Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bàn Cờ Lật Mặt

Ba ngày sau khi trở lại công ty, Hạ Linh Tịch như hóa thân thành một con người khác. Không còn bóng dáng thiên kim tiểu thư yếu mềm, mà là một nữ chủ lạnh băng, điềm tĩnh, sắc bén đến từng bước đi.

Trong bóng tối của tòa nhà đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi đang theo dõi cô qua ống nhòm công nghệ cao. Gương mặt anh rạng ngời và thân thiện, sống mũi cao, nụ cười luôn nở như ánh nắng buổi sớm. Đôi mắt nâu nhạt phản chiếu sự thông minh và bản lĩnh, nhưng không hề lạnh lẽo—mà mang vẻ cuốn hút, ấm áp như đang lắng nghe cả thế giới hoàn toàn trái ngược với sự thâm trầm lạnh lùng của Trần Mặc Dương. Anh ta tên là Lục Tư Thần—một doanh nhân trẻ tuổi hào hoa và lịch thiệp, nổi bật trong giới khởi nghiệp công nghệ với phong thái nhẹ nhàng nhưng quyết đoán. Anh tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng từ chối làm việc cho các tập đoàn lớn để theo đuổi lý tưởng riêng. Nhưng Hạ Linh Tịch thì biết rõ hơn thế—anh từng là bạn học của cô, là người luôn ngồi sau dãy bàn cuối lớp cấp ba, là người từng lén để hộp sữa đậu nành lên bàn cô mỗi sáng.

Cô từng nghĩ đó chỉ là một người bạn cũ.

Nhưng không. Lục Tư Thần đã theo dõi cô suốt thời gian dài, không phải để điều tra, mà chỉ để chờ một ngày cô cần giúp đỡ.

" Em vẫn thích mặc màu trắng nhỉ?"

Hạ Linh Tịch quay đầu, nhận ra giọng nói ấy vang lên từ sau lưng. Anh đứng dựa vào khung cửa, tay bỏ túi, ánh nhìn dịu dàng hơn vẻ ngoài bản lĩnh.

"Anh đã thay đổi nhiều."

"Còn em thì vẫn khiến người ta muốn điên cuồng bảo vệ, như ngày đầu tiên anh thấy em đứng dưới tán tử đằng năm lớp 11."

Cô thoáng sững người. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tà váy trắng lay động.

"Anh giúp tôi, vì tôi là bạn cũ? Hay vì anh muốn lợi ích gì đó?"

Lục Tư Thần bước tới gần, ánh mắt anh nhẹ nhàng như dòng nước, trầm tĩnh và đầy thấu hiểu. "Anh giúp em vì anh không thể đứng nhìn em một mình nữa."

Khoảnh khắc đó, giữa tầng cao 32 lộng gió, trong lòng cô như dậy lên một tia ấm nhẹ. Không phải tình yêu. Nhưng là thứ khiến người ta biết mình... không đơn độc.

Ở phía bên kia, Trương Lệ Na vẫn chưa hay biết. Bà ta bận rộn với những cuộc họp xoay quanh cổ phiếu đang sụt giảm nhẹ—và bận hơn cả, là tìm cách đưa Hạ Lâm Vy, đứa con gái khôn khéo và nham hiểm, chen chân vào Trần Mặc Dương.

Tại một sự kiện từ thiện, Hạ Lâm Vy khoác lên mình chiếc váy đuôi cá đỏ rực, ánh mắt long lanh chủ động tiếp cận con mồi.

“Anh Mặc Dương, chúng ta lại gặp nhau. Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào.”

Trần Mặc Dương chỉ liếc qua cô, ánh mắt như phủ sương.

“Cô là ai?”

“Lâm Vy. Em gái của Linh Tịch. Chúng ta từng gặp nhau vài lần trong các buổi họp cổ đông.” – Cô cười ngọt như mật.

“Ồ.” – Anh lạnh nhạt. “Tôi rất để tâm đến những người từng làm tổn thương Linh Tịch đấy.”

Hạ Lâm Vy cứng người, nhưng vẫn cố nở nụ cười duyên dáng. “Có lẽ anh đã hiểu sai. Em… rất ngưỡng mộ anh.”

Cùng lúc đó, ở tầng 32 công ty của Hạ Linh Tịch, cuộc họp kín đang diễn ra.

“ Trương Gia Group là một công ty con được thành lập sau khi ông Hạ bị điều động, dần dần bành trướng thâu tóm ngầm Hạ gia gồm có sáu cổ đông chính,” – Lục Tư Thần đẩy hồ sơ về phía Linh Tịch, ánh mắt anh sáng lên như thể đang đánh ván cờ thú vị. “Ba trong số đó đã ngầm đồng ý nhượng lại cổ phần với giá gấp đôi thị trường. Một người đang do dự, nhưng chỉ cần thêm một cú ép giá đúng thời điểm, chúng ta sẽ lật được thế trận.”

Linh Tịch lặng lẽ cầm lấy hồ sơ, từng trang giấy như những lưỡi dao sắc bén. Cô gật đầu chậm rãi. “Làm thật êm. Nhưng phải để Trương Lệ Na thấy bảng giao dịch khi mọi thứ đã xong.”

Cùng lúc đó, tại sảnh chính trụ sở Trương Gia, Lâm Vy lại xuất hiện trong bộ váy lụa xanh ngọc ôm sát, hở lưng đầy quyến rũ. Mỗi bước đi uyển chuyển như khiêu vũ, ánh mắt cô ta nũng nịu ngọt ngào nhưng xen lẫn đầy toan tính.

Trần Mặc Dương vừa bước khỏi thang máy đã đối mặt với cô ta.

“Anh Dương.” – Giọng cô nhỏ nhẹ, như thấm vào tai người đối diện. “Lại trùng hợp gặp anh. Em đang trên đường đến văn phòng mẹ thì thấy anh.”

“Trùng hợp lần thứ ba trong tuần?” – Anh nhướn mày, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Anh đa nghi quá.” – Cô ta cười, ngón tay khẽ lướt qua cổ tay áo vest của anh. “Nếu em thật sự muốn gặp anh... thì sao phải ngụy tạo cơ hội?”

Cô ta ghé sát, hơi thở cố tình lại mang hương hoa nhài quen thuộc khiến không gian ngưng đọng.

“Anh là mẫu người khiến phụ nữ dễ mơ mộng. Em cũng không ngoại lệ.”

Trần Mặc Dương lùi nhẹ nửa bước, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. “Vậy cô nên tỉnh lại trước khi mơ mộng quá xa.” Nếu không phải Lâm Vy còn là một quân cờ có giá trị lợi dụng thì Trần Mặc Dương đã không để cô còn sống đến bây giờ.

Khi anh quay đi, ánh mắt của Lâm Vy vụt tối. Cô ta siết nhẹ ngón tay, ánh nhìn sắc như dao:

" Một đứa con hoang mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ quỳ dưới chân tôi. Dù là tự nguyện... hay không."

“Rất tốt.” – Linh Tịch nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc lạnh. “Tôi không cần bà ta sụp đổ trong im lặng. Tôi muốn bà ta đứng giữa hội đồng, và bị chính tay tôi bóp nát chiếc ngai vàng mà bà ta cướp được từ mẹ tôi.”

Hạ Linh Tịch nhận được một phong thư nặc danh. Trong đó là tấm ảnh Trần Mặc Dương... đứng cạnh Hạ Lâm Vy trong bóng tối. Gương mặt anh không rõ biểu cảm, nhưng bàn tay... lại để gần lưng cô ta hơn mức cần thiết. Cô nhếch khuôn miệng xinh đẹp cười khẩy, tiện tay ném thẳng tập ảnh vào sọt rác. Một tia băng giá vụt qua ánh mắt Linh Tịch. Hạ Lâm Vy vừa lao vào ngọn lửa tự thiêu và Trần Mặc Dương chưa bao giờ là sự bận tâm của cô càng không phải là một điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com