Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 :

Buổi sáng trong biệt thự Tống gia bao giờ cũng bắt đầu bằng tiếng leng keng của chén dĩa trong bếp và hương cà phê mới pha thoang thoảng bay ra từ phòng ăn. Với một người quản gia như Quân Trì, những việc ấy gần như đã trở thành nhịp thở, một thói quen ăn sâu đến mức dù cơ thể đang rã rời, cậu vẫn buộc mình phải chống tay ngồi dậy, không cho phép bản thân trễ nải một giây.

Đêm qua, toàn thân cậu như bị xé toạc. Đến bây giờ, từng bước chân đặt xuống nền gạch lạnh vẫn còn âm ỉ nhức. Nhưng Quân Trì không hề để lộ. Bên trong lồng ngực, một khối nghẹn đắng dâng lên, song đôi mắt vẫn lạnh lùng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu ngồi trên mép giường một lát, hít sâu để nén lại mùi pheromone lẫn lộn của đêm hôm qua vẫn phảng phất nơi da thịt. Trên cổ, trên vai, thậm chí cả bên hông... vết hằn đỏ tím loang lổ, chẳng thể nào xoá mờ trong một sớm một chiều. Quân Trì kéo áo sơ mi trắng ra, khẽ nhăn mày khi vải cọ qua chỗ bầm tím, nhưng vẫn im lặng cài từng chiếc khuy. Áo sơ mi cao cổ, thêm chiếc áo vest đen phủ ngoài, là lớp ngụy trang hoàn hảo cho một bí mật không thể để ai trong biệt thự biết.

Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một người quản gia với dáng vẻ lạnh lùng, chỉnh tề, tuyệt nhiên không hé lộ điều gì. Chỉ có đôi mắt hơi sạm đi, vì một đêm thức trắng và cắn răng chịu đựng, như muốn nói thay cho những đau đớn mà cậu không bao giờ dám kể ra.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm đã tràn xuống, dát vàng cả khu vườn. Quân Trì đứng dậy, bước ra ngoài, như một kẻ vừa xoá sạch ký ức, chỉ còn lại dáng hình lạnh lùng của một người hầu trung thành.

Trong khi đó, trong căn phòng xa hoa ở lầu hai, Tống Du tỉnh dậy với cái đầu nặng như chì. Men thuốc đêm qua vẫn còn âm ỉ trong máu khiến hắn cảm giác đầu óc quay cuồng.

Hắn ngồi dậy, vươn tay bóp trán. Một thoáng ký ức đêm qua vụt hiện: mùi hương pheromone nồng nặc, tiếng rên nghẹn ngào, cảm giác cơ thể va chạm điên cuồng trong bóng tối. Tim hắn bất giác siết lại. Nhưng chỉ một khắc thôi, Tống Du lập tức gạt phăng những mảnh ký ức rối loạn ấy.

"Chắc chắn là do thuốc."

hắn tự nhủ, ánh mắt thoáng lạnh đi.

"Chỉ là ảo giác, không có thật. Hắn tuyệt đối không để mình bị trói buộc bởi bất kỳ Omega nào, càng không phải... người đó."

Tống Du đứng dậy, thay đồ, rồi xuống lầu.

Trong phòng ăn, Quân Trì đã chuẩn bị xong bữa sáng: cà phê đen, bánh mì bơ tỏi, và vài món ăn nhẹ theo khẩu vị của Tống Du. Tất cả đều gọn gàng, tinh tươm, như chưa từng có chuyện gì làm xáo trộn nề nếp.

"Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

–Quân Trì khẽ cúi người, giọng bình thản, như một cái máy.

Tống Du thoáng sững lại khi thấy Quân Trì. Trong đôi mắt lạnh lùng kia, hắn như nhìn thấy bóng dáng từ đêm qua, người run rẩy trong vòng tay mình, đôi môi rên rỉ cầu xin. Một tia cảm xúc thoáng lướt qua, nhưng hắn lập tức che giấu bằng sự cao ngạo quen thuộc.

Hắn ngồi xuống bàn, bưng tách cà phê nhấp một ngụm.

"Dậy sớm thế. Trông không giống kẻ vừa mất ngủ cả đêm." – Tống Du buông một câu hờ hững, ánh mắt liếc thoáng qua Quân Trì.

Bàn tay đang rót nước của Quân Trì khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cậu không đáp. Chỉ gật nhẹ đầu, đặt bình nước xuống, rồi quay lưng đi.

Tống Du cười nhạt, khóe môi cong lên đầy châm chọc:
"Thế mới đúng là quản gia của tôi. Dù có thế nào cũng phải giữ bổn phận cho tốt, không được sơ suất."

Một lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng từng chữ lại xoáy sâu vào lồng ngực Quân Trì. Hắn biết. Có lẽ hắn nhớ. Nhưng hắn chọn cách phủ nhận, thậm chí còn nhấn mạnh khoảng cách chủ - tớ, khiến cậu càng thêm tủi nhục.

Quân Trì khẽ siết chặt bàn tay trong túi quần, móng tay cắm sâu vào da thịt để tự kiềm chế. Đôi vai vẫn thẳng, dáng đứng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu như có hàng ngàn mũi kim châm.

Cậu không phản bác, cũng không giải thích. Chỉ lặng lẽ thu dọn, tiếp tục công việc như mọi ngày.

Cả ngày hôm đó, Quân Trì vẫn âm thầm lo toan từng việc trong biệt thự. Bất kể là kiểm tra sổ sách chi tiêu, quản lý người hầu, hay sắp xếp phòng khách cho buổi tiếp khách tối nay, tất cả đều chu toàn, không có lấy một sơ hở.

Nhưng không ai biết, ẩn dưới lớp áo vest thẳng thớm kia là những vết bầm tím còn đau rát, dưới lớp bình tĩnh ấy là trái tim đã rạn nứt từ lâu.

Còn Tống Du, hắn vẫn cư xử như thường lệ. Ngồi trong phòng làm việc, xử lý hợp đồng, gọi điện thoại, dặn dò cấp dưới. Mỗi khi thoáng nhớ lại mùi hương đêm qua, hắn lại cau mày, uống thêm một ngụm cà phê đắng gắt, như muốn tẩy xoá nó khỏi trí nhớ.

Hắn không cho phép bản thân rung động. Và càng không cho phép bản thân bị ràng buộc bởi một người chỉ là "quản gia" trong mắt hắn.

Đêm xuống.

Trong căn phòng yên tĩnh, Quân Trì ngồi một mình trên giường, tháo bỏ áo vest, tháo cà vạt. Vết bầm ở vai in rõ trong gương, tím ngắt. Cậu đưa tay chạm vào, hít một hơi thật sâu, rồi tự bật cười nhạt.

"Đây chẳng qua chỉ là một vết thương... rồi sẽ phai."

cậu thì thầm, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên thứ gì đó đau đớn đến tận cùng.

Đêm đó, Quân Trì lại mất ngủ. Mùi pheromone vẫn còn lẩn khuất đâu đó, quấn lấy cậu, khiến tim cậu không yên. Nhưng cậu biết rõ, mình không được phép sa vào ảo mộng. Cậu chỉ là quản gia. Một quản gia lạnh lùng, tận tụy, vô hình trong mắt cậu chủ.

Cậu cắn răng, nhắm mắt, ép mình chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về như chưa hề có chuyện gì.
Chỉ có hai người trong căn biệt thự rộng lớn ấy, mang theo một bí mật nặng nề, âm thầm chôn giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng, tiếp tục vai diễn không chút khe hở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com