Chương 17: Cuộc Chiến Tình Ái
Tập đoàn Trần thị không chỉ tung đòn thôn tính chuỗi logistics, mà còn âm thầm thao túng các đối tác phụ trợ của Hạ Phượng, khiến chuỗi cung ứng rơi vào khủng hoảng. Linh Tịch triệu tập cuộc họp khẩn, ánh mắt băng lãnh quét qua toàn bộ phòng họp.
"Tất cả các nhà cung cấp thân cận đều bị cắt hợp đồng. Trần thị không đơn giản chỉ muốn ép giá. Hắn muốn chúng ta không kịp xoay sở."
Lục Tư Thần đứng dậy, đặt một tập tài liệu xuống bàn.
"Chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các đối tác tiềm năng tại khu công nghệ phía Đông. Nếu tái cơ cấu và chuyển đơn hàng gấp, chúng ta có thể giữ được hệ thống vận hành trong vòng hai tuần."
Linh Tịch không chần chừ. Cô gật đầu: "Thực hiện đi. Tôi sẽ đích thân thương thảo các hợp đồng mới."
Một tuần sau, tin tức Hạ Phượng ký kết chuỗi cung ứng mới trong thời gian kỷ lục khiến thị trường rúng động. Trần thị bất ngờ lâm vào tình thế bị động.
Trần Mặc Dương đập mạnh bàn, ánh mắt sẫm lại: "Linh Tịch không chỉ phản công nhanh, mà còn biết trước ý định của tôi. Là ai... ai đứng sau hỗ trợ cô ấy?"
Một trợ lý bước vào, đặt lên bàn loạt ảnh chụp Linh Tịch và Lục Tư Thần đi cùng nhau từ buổi họp đến bữa tối riêng tư. Trong ảnh, ánh mắt họ nhìn nhau dịu dàng, có một thứ gì đó vượt qua ranh giới công việc.
Mặc Dương nheo mắt, tay siết chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm. Cơn ghen tuông như ngọn lửa thiêu rụi lý trí.
"Lục Tư Thần... Rốt cuộc mày muốn gì từ cô ấy?"
Tối hôm đó, tại văn phòng Hạ Phượng, ánh đèn vàng dịu đổ bóng hai người đang đứng cạnh nhau bên mô hình dự án.
Linh Tịch mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen xoã nhẹ như tơ. Gương mặt cô không phấn son, nhưng khí chất thanh cao và ánh mắt kiên định khiến bất cứ ai cũng phải nể phục.
Tư Thần đứng bên, tay cầm bản thiết kế, ánh mắt dõi theo cô không rời. Cô quay sang:
"Anh nghĩ chúng ta sẽ giữ được bao lâu trước khi Trần thị tung đòn tiếp theo?"
"Đủ lâu để chúng ta tạo ra thứ hắn không ngờ đến. Em đang thay đổi luật chơi, Linh Tịch. Em không phải kẻ bị săn đuổi nữa. Em đang trở thành người đi săn."
Cô bật cười khẽ, ánh nhìn dịu đi:
"Cảm ơn anh... vì đã không bỏ rơi tôi khi tôi quay đầu."
Tư Thần không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô, đặt vào ngực mình:
"Ở đây, luôn dành chỗ cho em. Dù là thương trường hay chiến trường, anh cũng chỉ đứng một bên-bên em."
Khoảnh khắc ấy, Linh Tịch không đẩy anh ra. Tay cô khẽ siết nhẹ lấy bàn tay anh.
Tối khuya hôm đó, cô bất ngờ nhận được một bó hoa hồng đen cùng lá thư tay viết ngắn gọn: "Em là của tôi. Đừng quên điều đó."
Cô vò nát tờ giấy, mắt tối sầm, thẳng tay ném bó hoa vào sọt rác gần đó. Nhưng ngay hôm sau, buổi họp báo ra mắt thương hiệu phụ "Phoenix Light" vẫn được tổ chức đúng kế hoạch.
Dưới ánh đèn chớp nháy và tiếng máy ảnh, cô sánh bước bên Tư Thần như một cặp đôi quyền lực. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô khi bước lên sân khấu. Cô không phản đối, thậm chí còn nghiêng đầu về phía anh như một cách xác nhận.
Trên hàng ghế khán giả, Mặc Dương ngồi đó, ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ. Hắn đã mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng.
"Nếu em chọn hắn... thì tôi sẽ khiến cả thế giới này quay lưng với các người. Đừng ép tôi trở thành ác quỷ, Linh Tịch."
Trời đổ mưa nhẹ. Chiếc Bentley đen dừng lại giữa con đường tĩnh lặng gần biệt thự cổ của Hạ gia. Linh Tịch vừa bước xuống từ xe riêng, chưa kịp vào cổng thì một bóng người cao lớn bước ra từ xe đối diện.
Trần Mặc Dương.
Anh ta mặc áo sơ mi đen, không cà vạt, cổ áo mở hờ. Ánh mắt sâu như vực tối khóa chặt lấy cô.
"Linh Tịch. Chúng ta cần nói chuyện."
Cô đứng yên, đôi mắt tối sẫm không chút cảm xúc. "Anh còn mặt mũi đến tìm tôi sao? Sau tất cả những gì đã làm?"
"Tôi không có ý tổn thương em. Tôi chỉ muốn..."
"Muốn chiếm lấy tôi như chiếm lấy công ty? Như thứ sở hữu của anh? Đừng ảo tưởng nữa, Mặc Dương. Tôi không phải thứ để anh giành giật."
Giọng cô lạnh lùng như băng tuyết, không mang lấy một tia cảm thông.
Hắn tiến lên một bước, ánh mắt tối lại. "Tôi không cho phép em gần gũi với Lục Tư Thần."
Linh Tịch nở nụ cười nhạt. "Anh không có quyền. Đừng nói với tôi chuyện yêu hay quan tâm. Anh ghen, vì tôi không còn là con búp bê ngoan ngoãn từng chịu trận như ngày xưa."
Mặc Dương siết chặt cổ tay cô, giọng trầm xuống, mang theo sự tức giận và đau đớn không thể kìm nén:
"Tôi không quên được quá khứ, Linh Tịch! Em có biết... năm tôi mười hai tuổi, tôi từng bị chính người nhà nhốt vào kho lạnh suốt ba ngày chỉ vì làm vỡ một món đồ cổ! Tôi gần như mất ý thức, răng va lập cập, tim đập yếu dần... Và rồi em đến. Em là ánh sáng duy nhất bước vào bóng tối đó."
Giọng anh run nhẹ.
"Em xé váy để băng tay cho tôi, lẻn vào lấy thuốc và cả hộp sữa. Em gọi tôi là 'bé trai đáng thương' và nói một câu... suốt đời tôi không quên: 'Anh không phải đồ thừa, đừng để ai khiến anh tin điều đó.'"
Linh Tịch khựng lại, đôi môi run run, trí nhớ ùa về khiến cô không kịp phòng bị.
Lúc ấy cô chỉ mười tuổi, đi theo bố đến Trần gia ký hợp đồng, lạc đường trong biệt thự và tìm thấy cậu bé bị nhốt trong phòng chứa lạnh. Dáng gầy gò, tóc tai rối bời, vết thương đầy người.
Cô từng cứu một sinh mạng.
"Anh đã thề, nếu anh có thể sống sót ra khỏi nơi đó, anh sẽ sống vì em. Anh tưởng tượng em mỗi ngày, nhớ từng ánh mắt, từng hơi thở. Và khi gặp lại... anh không thể buông."
Hắn bất ngờ kéo mạnh cô lại, không cho cô kịp phản ứng, ép một nụ hôn đầy cuồng loạn lên môi cô.
Linh Tịch mở to mắt, toàn thân căng cứng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tổn thương, phẫn nộ và rối loạn dồn dập trào ra như sóng vỡ bờ.
BỐP!
Một cái tát nảy lửa vang lên trong màn mưa. Mặc Dương ngẩn người, má lệch sang một bên, ánh mắt trống rỗng như bị ai giáng một nhát chí tử.
"Đừng bao giờ... dùng tình yêu để ngụy biện cho sự chiếm hữu bệnh hoạn và sự tham lam trên thương trường. Tình cảm của tôi không thể mua bằng nỗi ám ảnh quá khứ. Tôi cứu anh năm xưa vì tôi có lương tâm, không phải để anh trói buộc cuộc đời tôi hôm nay."
Cô quay đi, nước mưa hòa vào nước mắt, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Bóng lưng trắng tinh ấy dần khuất sau hàng cây, để lại Mặc Dương đứng đó, trong mưa, với má còn nóng rát và tim rách toạc.
Trên tầng cao biệt thự Hạ gia, Lục Tư Thần siết chặt tay thành nắm đấm. Anh đã chứng kiến tất cả từ ban công, đôi mắt tối sẫm, sâu như đáy vực.
Cuộc chiến này... không còn chỉ là thương trường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com