránh ra!"

Quân Trì chưa kịp bước tới, đã bị gạt phăng. Hắn hất áo khoác ướt sũng xuống sàn, giọng gắt gỏng:
"Ở ngoài đã mệt đủ rồi, về nhà còn phải thấy cái bộ mặt lạnh như tiền của cậu, thật chướng mắt!"

Quân Trì khẽ cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ nhặt áo khoác lên. Nước lạnh thấm ướt tay, mùi pheromone Alpha còn sót lại xen lẫn mùi mưa, khiến ngực cậu khẽ co thắt.

"Xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ dọn ngay."

"Tốt nhất là đừng khiến tôi bực thêm."

Lời nói ấy sắc hơn dao.

Suốt bữa tối hôm đó, hắn gần như không động đũa, chỉ ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhếch mép cười cợt. Tin nhắn liên tục đổ về, mấy cái tên phụ nữ hiện rõ trên màn hình. Quân Trì im lặng đứng hầu phía sau, ánh mắt rũ xuống, tựa hồ không hề bận tâm.

Nhưng tận sâu trong lòng, từng nhát dao lại cứa vào tim. Cậu biết rõ, hắn ghét Omega, nhưng lại không thiếu phụ nữ vây quanh. Thế giới của hắn rực rỡ, náo nhiệt, đầy ắp những khuôn mặt mới. Còn cậu... chỉ mãi mãi là cái bóng đứng phía sau.

Khi hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng đầy khó chịu:
"Thức ăn nguội ngắt cả rồi. Thật chẳng ra sao."

Quân Trì lập tức cúi người:
"Tôi sẽ đổi món khác."

"Khỏi cần. Nhìn thôi đã thấy chán."

Hắn đứng dậy, đi thẳng lên lầu. Bóng dáng ấy cao ngạo, kiêu ngạo đến mức không ai chạm tới được.

Quân Trì dọn bàn ăn trong im lặng. Đôi tay cậu hơi run, nhưng động tác vẫn thuần thục. Đồ ăn tinh xảo bị bỏ thừa, từng món từng món rơi vào thùng rác. Một bữa tối cậu chuẩn bị từ chiều, chỉ đổi lại sự khinh miệt lạnh lùng.

Cậu ngồi xuống bậc thang cạnh nhà bếp, lặng lẽ tháo găng tay. Mệt mỏi phủ lấy toàn thân, nhưng trong mắt không hề có giọt nước nào rơi ra. Cậu không cho phép bản thân khóc. Không một ai trong ngôi nhà này có quyền thấy cậu yếu đuối.

Khuya muộn, hắn lại gọi. Giọng hắn qua điện thoại như lưỡi dao sắc:
"Chuẩn bị xe. Tôi đi tiếp khách."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Trên đường đến hộp đêm, hắn tựa người vào ghế sau, mùi rượu xen lẫn pheromone lan kín xe. Quân Trì ngồi ghế lái, đôi mắt thâm quầng. Cậu giữ tốc độ đều, không quay đầu lại, nhưng sống lưng căng cứng.

Khi xe dừng, hắn mở cửa bước xuống, không thèm quay lại nhìn:
"Đừng đi theo. Tôi không muốn ai nghĩ tôi phải có Omega hộ tống."

Quân Trì cúi đầu:
"Rõ, cậu chủ."

Cánh cửa khép lại, bóng dáng hắn khuất dần vào ánh đèn neon rực rỡ. Còn lại trong xe, Quân Trì nắm chặt vô lăng. Đầu ngón tay siết đến trắng bệch.

Cậu ngồi đợi, bốn tiếng, năm tiếng. Mãi đến gần sáng, khi hộp đêm vãn người, hắn mới loạng choạng bước ra, trên cổ còn hằn vết son đỏ.

Cậu lặng lẽ chạy tới đỡ, nhưng lại bị hất ra:
"Không cần."

Dáng hắn xiêu vẹo, nhưng ánh mắt kiêu ngạo vẫn như dao cứa.

Quân Trì vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ, như chiếc bóng không tên. Cậu mở cửa xe, chờ đợi. Hắn cuối cùng cũng ngồi vào, hừ lạnh một tiếng:
"Thật phiền phức."

Con đường về nhà lặng ngắt. Quân Trì nhìn bóng đêm trôi ngoài cửa kính, trong lòng chỉ còn một khoảng mênh mông lạnh lẽo.

Mười năm. Cậu ở cạnh hắn đã mười năm. Bao nhiêu sự kiêu ngạo, bao nhiêu lời cay nghiệt, bao nhiêu lần bị hất hủi, cậu đều chịu đựng. Không một ai biết, mỗi lần hắn say, cậu đều âm thầm dìu về phòng, lau sạch gương mặt lấm lem, đắp chăn cẩn thận. Rồi sáng mai, như chưa từng tồn tại.

Cậu không cần lời cảm ơn. Không mong đổi lại điều gì. Chỉ cần được ở lại bên cạnh, dù chỉ là cái bóng, cậu cũng cam lòng.

Nhưng có lẽ, ngay cả cái bóng, hắn cũng không muốn có.

— Để toi ra chap từ từ mỗi ngày chứ t nhác quá 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com