Oneshot
Giang Nguyệt Lâu không biết "ông trời" có tồn tại hay không. Anh lại không muốn tin là có lắm, bởi nếu có, người chắc chắn sẽ không lần lượt cướp hết người thân của anh đi như vậy.
Nhưng nếu có, anh cũng muốn thử một lần, được trò chuyện với người.
"Trời cao à,
Chẳng lẽ người không nhận ra con yêu em ấy đến nhường nào?
Cớ sao rõ ràng chúng con thương nhau đến thế, mà người nỡ lòng chia cắt?..."
Người ta hay nói "số trời đã định", vậy thì việc tất cả mọi người rời bỏ anh đi là ý của ông trời.
Mà có lẽ, người không biết việc người đột ngột cướp đi Trần Dư Chi của anh đã ảnh hưởng đến anh lớn như thế nào.
Sau khi cậu đi không lâu, tiểu Bạch cũng đã đi theo cậu, anh chôn nó dưới gốc cây hoa quế. Bây giờ, đến cả chết anh cũng không còn thấy sợ nữa.
Mà có khi, chết đi rồi, được gặp lại cậu và tiểu Bạch, điều đó còn vui hơn biết bao.
Nhỉ, Dư Chi?...
.
"Trời cao à,
Người nhất định không được trộm nói cho anh ấy biết, trong vô số đêm đen tĩnh mịch, có một người đang nhớ đến anh"
Trần Dư Chi cảm thấy thật buồn cười, khi mình đang ở trên trời cao mà lại đi trò chuyện với "ông trời".
Cậu biết hôm nay Cảnh Thành tuyết lại rơi dày đặc. Rằm tháng Giêng đến rồi, vậy là cậu lại lỡ hẹn ăn bánh trôi cùng anh được thêm một năm.
"Ngày tháng sau này người hãy chiếu cố cho anh ấy nhé.
Không có con bên cạnh, xin người đừng bắt nạt anh ấy.
Xin đừng để ai đó bước vào tim anh, rồi cuối cùng lại rời đi.
Vì con không muốn lại nhìn thấy anh ấy rơi lệ"
.
"Trời cao à,
Có phải người đang trộm cười con không?
Biết rõ con không đủ năng lực bảo vệ em ấy, mà lại để chúng con gặp được nhau"
Cậu thậm chí còn vì anh mà hy sinh mạng sống. Thật nực cười, một viên cảnh sát lại phải để cho bác sĩ chân yếu tay mềm đỡ đạn thay.
Giang Nguyệt Lâu bật cười, nhưng khoé mắt chẳng hiểu vì điều gì lại ứa ra hai dòng lệ.
.
"Trời cao à,
Có phải gần đây anh ấy đã không còn mất ngủ?
Nguyện hết thảy dịu dàng trên thế gian hoá thành cơn gió, thay con ôm anh ấy vào lòng"
Trần Dư Chi nhớ lúc cậu còn ở nhân gian với anh, thỉnh thoảng anh sẽ mất ngủ vì cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy Giang phu nhân. Những khi đó cậu sẽ lại choàng vòng tay ấm áp của mình ôm ấy anh cho đến khi anh vào giấc.
Bây giờ, không còn cậu nữa. Cậu mong anh có thể cảm nhận được chút hơi ấm của cậu đến từ cơn gió tuyết. Cậu sẽ dùng nó thay mình bọc lấy anh, đưa anh chìm vào giấc ngủ.
"Hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ quên con đi, để anh có thể tìm cho mình một gia đình trọn vẹn.
Nếu người sắp đặt người khác cho anh ấy, con cũng sẽ chúc phúc.
Trời cao ơi người cứ kệ con đi, hãy cho anh ấy được hạnh phúc"
Nhẹ nâng tiểu Bạch từ khi nào đã đến tìm mình, Trần Dư Chi khẽ thì thầm. Lời nói ra nghe có vẻ ngu ngốc, con người đó làm sao mà quên cậu được. Nhưng cậu vẫn hy vọng anh đừng một lần nữa chìm đắm trong quá khứ, cậu đã không còn bên anh nữa rồi, không ai chữa cho anh, đồng hành cùng anh nữa.
"Trời cao ơi,
Những lời con nói với người tối hôm nay, người đừng lỡ lời tiết lộ với anh ấy.
Con sợ sẽ khiến anh choàng tỉnh"
.
"Trời cao à!
Người đừng trộm nói với em ấy,
Trong vô số đêm đen tĩnh mịch,
Con vẫn luôn nhớ đến em"
Giang Nguyệt Lâu canh ba vẫn còn ngồi thẫn thờ dưới gốc cây hoa quế thì thầm, mong rằng tiểu Bạch đừng nghe thấy mà chuyển lời đến Dư Chi.
Đêm nay, lại có hai người không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com