hai
05152023.
Tôi choàng tỉnh dậy, thở hồng hộc, lưng áo ướt nhẹp, khắp người đều dính mồ hôi. Đã hai năm rồi nhưng cơn ác mộng đó vẫn luôn ám ảnh tôi mãi không dứt.
Sau nỗi mất mát đó, tôi không như người ta, khi đau buồn sẽ tìm tới rượu bia, thuốc lá để giải sầu, còn tôi lại nhúng mình vào công việc. Tôi làm việc mọi lúc, mọi nơi, bán mạng mình cho tư bản chỉ để thôi không nghĩ về nhỏ .
Nhưng hôm nay có lẽ sẽ thay đổi một chút, tôi vẫn sẽ làm việc nhưng sẽ về sớm. Vì hôm nay là sinh nhật cậu ta, sinh nhật bạn nhỏ của tôi.
Tôi không nhớ đã kể cái này chưa, lý do tôi gọi mặt trời là bạn nhỏ.
Lúc còn đi học, cậu ta nhỏ xíu à, không phải là ốm gầy xương, cậu ta trời phú cơ thể cân đối nhưng lại không có chiều cao. Tôi luôn chọc cậu ta là học sinh lớp 6 vì đám lớp 6 trường tôi đều cao bằng cậu ta cả, thậm chí có đứa còn cao hơn cơ.
Tôi thường trêu cậu ta lùn, nhưng cũng thường gọi cậu ta là bạn nhỏ, đương nhiên là chỉ mỗi tôi biết thôi.
Mãi tới sau này, tôi không thể chịu nổi cái lối sống không ăn uống lành mạnh của nhỏ mới bắt nhỏ tuân theo chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh hơn thì nhỏ mới cao hơn nhiều chút.
Đại khái là từ 1m55 lên 1m64.
Vẫn còn thấp hơn tôi, do tôi cao 1m69 lận. Nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.
Nếu cậu ta mà cao hơn tôi thì tôi sẽ buồn lắm, vì sẽ không gọi là bạn nhỏ được nữa. Tôi muốn làm bạn lớn của cậu ta cơ.
Mới 2 giờ chiều nhưng tôi đã xin sếp tan làm sớm.
Nghe tôi nói muốn về sớm, sếp tôi mừng lắm.
Vì từ hôm đó, tôi thu mình lại, lúc trước tôi cũng không nói chuyện nhiều nhưng cũng vẫn cởi mở với mọi người, còn bây giờ tôi không nói chuyện với ai cả, chỉ cắm mặt vào công việc, làm tới đã quên giờ giấc, có hôm đến tận 1 2 giờ sáng tôi mới về nhà ngủ một chút rồi 8 giờ lại quay vào công ty.
Cả văn phòng tôi đều biết, họ vẫn luôn cố an ủi, động viên tôi. Tôi biết ơn họ nhiều lắm.
Sếp tôi cũng biết chuyện đó, chỉ lo tôi làm nhiều quá rồi ngất nên nhiều lúc chỉ ngỏ ý muốn cho tôi nghỉ mấy ngày để nghỉ ngơi nhưng tôi không chịu.
Trong hai năm tôi chỉ xin về sớm vào đúng ngày sinh nhật của nhỏ thôi.
Tôi về nhà thay đồ rồi lại đóng cửa ra ngoài.
Trên đường đi có ghé mua bó hoa oải hương và xuyến chi, rồi mua thêm chút đồ ăn mà cậu ta thích nữa. Đặc biệt là không thể thiếu cà rốt.
Hoa tôi xin chủ tiệm cho tôi tự gói, cà rốt tôi xin người bán cho tôi tự gọt, tự cắt rồi bỏ vào cái hộp tôi mang theo để đựng.
Tôi muốn tự tay làm tất cả cho cậu ta.
Chỉ mất hai tiếng lái xe để tới "nhà mới" của mặt trời.
Tôi đặt bó hoa lên phiến đá có in hình nhỏ đang cười.
"Mặt tươi quá nhỉ?"
"Hôm nay là sinh nhật cậu đó đồ ngốc!"
"Người gì mà ngủ hoài, lợn còn không bằng cậu"
"Tớ đặc biệt chuẩn bị mấy món cậu thích nè"
"Mau tỉnh dậy ăn mừng với tớ đi"
Mau tỉnh dậy còn nghe tớ tỏ tình nữa!
"Ở đó cậu có ổn không? Không có tớ thì đồ ngốc như cậu có làm nên chuyện gì không hả?"
Tôi ngồi xuống luyên thuyên như thể cậu ta đang ở đây vậy.
"Tớ ở đây một mình chán lắm"
"Muốn đi ăn ốc nhưng lại chẳng có ai đi cùng"
"Muốn chở cậu đi dạo phố, nhưng đồ ác ôn nhà cậu lại đi rồi"
Tôi kể lể với cậu ta, vừa nói vừa uống hết chai nước suối. Cũng từ hôm đó, tôi hoàn toàn không đụng đến bia, thậm chí là cả coca, thức uống từng là yêu thích nhất của tôi.
Tâm sự thêm một hồi thì trời cũng đã xế tà, đã đến lúc đi về rồi.
"Thôi tớ về đây, hôm khác sẽ ra với cậu"
Tôi muốn ở lại với mặt trời nhưng mà tôi bản tính sợ ma, cậu ta thì tôi không sợ nhưng là người khác thì tôi sợ lắm.
"Tớ đi làm mệt lắm nhưng đồng nghiệp rất tốt, cậu không cần phải lo"
"Đồ ngốc nhà cậu cứ yên tâm mà ngủ đi"
Tôi đứng dậy cười cười nhìn vào di ảnh của cậu ta nói thêm mấy câu. Rồi không biết nghĩ gì mà lại nói thêm.
"Tớ vẫn đang rất đau khổ đó, giá mà cậu ở đây thì tốt quá"
Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống làm ướt đẫm cả hai gò má của tôi.
Tôi từng nghe người ta nói "Tận cùng đau khổ không phải là chia tay, cũng không phải là không phải là không thành đôi, càng không phải là đơn phương một người một đời chẳng thể với tới, mà chính là âm dương cách biệt."
Người đi rồi làm sao biết được người ở lại như thế nào.
Nhưng không sao, tôi tin mình vẫn sẽ có thể gặp lại cậu ta một ngày nào đó. Để tôi có thể ôm cậu ta vào lòng một lần nữa, để tôi có thể chăm sóc cậu ta một lần nữa.
Tôi về đến nhà cũng đã là 10 giờ tối.
Tắm rửa, nấu cơm, ăn tối, làm việc thêm một chút rồi mới tắt đèn đi ngủ. Tất cả thói quen này đều đã xuất hiện đã lâu.
Nhưng từ hai năm trước, tôi đã có thêm một thói quen mới, trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy, tôi đều sẽ nhắn tin vào số điện thoại của cậu ta dù biết sẽ chẳng có ai trả lời lại.
Nó sẽ luôn bắt đầu là
Chúc ngày tốt lành! / Ngày hôm nay của cậu như thế nào?
Và sẽ luôn kết thúc bằng
Tớ đi làm đây, nhắn cậu sau. / Ngủ ngon, gặp cậu sau.
Gặp cậu sau.
Tôi không nói dối về câu này đâu. Nó thực sự có tác dụng đấy!
Như đã nói thì cậu ta vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi hai năm nay mà.
Nhiều lúc tôi còn chẳng biết nên coi đây là một giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng nữa.
Là một giấc mơ đẹp vì tôi có thể trò chuyện với cậu ta. Là ác mộng vì giấc mộng đó luôn là kí ức về cả một ngày hôm đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây tần suất công việc nhiều hơn, khiến cả công ty bận rộn hơn rất nhiều, kể cả tôi. Nếu lúc trước tôi vẫn còn về nhà một chút để ăn cơm, ngủ nghỉ một chút thì bây giờ văn phòng chính là "ngôi nhà thứ hai" của tôi.
Đã mấy đêm tôi không về nhà, cũng thấy có chút nhớ.
Đến đây, tôi dừng lại tính nhẩm trong đầu. Hình như 2 hôm rồi tôi chưa ngủ!
Hèn chi cứ thấy đầu đau đau, mấy viên thuốc nhức đầu bây giờ đã thành bạn với tôi. Mấy cốc cà phê, nước tăng lực đều gần như trở thành thức ăn chính trong ngày của tôi.
Thỉnh thoảng tôi sẽ gọi đồ ăn chung với đồng nghiệp, chủ yếu là thức ăn nhanh chỉ để đảm bảo duy trì sự sống của tôi thôi.
Không biết nếu cậu ta ở đây thì sẽ phản ứng như thế nào khi thấy tôi dần cuốn vào lối sống mà tôi từng cho là không lành mạnh nhỉ? Cậu ta có trách tôi không nhỉ? Hay sẽ ăn lao vào giành hết rồi bảo tôi đi mua cái gì ngon hơn mà ăn đi?
Chết tiệt, tôi lại nhớ cậu ta thêm nhiều chút rồi. Không biết khi nào mới được gặp cậu ta nữa.
Đồ ngốc đó vụng lắm, chẳng biết cậu ta có bị ăn hiếp không nữa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ 3 không ngủ, mấy cơn đau đầu lại quay lại tấn công tôi.
Tôi đã nốc viên thứ 3 trong ngày rồi nhưng vẫn không thuyên giảm.
Đầu tôi thì đau.
Mấy khớp xương đau nhức liên hồi.
Não tôi dường như chẳng hoạt động nổi.
Cả cơ thể tôi đều phản đối tôi làm việc tiếp.
Chắc tôi nên ngủ một chút.
Bóng dáng nhỏ kìa, tôi thấy rồi. Nhìn gầy quá, tôi muốn đến bên cậu ta.
Mặt trời của tôi nhìn gầy quá.
Tôi đang đi tới bỗng cậu ta quay đầu lại nhìn tôi cười, nụ cười mà tôi vẫn luôn nhớ. Nhưng sao lúc này lại nhìn buồn thế.
"Mèo con không được qua đây đâu!"
Cậu ta đột nhiên nói.
"Hải Lân mau về đi!"
Gì vậy? Tôi muốn tới chỗ cậu ta mà. Sao lại không cho tôi đi?
Mặc kệ cậu, tôi vẫn muốn đi. Nhưng chân tôi lại chẳng nhấc lên nổi.
Tôi cố gắng di chuyển bàn chân nhưng một bước tôi cũng không thể di chuyển nổi.
"Tại sao vậy? Tớ muốn đi với cậu mà"
"Không được đâu, Hải Lân phải thức dậy đi!"
"Không đâu, tớ ở đây mệt lắm rồi"
"Làm ơn, tớ muốn đi với Dani cơ!"
Tôi bất lực, quỳ xuống khóc lóc.
"Mèo con mà qua đây là tớ buồn lắm đó!"
"Nhưng tớ muốn đi cùng cậu mà"
"Mèo con ngoan, hai ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
Gặp lại sớm sao? Không, tôi không muốn. Tôi muốn gặp bây giờ.
Tôi không chờ nổi đâu
"Lân"
"Lân à"
"Khương Hải Lân!"
Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi.
"Mèo con, mau tỉnh dậy đi"
Tôi không muốn! Nếu tôi tỉnh dậy bây giờ thì bao giờ tôi mới được gặp lại cậu chứ?
Mấy giấc mộng tôi mơ đều là ngày hôm đó, tôi ghét mỗi lần phải nhìn thấy nó lắm!
Trí Tuệ như đọc được suy nghĩ của tôi
"Ngoan, tớ hứa lần sau gặp lại, tớ sẽ cho phép cậu đi theo"
"Giờ thì... mang cậu về thôi"
Chưa để tôi nói thêm câu nào thì cậu đã huơ tay một cái, từ đâu một cơn bỗng hất tôi lên không trung.
Tôi mở mắt ra nhìn, đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Ôi trời, may quá em tỉnh lại rồi!"
Họ thở phào nhẹ nhõm, nhìn như mới bỏ được một gánh nặng trong lòng.
"Chị đang làm việc thì nghe tiếng em khóc nhưng lay mãi thì em chẳng dậy, làm bọn chị lo sốt vó cả lên"
Một đồng nghiệp của tôi lên tiếng nói.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Em không sao rồi!"
Tôi yếu ớt cười.
"Không sao cái gì chứ? Nhìn em như xác sống í. Chị mặc kệ em có cứng đầu như thế nào nhưng hôm nay em phải về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi!"
Sếp tôi lên tiếng, chị ấy có vẻ tức giận.
"Nhưng còn công việc của em nữa, em chưa làm xong."
"Con nhóc ranh này, xong hay không xong gì chứ. Để đó tụi này lo được, mau về nhà đi"
Một đồng nghiệp khác của tôi lên tiếng.
"Nhưng-..."
"Nhưng nhị cái gì? Hôm nay mày không về thì tụi này sẽ trói lại quăng mày về nhà đó!"
Họ có vẻ quyết liệt. Ngẫm nghĩ lại một hồi, tôi nên nghe lời họ.
"Vâng, em về mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Tôi không biết mình phải nói cảm ơn họ bao nhiêu lần mới đủ nữa. Họ đều tốt bụng với tôi quá.
Về lại với ngôi nhà thân yêu của mình, tôi thả mình trên chiếc giường của mình. Mấy ngày không ở nhà, mấy hạt bụi đã dọn vào nhà tôi ở rồi.
Tôi nằm xuống thật lâu nhưng vẫn không thể ngủ được, tôi quyết định sẽ đi dọn nhà.
Chà, bụi à, tao nghĩ tụi bây phải kiếm nhà mới rồi, mặt trời ghét tụi bây lắm! Nên tao cũng không thích tụi bây đâu!
Lạ nhỉ, một con người với lối sống không lành mạnh như cậu ta nhưng lại rất ghét bụi.
Mà nhỏ cũng không có điêu đâu, tôi hay qua nhà nhỏ chơi, nhỏ ở nhà có thể chỉ mặc mỗi áo lót thể thao với quần đùi, đầu tóc bù xù, đeo cái gọng kính to bằng nửa mặt của nhỏ. Tủ lạnh có thể chứa đầy mấy thứ đồ ăn vặt, nhưng tuyệt nhiên cả căn nhà, từ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm đến cả phòng ngủ đều chẳng có hạt bụi nào.
Mấy lần qua nhà tôi, chỉ cần thấy bụi bám một chút trên kệ tủ là nhỏ lại mắng tôi không thương tiếc bắt tôi đi lau tủ.
Tôi vắt cái khăn cho kiệt nước, sau đó cẩn thận lau từng món đồ tôi đặt trên tủ. Đa số đều là mấy lặt vặt mà cậu ta làm cho tôi.
Những khung ảnh có hình tôi và mặt trời, tôi thích in ảnh ra rồi lồng vào khung ảnh hoặc album vì tôi sợ nếu tôi để trong điện thoại, tôi sẽ xóa nhầm tụi nó mất.
Nhìn cậu ta trong ảnh kìa, tấm nào cũng cười tít cả mắt nhìn dễ thương hết sức.
Thật mong chờ đến ngày tôi được thấy cậu ta lần nữa quá!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Hoa xuyến chi: Chờ đợi một người trong vô vọng
*Hoa oải hương: Lời hứa sẽ chờ đợi nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com