Có những ánh hạ, khởi điểm từ nơi tối tăm
"Chị Mộc Ân ơi, anh Phong hứa chở em đi công viên chơi á, chị đi chung nhaaa!" – Mi nói khi mới sáng sớm, vừa mới mở mắt, tóc rối tung, nhưng mắt long lanh như thể đời vừa trúng vé số.
Mộc Ân còn chưa đánh răng, khẽ gật đầu rồi nhắn tin cho Lục Ánh Tuyết – người bạn thân từ thời trung học:
"Yêu dấu ơi nay tui cũng không về, tối tui mua đồ ăn cho nha."
_________
10h sáng. Tại công viên giải trí.
Ba người đứng trước cổng, nắng hôm nay vừa đủ vàng. Mi nhảy chân sáo khắp nơi, đeo balo hồng, mũ có tai gấu.
"Chị đeo băng đô tai thỏ honggg?" – Mi chìa ra cái tai nhún nhún màu trắng.
Mộc Ân nhìn cái tai to tướng, chưa kịp từ chối thì Mi đã gắn lên đầu:
"Đẹp lắm! Như công chúa thỏ vậy!" – con bé vỗ tay – "Anh Phong thì đeo tai gấu nha!"
"...Không." – Kiếm Phong phản kháng yếu ớt. Nhưng rồi cũng đeo.
________
Tại khu vui chơi thiếu nhi.
Mi đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Anh Phong bị buộc phải ngồi cùng, vì Mộc Ân sợ độ cao. Mặt anh từ đầu tới cuối như muốn thoát ly khỏi trần gian. Mi thì cười hô hố.
Đến khi gần xuống, Mộc Ân giơ điện thoại ra chụp: Một đứa trẻ cười tươi hết cỡ. Một anh trai tái xanh mặt. Một chị gái đứng dưới cười tới đau bụng lỡ lọt vào khung hình.
"Đừng đăng." – anh nói, giọng không quyết đoán lắm.
"Được được, không đăng. Vậy em in ra treo đầu giường anh nhé?" – Mộc Ân cười cười, nháy mắt.
________
Khu trò chơi trúng thưởng.
Mi đứng trước máy gắp thú, mặt căng như thi học kỳ.
"Em muốn con thỏ mặc váy hồng kia!"
Anh Phong thử gắp. Trượt. Lần nữa. Trượt tiếp.
Mộc Ân định chen vào, Mi giữ lại:
"Chị để anh Phong gắp! Em tin anh!"
Câu nói đó, chẳng biết là khen hay... gây áp lực.
Lần thứ ba. Lần thứ tư. Đến lần thứ năm – móng gắp run nhẹ, nhấc lên một con thỏ méo mó... nhưng rớt ngay miệng hộp.
Anh toan bỏ cuộc.
"Anh nè..." – Mộc Ân nghiêng đầu – "Mi tin anh mà."
Anh thử lần nữa. Và gắp được.
Mi reo như trúng số. Anh thì... cười lần đầu trong sáng nay – nụ cười thật sự.
________
Giờ ăn trưa.
Ba người ngồi bên ghế đá. Mộc Ân mang theo hộp cơm nhỏ – trứng cuộn, xúc xích, rau luộc. Mi vừa ăn vừa hát. Mộc Ân đưa khăn giấy lau miệng cho bé. Anh Phong ngồi im một lúc rồi lặng lẽ lấy chai nước, vặn nắp ra đưa cho em. Mộc Ân nhận, chạm tay anh một chút. Đủ để thấy: tay vẫn ấm. Dù trời có nắng hay không.
________
Chiều – Khu gương phản chiếu. Ba người lạc vào mê cung gương. Mỗi người ba hướng.
Mi kêu lên:
"Chị Mộc Ân đâu rồi? Anh Phong đâu rồi?!"
Giọng Mộc Ân vang lên từ đâu đó:
"Đứng yên, chị tới!"
Anh Phong nghe tiếng Mi hoảng, liền đi vòng ngược lại. Ba người gặp nhau ở một ngã ba gương.
Mắt Mi đỏ hoe:
"Em sợ bị lạc..."
Mộc Ân ôm bé:
"Không ai để Mi lạc đâu. Dù có mười ngàn cái gương, thì người thương Mi vẫn biết đường tới."
Anh Phong đứng cạnh, không nói, nhưng xòe tay. Mi nắm lấy, nước mắt chưa khô hẳn. Mộc Ân cũng đặt tay lên vai anh. Trong mê cung phản chiếu hàng trăm hình ảnh, chỉ có một điều là thật: Ba người đứng cạnh nhau. Không lạc. Không xa.
________
Chiều muộn – lúc ra về.
Mi ngủ gục trên vai Mộc Ân, con thỏ gắp được ôm chặt trong tay. Anh Phong đi bên cạnh, áo sơ mi xắn tay, có vết bụi đường và... ánh nhìn nhẹ tênh.
"Em thấy hôm nay anh vui." – Mộc Ân nói nhỏ. – "Vì Mi sao?"
"Không chỉ vì Mi."
Anh không đáp. Chỉ liếc sang, cười nghiêng mặt.
Trời hoàng hôn. Tiếng loa vọng: "Công viên xin chào và hẹn gặp lại..."
Mộc Ân quay sang nhìn anh:
"Anh Phong."
"Hửm?"
"Hôm nay là lần đầu tiên em thấy anh không chạy trốn."
Anh khựng lại một giây.
"Anh nghĩ... có lẽ người ta chỉ chạy trốn khi thấy mình cô đơn."
Cô cười.
"Vậy là ba vé công viên hôm nay, đều đúng chỗ rồi."
Ba vé vào công viên: Một vé cho tuổi thơ. Một vé cho ký ức. Và một vé... cho người ở lại.
________
Chiều. Gió nhẹ.
Mi ngủ sớm. Cả ngày đi chơi làm con bé mệt, ôm con thỏ nhồi bông lăn ra ngủ say như con mèo nhỏ. Mộc Ân và Kiếm Phong ngồi ngoài hiên trọ. Đèn đường vàng mờ. Tiếng ve muộn. Trên bàn là hai ly trà nguội.
Em chống cằm, nhìn anh:
"Anh có vẻ suy nghĩ nhiều..."
Anh im một chút, rồi hỏi:
"Nếu một người... không có gì tốt đẹp trong quá khứ, em có sợ không?"
"Em nghĩ... ai cũng có những điều họ không chọn."
"...Ý anh là, nếu quá khứ đó không chỉ xấu – mà còn bẩn."
Em không nói ngay. Chỉ nhìn anh lâu hơn.
Và anh kể.
Ngày xưa, bố của anh là người có học. Có thời gian, ông từng dạy toán ở một trường kỹ thuật. Nhưng sau thì nợ nần, rượu chè, cá độ. Mẹ thì... không kiếm được nhiều. Có lúc anh còn nhớ rõ tiếng mẹ ho mà không dám mua thuốc.
Một đêm, mẹ đi làm thêm ở quán bar. Rồi không về. Một tuần sau, bà về, mặt bầm. Và mấy tháng sau – có anh.
"Anh không phải con ruột của ông."
Mộc Ân ngẩng lên. Ánh mắt dần đỏ.
"Ông vẫn sống với mẹ anh. Nhưng... không còn là gia đình. Mọi thứ chỉ là chịu đựng."
Anh bật cười khẽ – như cười vào một bức tranh tuổi thơ méo mó.
"Cái tủ sách trong nhà ấy, hồi nhỏ anh cứ tưởng đó là một cái thế giới khác. Nơi mà người ta không đánh nhau, không chửi nhau, không ném chén bát."
Em khẽ nắm tay anh.
"Anh bị ghét. Không phải vì sai. Mà vì tồn tại."
________
"Lúc mẹ anh mang thai, bà chỉ có một mình. Không ai biết. Không ai hỏi. Anh không nhớ – nhưng anh hình dung được: Mẹ đã phải đi qua bao nhiêu đêm tối, với đứa bé không ai chờ đợi."
Đèn quán bar mờ đỏ.
Mẹ mặc áo sơ mi trắng cũ, khẽ cúi đầu khi khách gắt.
Có đêm về, tay bà đầy vết bầm, giấu vào áo khoác không kín.
Có đêm, mẹ bật khóc trong nhà tắm. Nước chảy mãi.
Anh – khi ấy chỉ là một bào thai – nằm trong bụng mẹ, nghe được hết những tiếng nấc câm.
________
"Anh sinh ra vào một chiều tháng Bảy. Không ai bế anh ngoài mẹ.
Người đàn ông sống cùng mẹ – người mà thiên hạ gọi là 'bố' – không bước vào phòng bệnh."
Đứa bé đỏ hỏn khóc.
Mẹ mỉm cười, vừa vuốt tóc, vừa xin lỗi.
"Mẹ xin lỗi con... không cho con một gia đình đủ đầy."
"Từ nhỏ, anh đã không hiểu vì sao ánh mắt ông ấy nhìn mình lại... lạnh như vậy.
Không đánh. Không chửi. Nhưng ghét.
Thứ ghét len lỏi trong từng cái nhìn, từng bữa cơm không ai gắp đồ ăn, từng lần anh té mà không ai đỡ."
6 tuổi, anh làm rơi ly nước – ông không nói gì, chỉ đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Mẹ chạy vào dọn. Vừa dọn vừa run tay.
8 tuổi, anh bị điểm kém môn Toán – mẹ lau nước mắt cho anh, nhưng chính bà cũng bị tát vì "dạy con không nên người".
Có lần, anh nghe loáng thoáng ông nói trong điện thoại:
"Nó không phải con tao. Tao nuôi nó là nhân đạo rồi."
________
"Anh từng ghét mình.
Ghét việc tồn tại.
Ghét cả cái tên 'Kiếm Phong' – vì là mẹ đặt, không phải bố."
Lúc 10 tuổi, anh đứng trong nhà tắm, lấy dao lam cạo thử tay. Không sâu. Nhưng đủ đau để thấy mình... vẫn sống.
Mẹ biết. Đêm đó, bà không mắng, chỉ ôm anh.'Con đừng chết. Nếu con chết... mẹ không biết sống vì ai nữa.'
"Nhưng rồi... mẹ cũng không sống nổi."
Bà phát hiện bệnh phổi vào mùa đông. Không chữa được. Không có tiền. Ông ta vẫn đi về như khách trọ, không hỏi.
Đêm bà mất, trời rất lạnh. Anh ngồi cạnh, tay bà đã tím, nhưng vẫn cố cầm chặt tay anh.
Bà nói:
'Phong à, nếu sau này ai hỏi con từ đâu đến... con cứ nói: từ chỗ một người mẹ đã từng cố sống sót để con được sinh ra.'
Một cơn gió thổi qua. Anh nhắm mắt lại.
"Ngày mẹ mất, anh không khóc được. Chỉ có một thứ duy nhất mẹ để lại cho anh là một cuốn sổ nhỏ... Bà từng viết rằng:
'Dù con không đến từ điều tốt đẹp, mẹ vẫn mong con sẽ là điều tốt đẹp nhất mẹ từng có.'"
Một giọt nước mắt nóng ấm khẽ lăn xuống má hồng của Mộc Ân.
"Anh chưa từng kể điều này cho ai."
"Vì anh sợ bị thương hại?"
"Vì anh sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt khác."
Em ngồi sát hơn. Dựa nhẹ vào vai anh.
"Em không thương hại anh. Em thương anh. Là vì anh chọn cách sống mà không trở thành người giống họ."
________
Anh siết cuốn sổ tay.
"Nhiều năm rồi anh không nhắc lại. Không phải vì quên. Mà vì sợ... khi nói ra, mình lại thấy mình bé nhỏ quá."
Mộc Ân im lặng. Rồi đưa tay, nắm lấy tay anh – bàn tay vẫn lạnh dù giữa mùa hè.
"Anh không nhỏ. Người nhỏ không thể lớn lên mà không thành ác. Còn anh thì... chưa từng làm ai đau."
Anh ngẩng lên. Mắt đỏ. Nhưng ánh nhìn vững.
"Anh vẫn nhớ ngày đầu rời nhà – không có hành lý, không ai tiễn. Chỉ có cuốn sổ mẹ để lại và lời bà dặn:
'Đừng sống giống như người ta từng đối xử với con.'"
________
Gió thổi mạnh hơn.
Xa xa, có tiếng xe, tiếng đêm, tiếng của một thành phố không biết đến những đứa trẻ từng sinh ra không được mong đợi.
Mộc Ân dựa đầu lên vai anh.
"Anh không lựa chọn được nơi bắt đầu. Nhưng anh... có thể lựa chọn người đi cùng."
Anh nhìn em. Nhẹ như gió:
"Và nếu anh chọn em thì sao?"
"Thì em sẽ ở lại."
________
Có những người sinh ra từ bóng tối.
Nhưng chỉ vì họ lớn lên trong tối, không có nghĩa là họ không xứng đáng với ánh sáng.
Kiếm Phong là một người như thế.
Và lần đầu tiên, anh không phải tự đốt đuốc cho mình nữa.
Vì đã có người... lặng lẽ đứng cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com