"Nếu em vẫn ngồi ở chỗ này..."
Chiều thứ Sáu, trời hanh nhẹ, như tờ giấy cũ phơi nắng. Mộc Ân lại đến hiệu sách, nhưng có lẽ lần này không phải một thói quen nữa, mà thực sự muốn nhìn thấy một người.
Chỗ ngồi gần cửa sổ vẫn trống, như thể nó chờ em. Và đúng như em đã quen, chỉ khoảng 20 phút sau, Kiếm Phong bước vào. Hôm nay, anh mặc áo khoác đen, tóc hơi rối, nét mặt vẫn điển trai như thường lệ, chỉ khác là thiếu đi nụ cười ôn nhu mọi ngày.
Anh không cầm sách, không mang trà.
Chỉ ngồi xuống ghế đối diện như thường lệ, và rồi, im lặng.
Mộc Ân hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi ngay. Em đặt quyển "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh một chút.
Cả quán sách im lặng như giữ hơi thở.
"Anh ổn chứ?" – Mộc Ân chủ động bắt chuyện trước.
Kiếm Phong cũng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh đáp:
"Ừ. Hôm nay... anh thấy thành phố hơi ồn."
Em không hỏi thêm. Không phải vì không tò mò. Mộc Ân là một người tinh tế trong cảm xúc, em hiểu: Có những người, họ không cần ai phân tích nỗi lòng, chỉ cần ngồi yên bên cạnh và lắng nghe, không khiến họ phải gượng ép nói ra mọi thứ.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người chỉ đọc sách. Không nghe nhạc. Không nói gì thêm.
Nắng vàng rơi lên mặt bàn. Và trong lòng mỗi người, có cái gì đó dịu lại, ấm lên – nhưng không nên gọi là gì.
Lúc về, Kiếm Phong đột nhiên quay lại nói:
"Ngày mai...em có rảnh không?"
"Có, chắc vậy. Sao thế ạ?"
"Anh muốn đi một chỗ. Không xa. Nhưng cần người đi cùng."
Mộc Ân nhìn vào mắt anh, chần chừ một chút. Không phải vì em sợ, mà vì em chưa bao giờ được ai mời đi với giọng nói trầm tĩnh như vậy – không gấp, nhưng thực sự cần em.
"Được." – em gật đầu, nhẹ thôi, nhưng cái gật ấy khiến lòng cũng xuôi theo.
——————
Hôm sau, hai người gặp nhau ở bến xe buýt. Không đi đâu thật xa – chỉ đến một quán cà phê đã cũ, có lẽ là quán quen của anh.
Ở đó, không có nhạc. Không có tiếng người rôm rả. Chỉ có tiếng gió đập vào mái gỗ, và một vài quyển sách được để sẵn trên bàn. Mộc Ân vẫn chọn chỗ bên cửa sổ, Kiếm Phong ngồi đối diện.
Lần này, anh nói nhiều hơn một chút.
Anh kể về bố - người mà đối với anh, chỉ đơn thuần là còn chung máu mủ. Kiếm Phong từng trượt tuyển sinh, từ về sau, sự im lặng của bố khiến anh thấy mình như người xa lạ trong chính nơi anh gọi là nhà. Anh có một em gái nhỏ mới cuối cấp hai, và tính tới thời điểm hiện tại, nhà anh chỉ có ba người. Đến đây, Kiếm Phong dừng kể.
"Lúc ấy, anh học rất nhiều. Không phải để thành công. Mà để không phải ở nhà."
Nói xong, Mộc Ân im lặng thật lâu.
Chiều tà từ từ buông xuống, hòa cùng với bầu không khí tĩnh lặng. Ánh nắng vắt qua tấm rèm thưa, vàng như kỷ niệm.
"Em có biết tại sao anh lại thích hiệu sách đó không?" – anh hỏi, mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ.
"Vì sự yên ắng sao?"
"Vì đó là nơi duy nhất trên thành phố này, anh từng ngủ thiếp đi mà không mơ thấy điều gì đáng sợ."
Mộc Ân không đáp lại. Em khẽ đặt tay lên bàn, gần tay anh. Không chạm. Chỉ gần thôi. Nhưng chỉ thế, cũng đủ khiến trái tim người đối diện ngừng thở một nhịp.
Trên chuyến xe về, hay người vẫn không nắm tay.
Không có gì rõ ràng. Không gọi tên. Không định nghĩa.
Chỉ là, giữa bao người, hôm nay có một người kể ra những vết thương chưa vá của họ cho em. Và người nghe, đã ngồi im lặng, rất lâu. Không chen vào. Không an ủi. Chỉ ở đó – thật sự ở đó.
——————
Tối hôm ấy, sau khi về phòng, Mộc Ân không học gì cả.
Em lấy quyển sổ nhỏ - loại bìa da sẫm màu, dòng kẻ mảnh như tơ – trông rất mới. Không để viết văn, cũng không để viết nhật ký. Mộc Ân nghĩ hồi lâu, rồi ghi một dòng lên trang đầu sổ:
"Hôm nay, có người kể cho mình nghe về một nỗi buồn."
Và em ngồi nhìn dòng chữ ấy một lúc, như sợ rằng nếu nhắm mắt lại, sẽ quên mất cái cách mà Kiếm Phong đã nói về bố của mình – bình thản, nhưng đâu đó như có một khe nứt mảnh đang chảy máu.
Em không biết mình là gì trong thế giới của anh. Nhưng em chắc chắn một điều, em muốn ở lại trong đó – dù không phải nhân vật quan trọng nhất, nhưng sẽ là người khiến cho anh có cảm giác được trở về.
——————
Ngày hôm sau, Mộc Ân quay lại hiệu sách, sớm hơn mọi lần. Trên bàn, em mang theo một hộp giấy nhỏ, bên trong có bánh su kem, thơm mùi vani.
Em để hộp đó ở giữa bàn, không ghi tên. Rồi mở sách ra, đọc như thể mình không mong chờ điều gì.
Mãi đến tận lúc nắng đã đổ nghiêng qua rèm cửa, Kiếm Phong mới bước vào. Anh đi chậm, có vẻ đang nghĩ gì đó. Nhưng khi thấy chiếc hộp giữa bàn, mắt anh khẽ giãn ra một chút, như thể một điều nhỏ bé cũng có thể cứu được một ngày mà trong lòng không có nắng.
"Cái này là của em à?" – anh hỏi nhẹ nhàng.
Mộc Ân lật một trang sách, quyển "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ", đáp khẽ:
"Không có tên, ai thấy trước thì lấy. Anh thấy trước em."
"Nhưng anh đến sau."
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười. Một kiểu cười lặng, nhưng khiến không khí giữa họ ấm lên như vừa được rót một tách trà nóng.
Anh ăn một cái bánh, rồi nhìn ra cửa kính. Giọng anh chậm:
"Lâu rồi anh mới thấy một ngày trôi qua không vô nghĩa."
"Vì bánh ngon quá à?" – em cười cười, trêu chọc anh một chút.
"Vì có người làm nó mà không cần ai cảm ơn."
Mộc Ân vẫn không hiểu vì sao mình có thể ngồi cạnh Kiếm Phong lâu đến thế, mà không cảm thấy gượng gạo. Như thể, anh là một người mà em đã thân quen từ rất lâu rồi. Thậm chí, có lần anh chẳng nói gì suốt một tiếng – chỉ ghi chú trong sách mới mua, gạch dòng này, gạch dòng kia – mà em cũng không thấy nhàm chán lắm. Mộc Ân ngồi nhìn nắng, và thấy mình là một phần bình thường trong bức tranh rất yên ấy.
Có những người, họ không khiến mình bật cười. Nhưng họ làm mình...bình tĩnh lại.
Trước khi rời quán, anh nhìn em, vẻ mặt hơi chần chừ:
"À, em còn giữ...hay mang tờ giấy hôm đầu tiên chứ?"
"Ừ. Ban đầu em để trong hộp, về sau kẹp lại vào sổ rồi."
"Cho anh mượn lại được không?"
Em mở sổ, rút tờ giấy kẹp trong "Tản văn Lâm Hạc", đưa anh. Anh không đọc, chỉ viết thêm vào dưới dòng cũ một dòng nữa:
"Nếu em vẫn ngồi ở chỗ này mỗi chiều, có lẽ, anh sẽ dần quen với việc tồn tại."
Rồi anh gấp lại, đặt vào sổ của em, không nói gì nữa. Chỉ cúi chào, rồi bước đi thật nhẹ.
Mộc Ân không đọc lại ngay, em chỉ vuốt nhẹ bìa sổ, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng hơn cả nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com