Chương 105: Ngoại tình
Hôm đó sau khi Lôi Tịnh ra về thì không thấy động tĩnh gì nữa, Lôi Hiểu cũng không nói chuyện này cho Lạc Thần Vũ biết, cứ trầm lặng trôi qua vài ngày
Lạc Thần Vũ phát hiện dạo này Lôi Hiểu ra ngoài nhiều hơn, vệ sĩ đi theo cô nói rằng cô đã gặp một người đàn ông, đi chơi, dạo phố, ăn uống, thậm chí xem phim với anh ta, chẳng khác nào một đôi tình nhân đang hẹn hò
Hắn bất giác cảm thấy chạnh lòng, cả ngày ở công ty, đến khi về nhà, hai người cùng lắm chỉ nói chuyện qua loa được vài ba câu, rồi ai trở về phòng người nấy, mặc dù sống trong cùng một không gian đó nhưng lại giống như ở hai thế giới, hoàn toàn cách xa nhau
Đến cuối cùng hắn cũng biết được người mà Lôi Hiểu đang hẹn hò là ai, nếu như cuộc sống của hai người đã không thể dung nạp đối phương, vậy thì để Lôi Hiểu đến với Lục Triết âu cũng là chuyện tốt, còn hơn là việc để cô rơi vào tay Tống Khải Đình, lúc đó mâu thuẫn sẽ càng sâu sắc hơn
Lạc Thần Vũ cứ một mắt nhắm một mắt mở cho qua, Lôi Hiểu đã không muốn nói thì hắn cũng chẳng ép buộc cô làm gì, hơn nữa, bản thân hắn không hề hy vọng có một ngày được nghe cô chính miệng nói sẽ rời khỏi hắn để đi theo người đàn ông khác
Lôi Hiểu chờ đợi suốt một tuần mới có thể gặp được người thay thế mà Lôi Tịnh nhắc đến, cô chẳng có ý nghĩ gì đặc biệt, chỉ là tình cảm của cô với Lạc Thần Vũ, cho dù nó không nằm trong phạm trù ký ức hiện tại của cô, nhưng nó là thật
Thời gian qua nhìn thấy cách hắn đối xử với cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm, thậm chí là công khai gặp mặt người đàn ông khác, thế nhưng hắn một câu cũng không nói, trong lòng cô đột nhiên có chút mất mát và tội lỗi
Quán cà phê ở góc phố đang phát bản nhạc Kiss the Rain, giai điệu piano buồn da diết đi vào tâm can mỗi con người
Lôi Tịnh bước đến trước mặt Lôi Hiểu, dẫn theo một cô gái đội nón rộng vành, đeo khẩu trang và kính râm kín mít, đây chắc là người thay thế rồi
Ánh mắt Lôi Hiểu yên lặng chờ đợi cô gái kia từ từ cởi bỏ lớp màng che chắn ra, khuôn mặt vừa xuất hiện thật sự khiến cô không tin nổi
Cô gái đó giống cô đến 70%, cho dù nhìn vào không giống nhau như hai giọt nước thì cũng nhất thời khiến người ta bị nhầm lẫn
Cô gái kia nhìn Lôi Hiểu chăm chú, gọi một tiếng:
-"Chị Tiểu Lôi"
Hả?
Lôi Hiểu như bị kéo khỏi cơn mê man, trên thế giới này e rằng sẽ không có ai gọi cô như vậy, ngoại trừ một người:
-"Hà Vãn Vãn, sao em lại... ?"
-"Cô thấy sao hả, tôi đã nói là sẽ làm cho cô bất ngờ mà?"
Lôi Tịnh ngồi ở bên cạnh dường như vô cùng đắc ý, khóe môi hưng phấn cong lên, nhìn khuôn mặt chất chứa ngàn vạn câu hỏi của Lôi Hiểu, trả lời:
-"Cô không biết sao, nghe nói trước đây cô đã từng cùng cậu tôi sang Hong Kong, lúc đó cô gái này đã trúng tiếng sét ái tình với cậu của tôi, chỉ là cả hai người đều chẳng ai bận tâm tới, ngày hôm nay cô rời khỏi, xem như đã giúp cô ta thỏa ý nguyện được làm Lạc phu nhân rồi"
Lôi Hiểu nhất thời không biết phải nói gì, Hà Vãn Vãn là người thay thế cô ở bên cạnh Lạc Thần Vũ, nhưng tình cảm của con người thật sự có thể nói thay thế là thay thế được sao?
Ở một phương diện nào đó, Hà Vãn Vãn cũng là con người đáng thương, cô ta hẳn bị Lôi Tịnh lợi dụng, chấp nhận phẫu thuật thẩm mĩ để có khuôn mặt giống Lôi Hiểu đến 70%, chắc chắn quá trình trải qua rất đau đớn, làm tất cả mọi thứ chỉ để trở thành cái bóng của người khác, cuộc sống như vậy sẽ sống được hay sao?
Giữa lúc cảm xúc hỗn loạn, Lôi Hiểu chỉ có thể nói đúng một câu:
-"Sao chị lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?"
Nói xong, cô cầm giỏ xách đi thẳng ra khỏi quán cà phê, không màng đến phía sau bước chân của mình thế nào
Lang thang mãi trong vô thức, Lôi Hiểu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá đặt trên vỉa hè, hơi lạnh từ đó thẩm thấu qua lớp áo khoác lông, lan đến tận trong lòng cô
Cô biết, nếu bản thân còn tiếp tục ở lại bên cạnh Lạc Thần Vũ thì sẽ càng khiến hắn mệt mỏi hơn, mà cô cũng không muốn để dì xuống tay với hắn, cuộc hôn nhân này mục đích ban đầu là mang lại lợi ích thương mại cho cả hai bên, nhưng bây giờ, lợi ích đó đã không còn nữa, thậm chí còn bị tổn thất, cho nên rời xa nhau chính là giải pháp vẹn toàn nhất
Đột nhiên cảm giác luồng khí lạnh bên cạnh trở nên ấm áp, Lôi Hiểu theo phản xạ quay sang nhìn thì thấy Lục Triết đã đến ngồi kế bên cô từ lúc nào
Lục Triết nhìn cô cười cười:
-"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy, tuyết rơi mà cũng không biết nữa"
Lúc này Lôi Hiểu mới ngẩng đầu lên nhìn trời, một hạt tuyết lập tức vương lại trên má cô, hóa ra tuyết rơi thật rồi
Lục Triết nhìn một loạt hành động của Lôi Hiểu, cảm thấy cô đáng yêu giống như con nít vậy, không tiếc vòng tay ra ôm cô, hôn nhẹ lên vị trí hạt tuyết kia
Lôi Hiểu có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, chỉ nhẹ giọng nói:
-"Anh à, chúng ta ra nước ngoài sống có được không, em muốn đi du học chuyên ngành thời trang"
-"Ừ"
Lục Triết trả lời vô cùng ngắn gọn, bởi vì anh ta biết, những điều Lôi Hiểu nói chỉ là một nửa sự thật, thực chất cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Lạc Thần Vũ, trốn tránh đau đớn và cảm xúc dằn vặt từng ngày
Nhưng cô vẫn còn rất trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước phải đi, nếu con đường cô lựa chọn không hạnh phúc, anh ta nhất định sẽ dẫn cô sang một con đường khác, con đường mà anh ta đã trải sẵn hoa hồng để chờ cô, bao nhiêu năm qua vẫn vậy
Đêm hôm đó, Lôi Hiểu nằm trên giường suy nghĩ, nếu cô đã không thể ở bên cạnh Lạc Thần Vũ thì cứ để Hà Vãn Vãn thay thế cô cũng không phải là chuyện không thể
Hơn nữa, cô đã từng nghe Vu Phong nói qua, trước đây vì tranh chấp gì đó trong giới thời trang mà đã vô tình khiến cuộc hôn nhân của Cố Dương và Cố Tiểu Yên tan vỡ, bây giờ cô tác thành ý nguyện của em họ cô ấy, coi như là đền đáp cho những mất mát trước kia vậy
Nghĩ đến cũng thật nực cười, tình cảm bắt đầu từ khi nào có thể cân, đo, đong, đếm như vậy, bù đắp cái này, thế chỗ cái kia, trong khi thực chất một chút cảm xúc cũng không tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com