Chương 9: Gặp Lại Trong Gió Lạnh
Ba ngày sau vụ ám sát, biệt thự của Trần Mặc Dương trở thành một pháo đài thật sự. Hệ thống bảo vệ siết chặt từng ngóc ngách. Vệ sĩ túc trực khắp các hành lang, không ai được phép tiếp cận Hạ Linh Tịch mà không có sự cho phép của Trần Mặc Dương.
Nhưng chính vào một buổi sáng âm u, cô biến mất.
Không một tiếng động, không một dấu vết. Bằng cách nào đó, cô vượt qua lớp bảo vệ, qua cả cánh cổng thép kiên cố được cài vân tay lẫn mã bảo mật.
Chỉ để lại một mẩu giấy trên bàn trà phòng khách:
"Tôi không phải kẻ bị nhốt. Cũng không cần được che chắn. Tôi tự mình đi tìm câu trả lời. – Tịch."
Khi Trần Mặc Dương phát hiện ra, toàn bộ đội vệ sĩ lập tức được điều động. GPS cá nhân của cô đã bị gỡ bỏ. Anh siết chặt điện thoại trong tay đến bật máu.
“Linh Tịch, em điên rồi sao...”
Cô bắt taxi đến một khu nhà cổ bị bỏ hoang phía sau chợ Bàn Cờ, nơi có căn phòng trà từng thuộc về mẹ cô. Ở đó, có một người đang đợi—Hạ Minh.
Gặp lại cha sau bốn năm trời, ánh mắt cô vẫn không có lấy một giọt ấm. Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, mái tóc dài của cô tung bay như cánh linh hồn bị chấn động.
“Linh Tịch...” – Hạ Minh nói, đôi mắt đỏ hoe. – “Ba từng cố bảo vệ con... nhưng lúc ấy, sức ba không đủ.”
Cô cười khẽ. “Ba chọn im lặng. Và người mẹ duy nhất của tôi đã chết vì sự im lặng đó.”
Ông run rẩy rút từ túi áo ra một tập tài liệu cũ. Trong đó là hình ảnh mẹ cô—bị bám đuôi, dọa giết, và cuối cùng... hồ sơ tai nạn được ngụy tạo.
“Khu đất B6 không thuộc Hạ gia. Là của riêng mẹ con. Bà ấy mua nó bằng toàn bộ cổ phần của mình trước khi bị ép rút khỏi hội đồng.”
Cô lặng người.
“Và người đứng sau... không chỉ Trương Lệ Na. Mà là Trương Gia Group. Kẻ đang đứng đầu chi nhánh phía Nam chính là...” – Hạ Minh ngập ngừng. – “...em gái cùng cha khác mẹ của con.”
Hạ Linh Tịch đứng dậy. Gió thổi mạnh hơn, tạt vào lớp kính mờ.
Chiều hôm đó, Mặc Dương nhận được tin nhắn vỏn vẹn một dòng:
"Anh không thể nhốt một ngọn lửa. Đừng tìm em. Khi nào sẵn sàng, tôi sẽ trở lại."
Anh khựng lại bên bàn kính, bàn tay nắm chặt rồi bất giác buông thõng, đầu ngón tay khẽ run. Ánh mắt anh không còn là sự giận dữ, mà là cơn lốc xoáy của muôn vàn cảm xúc—lo sợ, bất lực, và đau đáu một nỗi mất mát không gọi thành tên.
“Em là cơn gió hoang dại nhất mà anh từng nắm giữ… và cũng là người duy nhất khiến anh sợ mất đến nghẹt thở.”
Ngoài kia, gió vẫn nổi lên từng hồi như sấm ngầm, cuốn theo những mảng mây xám xịt. Trong bóng tối của màn đêm đang dần buông, Hạ Linh Tịch một lần nữa quay về trụ sở công ty do cô thành lập—một tòa nhà kính cao tầng giữa trung tâm thành phố.
Cô đứng trước cửa kính tầng thượng, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng như được đẽo gọt từ băng giá. Không còn nỗi sợ, không còn nước mắt—chỉ còn sự quyết liệt âm ỉ như lửa cháy trong tim.
"Trò chơi đến đây là đủ rồi. Trương Lệ Na... bà đã sai khi tưởng tôi sẽ chết như mẹ tôi."
Mở ngăn kéo bàn làm việc, cô lôi ra tập hồ sơ mật được gửi từ một nguồn ẩn danh. Trong đó là đoạn clip trích xuất từ camera bệnh viện mười năm trước—mẹ cô nằm co quắp trên giường bệnh, bị rút ống thở một cách cố ý. Và người xuất hiện cuối cùng trong đoạn ghi hình chính là... Trương Lệ Na.
Một tờ báo cũ rơi ra khỏi xấp tài liệu. Tựa đề sắc như dao:
"Hạ Minh – từ Tổng Giám đốc đến kẻ thua cuộc tay trắng, nguyên nhân chưa rõ"
Cô siết chặt mép bàn. Giọng cô vang lên, nhẹ như hơi sương, nhưng từng chữ mang sức nặng như tuyên án:
"Bà ta không chỉ giết mẹ tôi. Bà ta còn huỷ hoại cả một người đàn ông từng mang họ Hạ. Và giờ—tôi sẽ lấy lại tất cả. Gấp đôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com