"Chúng ta đã nói đủ rồi"
Sáng sớm hôm sau.
Bến xe đông người. Bé Mi đeo balo hồng, tay ôm chặt con thỏ. Mẹ kế đã đứng chờ ở cổng.
"Mi về ngoan nha em." – Mộc Ân cúi xuống, ôm bé một cái dài.
Bé ngước nhìn, chớp mắt:
"Chị Mộc Ân, lần sau em lên chơi nữa há?"
"Ừ. Khi nào muốn thì cứ lên." – Em cười, nhưng mắt lại chậm rãi nhìn sang Kiếm Phong.
Anh xoa đầu bé:
"Về nhớ ăn uống tử tế, đừng thức khuya."
"Vâng ạaaaaa." – Mi cười, rồi bất ngờ rướn lên nói nhỏ bên tai anh – "Anh đừng buồn nữa, nha?"
Anh khựng lại. Không đáp, chỉ gật nhẹ.
Xe lăn bánh. Con bé ngồi sát cửa sổ, vẫy tay đến khi bóng xe khuất hẳn.
——————
Trưa.
Phòng trọ bỗng yên ắng lạ. Không còn tiếng cười líu ríu của Mi. Chỉ còn tiếng quạt quay và mùi cơm nguội.
Mộc Ân rửa bát, còn anh ngồi ở bàn, mắt trân trân vào quyển sổ tay cũ.
"Anh ăn gì chưa?" – Em hỏi, lau tay.
"Chưa. Không đói."
"Anh bỏ bữa nhiều quá rồi đó." – Giọng em hơi gắt.
Anh không đáp.
Một lúc sau, em ngồi xuống đối diện:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Anh ngẩng lên, mắt vẫn mờ mệt:
"Anh nghĩ... có khi em nên giữ khoảng cách với anh."
Em sững lại:
"Tại sao?"
"Vì... em đâu cần phải gánh thêm ai đó với một mớ quá khứ như anh."
Em bật cười – nhưng tiếng cười khô khốc:
"Anh đang tự quyết định giùm em hả?"
"Anh chỉ không muốn em giống mẹ anh. Bị kéo xuống bởi một người không thể cho mình tương lai."
Không khí trong phòng đặc quánh.
"Vậy anh nghĩ em ở cạnh anh là vì thương hại?"
Anh im. Lâu đến mức câu trả lời đã thành mặc định.
Em đứng dậy, lấy áo khoác:
"Anh sai rồi. Em ở cạnh anh không phải vì quá khứ của anh. Mà vì em nhìn thấy anh trong tương lai."
Nói xong, em mở cửa bước ra.
Anh ngồi lại một mình. Ngoài trời nắng gắt. Anh nhớ tới câu của mẹ: "Đừng sống giống như người ta từng đối xử với con."
Mà giờ... có khi anh vừa làm điều ngược lại.
Anh cầm điện thoại. Màn hình trống. Tin nhắn của Mộc Ân vẫn ở dòng hôm qua: "Anh nhớ ăn sáng nhé."
Bây giờ... người lại vừa bước đi.
——————
Ba ngày sau.
Buổi tối. Thành phố vừa tạnh mưa, đường loáng nước phản chiếu đèn vàng.
Mộc Ân bước ra từ quán cà phê, tay vẫn còn mùi sữa và bánh ngọt. Em mới làm phục vụ cho quán thời gian gần đây, sau khi đỗ đại học kinh tế. Cả ngày đứng order, bưng bê, lau bàn khiến chân như muốn gãy. Thêm một vị khách khó tính làm em nuốt giận suốt buổi.
Điện thoại rung – tin nhắn từ Kiếm Phong: "Em về chưa?"
Em chỉ đáp: "Vừa tan ca."
Không có tin nhắn tiếp theo.
——————
Phòng trọ. 22h45.
Anh vừa kết thúc ca dạy thêm ở trung tâm, dạy dỗ đám học sinh đang ôn thi đại học xong, lại phải tranh thủ làm nốt chồng deadline dày đặc. Mắt đỏ, vai mỏi, nhưng vẫn cố mở laptop gõ. Trên bàn có hộp cơm em mang về buổi chiều – trứng rán nguội, rau xào hơi khô.
Anh mở hộp, ăn vài miếng rồi bỏ xuống. Đầu óc nặng như đá.
Tiếng khóa cửa lạch cạch. Mộc Ân bước vào, tóc còn vương mùi mưa.
"Anh ăn cơm chưa?" – Em hỏi, không nhìn thẳng.
"Rồi." – Anh đáp, giọng mệt.
Em treo áo khoác, ngồi xuống ghế. Cả phòng chỉ nghe tiếng quạt kêu rè rè.
"Anh ngủ sớm đi." – Em nói.
"Không được. Mai anh có bài thuyết trình." – Anh vẫn gõ máy.
"Anh cứ thức kiểu này hoài thì sớm muộn cũng đổ bệnh."
"Anh không có lựa chọn khác."
Câu nói đó làm em im lặng, quay đi.
——————
Một lúc sau, em đưa cho anh một cái bánh ngọt nhỏ gói giấy:
"Ca chiều em về sớm, tiện mua cho anh."
Anh ngẩng lên, nhìn chiếc bánh rồi nhìn em. Muốn nói "cảm ơn", nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Em ăn đi, anh không đói." – Anh nói, rồi quay lại màn hình.
Em siết tay. Có lúc, mệt mỏi không nằm ở công việc, mà ở việc cả hai đều cố nói những câu... trái tim không nghĩ.
——————
Khuya.
Em nằm quay lưng lại phía anh. Nghe tiếng gõ bàn phím lách cách đến gần 1h sáng.
Anh thì biết em chưa ngủ, nhưng vẫn không mở lời.
Giữa phòng trọ nhỏ, khoảng cách không đo bằng mét – mà bằng những điều không nói ra.
——————
Chiều hôm sau.
Mộc Ân tan ca về muộn hơn mọi hôm. Trời đổ mưa bất chợt, quán cà phê bị khách kẹt lại, phải phục vụ thêm. Vừa mở cửa phòng trọ, thấy Kiếm Phong vẫn cắm cúi vào laptop. Bên cạnh là cốc cà phê đen đã nguội, và mấy quyển giáo trình mở ngổn ngang.
"Anh chưa ăn gì à?" – Em hỏi.
"Chưa. Anh đang gấp." – Giọng anh cụt ngủn.
Em đặt túi đồ xuống bàn. "Em mua đồ ăn cho anh. Lại bỏ bữa nữa hả?"
"Anh bảo rồi, không sao."
"Anh lúc nào cũng 'không sao', nhưng mặt thì trắng bệch ra."
Anh ngẩng lên:
"Anh không cần ai nhắc phải sống thế nào."
Không khí khựng lại.
Em cắn môi. Cả ngày chịu đựng khách hàng khó tính, giờ thêm câu đó... cảm giác như có ai vừa tạt thêm nước lạnh.
"Vậy anh nghĩ em lo cho anh là dư thừa?" – Em nói chậm rãi.
"Không phải... nhưng em cũng đâu rảnh. Em còn công việc, còn học. Em lo cho bản thân đi, đừng lo thêm cho anh."
Em nói trong bất lực:
"Anh lúc nào cũng tự đẩy người khác ra. Em là người khác sao?"
Kiếm Phong không trả lời.
"Em đi làm cả ngày, đứng mười tiếng liền, về muốn hỏi anh ăn gì, ngủ chưa. Nhưng anh đáp lại em bằng câu đó?" – Giọng em run run, pha lẫn sự kiệt quệ.
"Anh cũng đi làm cả ngày. Anh cũng mệt. Nhưng anh không than." – Anh đáp, hơi gắt.
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của Mộc Ân.
"Ý anh là... em than phiền?" – Em nhìn anh, mắt đỏ.
"Anh không có ý đó."
"Nhưng anh vừa nói."
Em đứng dậy, lấy áo khoác.
"Em ra ngoài. Trước khi em nói điều gì ngu ngốc."
Mưa vẫn rơi lách tách ngoài mái hiên.
Anh ngồi một mình, laptop mở nhưng chữ trên màn hình nhòe đi. Anh chợt nhớ đến chiếc bánh ngọt hôm trước em đưa anh mà anh từ chối.
Anh nhìn điện thoại rất lâu. Bấm, rồi lại xoá.
Ngoài kia, bước chân Mộc Ân vẫn chưa quay lại.
——————
Đêm xuống.
Mộc Ân không về phòng trọ với Kiếm Phong mà ghé ngủ với bạn cùng phòng của mình. Lục Ánh Tuyết đang làm đồ án, thấy bạn mình bước vào bộ dạng mặt tái, tóc rối, liền gấp laptop lại.
"Ủa, hôm nay không ở với 'ông giáo' của mày hả?"
"Đừng gọi vậy nữa." – Giọng em khàn thấy rõ.
Cô im vài giây, rồi đi lấy ly sữa nóng:
"Uống đi. Nói, lần này là chuyện gì?"
Mộc Ân không kể tường tận, chỉ nói một câu:
"Chắc... tụi tao nên dừng ở đây."
——————
Hôm sau, Kiếm Phong dậy trễ hơn bình thường. Mắt thâm, laptop vẫn mở từ tối qua. Trong góc phòng, hộp cơm nguội từ hôm qua vẫn chưa dọn.
Có tiếng gõ cửa.
Anh mở ra – là Ánh Tuyết, tay xách một túi đồ ăn sáng.
"Anh rảnh không? Tôi cần nói chuyện."
Họ ngồi đối diện.
Cô rót trà từ bình nhựa của quán xuống cốc.
"Anh biết hôm qua Mộc Ân ngủ đâu không?"
"Chắc... ở chỗ em." – Anh đáp.
"Ừ. Cũng may là anh vẫn còn biết nhỉ?" – Cô nhấp trà, đá xéo một chút rồi mới nói tiếp – "Anh biết không, tôi ở với nó mấy năm rồi. Nó không giỏi than phiền. Nếu nó nói mệt, tức là nó thực sự không chịu nổi nữa."
Anh im lặng, mắt nhìn xuống bàn.
"Anh cũng mệt. Tôi thấy. Nhưng hai người hình như đang cố chứng minh là mình chịu được hết, để khỏi phiền người kia. Kết quả là phiền gấp đôi. Vả lại, tôi không cần quan tâm anh thế nào, anh khiến Mộc Ân buồn lòng, trời có sập xuống tôi cũng không tha thứ cho anh."
Kiếm Phong lần này muốn phản bác, nhưng cổ họng khô cứng lại, chẳng biết phải đáp như thế nào.
Ánh Tuyết chống cằm, nhìn thẳng:
"Tôi không can thiệp chuyện tình cảm của hai người. Nhưng anh nên nhớ, Mộc Ân không cần một người hoàn hảo, cũng không cần một người gồng mãi. Nó cần một người biết khi nào thì cho nó bước vào."
Trước khi đứng dậy, Ánh Tuyết đặt túi đồ ăn trước mặt anh:
"Ăn sáng đi, Mộc Ân mua đấy. Rồi nếu rảnh thì qua đón nó. Đừng để nó về một mình nữa. Tôi yêu chiều nó bao nhiêu năm nay, nếu anh dám để nó khóc một lần, anh không xứng để quen nó."
Nói xong, cô quay đi, để lại mùi bánh mì nóng trong phòng.
Anh nhìn túi bánh, rồi nhìn chiếc cốc trà còn bốc hơi.
Không hiểu sao, Kiếm Phong nghẹn lại, đến trái tim cũng quặn thắt.
——————
Chiều, khi Mộc Ân vừa tan ca, em bước ra khỏi quán cà phê. Trời đang âm u, mưa lất phất, gió thổi lạnh qua cổ áo.
Một bóng người đứng ở góc đường, tay nhét vào túi quần, áo sơ mi hơi ướt mưa, là Kiếm Phong.
Em hơi khựng lại, nhưng cũng không còn đủ sức để nhăn mặt nữa.
"Anh... đứng đây làm gì?"
"Chờ em." – Anh nói ngắn gọn.
Em định đi ngang qua. Anh bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Em có thể... nghe anh nói không?"
"Em nghĩ chúng ta đã nói đủ."
"Anh xin lỗi về hôm qua." – Anh nhìn vào mắt em, giọng trầm – "Anh không cố ý làm em tổn thương."
Em dừng lại, xoay người đối diện:
"Nhưng anh đã làm. Và anh cũng biết đấy không phải lần đầu. Khi anh làm vỡ một chiếc cốc, dù có gắn lại vết nứt cũng không liền."
Mưa nặng hạt hơn. Người đi đường hối hả, riêng hai người vẫn đứng đó.
"Anh biết mình tệ ở chỗ cứ nghĩ chịu đựng một mình là tốt." – Anh nói chậm rãi – "Nhưng anh quên mất, em cũng đang chịu đựng."
Em cười khẽ, nhưng không vui:
"Anh nhớ được thì tốt. Nhưng nhớ rồi, anh có thay đổi không?"
Anh im. Khoảng im lặng kéo dài đủ để tiếng mưa át hết.
Cuối cùng, anh lấy ra một túi giấy nhỏ – là bánh cá.
"Em ăn đi. Anh mới mua ban nãy."
Em không nhận, chỉ nhìn anh rất lâu.
"Anh biết không, cái em cần không phải bánh."
Câu nói nhẹ, nhưng đủ để Kiếm Phong nhói lòng. Mộc Ân không nhận bánh của anh, giống hệt cách anh đã làm mấy hôm trước.
Anh vẫn lặng lẽ đi theo cho đến khi em về tới phòng chung với Ánh Tuyết. Không cố níu, không cố nói thêm.
Khi em bước vào cửa, quay lại nhìn – anh vẫn đứng đó, dưới mưa, như sợ nếu rời đi sẽ bỏ lỡ điều gì.
"Anh về đi."
Kiếm Phong không đáp, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay mảnh của Mộc Ân.
"Về đi, chúng ta không còn gì để nói với nhau cả." - em giận, lời nói buông ra dù có tổn thương cũng không còn quan tâm nữa.
Anh im lặng một hồi, tay hơi siết lại:
"Lần này anh không gõ được cửa thì lần sau lỡ không còn cửa để gõ nữa thì phải làm sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com