Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Mặt nạ

Tiết trời đầu xuân vẫn lạnh cắt da cắt thịt, Lôi Hiểu cùng Lạc Thần Vũ ở trong phòng ăn tối, hắn nhàn nhạt nói:

-"Bà xã, ngày mai anh phải đi công tác ở nước ngoài, thời gian chắc là khoảng 1 tuần"


Lôi Hiểu nhẹ nhàng gật đầu:

-"Vậy lát nữa em sẽ sắp xếp quần áo cho anh"


Lạc Thần Vũ còn chưa an tâm, cẩn thận dặn dò cô:

-"Em nhớ phải đề phòng Tống Khải Đình đó, tiếp theo không biết hắn ta có thể làm ra những việc gì đâu"


Nói tới vấn đề này Lôi Hiểu mới chợt nhớ đến một chuyện:

-"Ông xã, anh vẫn chưa nói với em tại sao lần trước ở buổi họp hội đồng quản trị anh lại nói Lôi Tịnh là đồ giả mạo?"


Lạc Thần Vũ nặng nề thở dài, bộ dạng giống như đang cân nhắc:

-"Đây là kế hoạch của anh, kế hoạch này có thể sẽ đánh bại được Tống Khải Đình, nhưng nó cũng rất mạo hiểm, anh không muốn liên lụy tới em, cho anh giữ bí mật này được không, khi tất cả mọi thứ kết thúc, anh nhất định sẽ nói rõ ràng với em"


Lôi Hiểu nhìn hắn chăm chăm:

-"Lần trước anh cũng nói câu này rồi"


Vẻ mặt Lạc Thần Vũ rõ ràng biến đổi, khóe môi giật giật:

-"Hiểu Hiểu, anh... "


Lôi Hiểu mỉm cười, gắp thức ăn vào chén hắn:

-"Em đâu có nói là trách anh đâu, anh cần gì phải gấp gáp như vậy chứ?"


Lạc Thần Vũ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, hỏi:

-"Em thật sự không để tâm chút nào sao?"


Mi mắt Lôi Hiểu hơi hạ xuống:

-"Không phải em không để tâm mà là em biết có những bí mật mãi mãi không thể đưa ra ánh sáng, cách thức hai người đấu đá với nhau sẽ càng ngày càng tàn nhẫn, em không muốn nhìn thấy điều đó"


Lạc Thần Vũ ôn nhu vuốt ve mái tóc cô:

-"Bà xã, ở trước mặt anh em không cần phải gồng mình để trở thành người lớn, nó là mặt nạ chứ không phải cuộc sống của em, ở trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là một nàng công chúa bé nhỏ cần được cưng chiều thôi"


Lôi Hiểu mỉm cười, giữa thời buổi loạn lạc, xung quanh đâu đâu cũng là mưu mô toan tính, loại hạnh phúc này bỗng chốc trở thành ước mơ bình dị mà xa xôi vời vợi


Sau khi Lạc Thần Vũ đi công tác, Lôi Hiểu về phương diện nào đó thì được tự do hơn một chút, cô có thể đi chơi, lại không cần phải về nhà đúng giờ, thậm chí làm việc cả đêm ở công ty cũng không bị ai quản thúc


Đầu bếp Nhan mang thức ăn đặt trên bàn, quan tâm nói:

-"Cô chủ à, cô còn trẻ, điều kiện thì vô cùng tốt, có nhất thiết phải lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm như vậy không, nếu để cậu chủ biết được, cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng"


Lôi Hiểu cười cười, ngồi xuống ghế:

-"Chẳng phải bây giờ tôi đang nghỉ ngơi sao, không cần lúc nào cũng lấy anh ấy ra dọa tôi đâu"


Ăn cơm xong, Lôi Hiểu chán nản trở về phòng, Lạc Thần Vũ không có ở đây, cảm giác cứ giống như mất đi chỗ dựa vậy, một mình cô phải để mắt đến tất cả mọi thứ, cho dù là động tĩnh nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua, đứng ở đỉnh cao thế giới sẽ luôn cô độc như vậy sao?


Cô đột nhiên lại nhớ tới ba, cả cuộc đời ông ấy đã sống như thế nào, tình cảm cô dành cho ông ấy được bao nhiêu, sau khi mẹ và chị gái của Lạc Thần Vũ mất, ông ấy chỉ xem cô là đứa con gái duy nhất, hết mực cưng chiều, liệu trong những năm tháng cuối đời đó, ông ấy có từng nhớ về đứa con gái bị thất lạc năm xưa?


Đã từng là người quyền lực nhất, hô mưa gọi gió trên thương trường, vậy mà khi về già, ông ấy không hề có ai ở bên cạnh cả, hơn nữa còn phải chấp nhận mạo hiểm để đánh đổi hạnh phúc cho cô, tự tay sắp xếp giúp cô một thế trận an bài


Tại sao cuộc sống này lại cứ phải mệt mỏi như vậy chứ, cô rất sợ sau này Lạc Thần Vũ cũng sẽ đi vào con đường giống như ba cô, hoặc có lẽ đối với thương nhân, đó là con đường duy nhất, không có sự lựa chọn nào khác nữa


Suy nghĩ miên man đến tận nửa đêm, Lôi Hiểu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô đột nhiên cảm thấy bụng nôn nao khó chịu, một luồng hơi nóng dâng lên đến tận cổ họng


Lôi Hiểu mở mắt ngồi dậy, dùng tay vỗ vỗ lên ngực mình, nhưng cảm giác khó chịu kia vẫn không hề giảm bớt


Dạ dày giống như bị cuộn lại, một trận buồn nôn dội đến, Lôi Hiểu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh:

-"Umh... Ọe... ọe... "


Tất cả những gì ở trong bụng đều bị Lôi Hiểu nôn ra hết, toàn thân cô không còn chút sức lực, cố gắng trở về giường ngủ, cả người lập tức đổ nhào xuống tấm nệm lớn


Sáng hôm sau, Lôi Hiểu ngủ dậy rất trễ, người làm nhìn thấy sắc mặt cô xanh xao liền phát hoảng, quản gia chạy đến đỡ cô, hỏi:

-"Cô chủ à, cô sao vậy, có chỗ nào không khỏe hả?"


Lôi Hiểu lắc đầu:

-"Chắc tại tối hôm qua ăn trúng thứ gì đó cho nên bị hành hạ một trận thôi, bây giờ không sao nữa rồi"


Bà quản gia vẫn đầy lo lắng:

-"Tối hôm qua cô ăn cơm ở nhà mà, làm sao xảy ra vấn đề được chứ?"


Lôi Hiểu miễn cưỡng cười:

-"Trước đó tôi còn đi xã giao, đụng vào thức ăn không tốt cũng đâu có gì là lạ, mọi người không cần phải lo lắng quá đâu"


Quản gia tự biết thân biết phận, không hỏi thêm gì nữa, chỉ đưa cho Lôi Hiểu một ly sữa nóng:

-"Cô uống cái này trước đi, làm ấm bụng lại một chút, tôi sẽ nói đầu bếp Nhan làm mấy món dễ ăn cho cô"


Lôi Hiểu ngoan ngoãn ngồi uống hết ly sữa, đôi gò má trắng nõn lập tức trở nên hồng hào, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô có chút ngạc nhiên


***


Tại một quán cà phê, tiếng nhạc du dương trầm bổng phát ra từ đĩa hát, Lôi Hiểu một thân trang phục thanh nhã, áo sơ mi kẻ không tay màu trắng, chân váy bút chì ngắn khóa trước màu kem, tui xách mini tone đen, mái tóc xõa dài, đặc biệt là làn da thuần khiết càng làm nổi bật lên chiếc vòng tay đính đá quý đẹp mắt


Loại khí chất tiểu thư sang trọng cao quý này e rằng cả đời Hà Vãn Vãn cũng không bao giờ có được, thảo nào cô ta ở bên cạnh Lạc Thần Vũ 2 năm trời nhưng hắn vẫn chưa từng để mắt tới


Lôi Hiểu bị Hà Vãn Vãn nhìn đến mất tự nhiên, hỏi:

-"Vãn Vãn, em muốn gặp chị có chuyện gì sao?"


Hà Vãn Vãn trầm mặc:

-"Chiếc vòng tay đó là Lạc tiên sinh tặng cho chị hả?"


Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, cô gái này quả thật quá đáng thương


Lôi Hiểu ngập ngừng trả lời:

-"Là quà sinh nhật"


-"À!"

Hà Vãn Vãn khổ sở cong môi, nước mắt lẳng lặng rơi xuống:

-"Anh ấy đối với chị thật tốt, tốt hơn đối với em gấp trăm lần"


Lôi Hiểu cắn môi, không biết nên làm thế nào:

-"Xin lỗi, chị biết trong 2 năm qua đã khiến em chịu nhiều uất ức, chỉ là cuộc chiến tranh đấu của một gia tộc rất phức tạp, người ngoài không nên dính vào, những hậu quả của nó lớn hơn rất nhiều so với những gì em tưởng tượng, nơi này không phù hợp với em đâu, nếu có thể rời đi được thì cứ đi đi"


Hà Vãn Vãn im lặng hồi lâu, ánh mắt xa xăm giống như đang hồi tưởng:

-"Chị có biết 2 năm qua em đã sống như thế nào không, bị người làm trong nhà khinh thường, bị người ta nhìn bằng một đôi mắt ghẻ lạnh, may ra những lúc anh ấy vui thì sẽ đối xử với em tốt một chút, còn không thì giam lỏng em trong biệt thự, không thèm quan tâm. Ngoài phòng của mình ra, em không được phép đặt chân đến bất cứ nơi nào nữa, ăn cơm cũng không được ngồi ở chiếc ghế chị đã từng ngồi, anh ấy thà là đi đến quán bar, thà tự giam lỏng mình, chìm đắm trong nỗi nhớ nhung một người đã khuất xa nhưng nhất quyết không chấp nhận em, cảm giác đau đớn tận tâm can đó chị mãi mãi không thể hiểu được"


-"Vãn Vãn... "

Lôi Hiểu quả thực không thể ngờ Lạc Thần Vũ lại đối xử với cô ấy tệ bạc đến mức này, tất cả lời nói đều bị ngăn cản, cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ:

-"Xin lỗi"


Hà Vãn Vãn giương mắt nhìn Lôi Hiểu chằm chằm:

-"Đã muộn rồi, bây giờ chị xin lỗi còn ích lợi gì nữa chứ"


Lôi Hiểu cúi đầu:

-"Vãn Vãn, chị thật sự xin lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu chị không nên kéo em vào chuyện này, làm lãng phí tuổi xuân của em... "


-"Chị đừng nói nữa"

Hà Vãn Vãn chống tay đứng dậy:

-"Đám nhà giàu các người đều chỉ biết sống cho bản thân mình thôi, không quan tâm đến người khác, xem tôi là thứ gì chứ, tùy ý quăng một cọc tiền rồi đuổi đi, bây giờ còn ở đây giả vờ hối lỗi, chị làm ơn bỏ cái mặt nạ giả tạo đó xuống đi"

Nói xong liền quay lưng rời khỏi


-"Vãn Vãn... Vãn Vãn... "

Lôi Hiểu bị kích động, muốn chạy theo giải thích cho rõ ràng, nhưng vừa bước đi được vài bước đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt


Cô theo phản xạ chống tay xuống bàn, liền phát hiện cả cơ thể đều không còn chút sức lực, mệt mỏi đến cùng cực, hình ảnh xung quanh cứ nhòe đi, bụng dưới lại dồn tới từng trận nôn nao rất khó chịu


Một tiếng động vang lên, toàn thân cô chạm phải sàn nhà lạnh lẽo, trong khoảnh khắc đó, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, đập nhanh lắm, giống như muốn hút cạn tất cả dưỡng khí, ngực cô bắt đầu đau nhói, thật sự không thể chống đỡ nổi nữa


Âm thanh cuối cùng cô nghe được chính là tiếng còi xe cấp cứu cùng hàng loạt tiếng động mà cô cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh