Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Theo dõi

Đúng như dự đoán, sau khi Hannah Diên rời khỏi, Tống Khải Đình đã cùng với Valeria sống ở Tống gia, hình ảnh theo dõi bên trong căn nhà đó vẫn được gửi về đều đặn vào máy tính của Lạc Thần Vũ


Bởi vì không thể nào lắp camera trực tiếp trong biệt thự của Tống gia nên hình ảnh nhận được có thể không rõ ràng cho lắm nhưng ít nhất vẫn sẽ biết bên trong đang xảy ra chuyện gì


Valeria ngồi ở trên ghế sô pha đối diện với Tống Khải Đình, vẻ mặt hoàn toàn không hề vui vẻ, hỏi:

-"Anh với Hannah Diên là quan hệ gì?"


Tống Khải Đình vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay, lạnh nhạt nói:

-"Chuyện đó em không cần phải biết"


-"Vậy con của cô ta thì sao?"


-"Cái đó em cũng không cần quan tâm"


Thái độ nói chuyện của Tống Khải Đình với Valeria thật sự khiến Lạc Thần Vũ bất ngờ, cho dù ngay từ đầu hắn đã biết tên khốn đó chỉ muốn lợi dụng Tịnh nhi chứ chẳng hề có chút tình cảm riêng tư nào, nhưng hắn cũng không thể ngờ là anh ta lại thể hiện lộ liễu như vậy


Mà điều đó cũng chính là một bất lợi nữa, chứng tỏ Valeria lệ thuộc vào Tống Khải Đình đến mức ngoài sức tưởng tượng, Lạc Thần Vũ rất muốn biết bên trong rốt cuộc là có nội tình gì


Âm thanh trong màn hình máy tính đột ngột to lên:

-"Anh nhìn em nói chuyện đi"


Tờ báo trên tay Tống Khải Đình bị Valeria giật xuống, sắc mặt anh ta vẫn không hề biến đổi, khóe môi chỉ hơi nhếch lên:

-"Nói chuyện? Em muốn nói chuyện gì đây, đừng tưởng tôi không biết những việc em đã làm sau lưng tôi, chẳng qua tôi không vạch trần em thôi"


Biểu tình trên khuôn mặt Valeria trở nên tối lại, đôi mắt lo lắng, đôi môi mấp máy không thành lời, đây là biểu hiện tự nhiên của con người khi ở trong trạng thái hoảng sợ, bất an


Tống Khải Đình đứng dậy tiến về phía cô ta, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang thất thần, giọng nói lại rất nhẹ nhàng:

-"Anh không muốn cãi nhau về những chuyện này, cho nên từ nay em hãy ngoan ngoãn một chút, vậy thì bất cứ thứ gì anh cũng có thể chiều theo ý em"


Thái độ vừa đấm vừa xoa, Tống Khải Đình chỉ cần dỗ ngọt vài câu, Valeria sẽ hoàn toàn đem tất cả thái độ trách móc của anh ta xóa bỏ hết, và mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu


Lạc Thần Vũ đấm mạnh lên bàn một cái, đây là loại chuyện gì chứ, Tống Khải Đình đã làm cách nào mới khiến cho Tịnh nhi yêu anh ta đến mù quáng như vậy, đúng là càng ngày càng điên đầu mà


Lăng Yên đang ở trong địa điểm theo dõi Tống Khải Đình cũng vừa xem xong đoạn băng đó liền gọi điện cho Lạc Thần Vũ, không đầu không đuôi nói:

-"Sao anh không thử tiếp cận Valeria, dù thế nào thì giữa hai người có quan hệ cậu cháu, chẳng lẽ lại không thể nói chuyện?"


-"Đúng là không thể nói chuyện đó"

Lạc Thần Vũ bật cười thành tiếng, cười chính hoàn cảnh của mình:

-"Bây giờ nó tin Tống Khải Đình hơn là tin người cậu này, ngay cả việc nghe điện thoại hay gặp mặt tôi một lần nó cũng sẽ cự tuyệt"


Lần này đến Lăng Yên cũng cảm thấy khó tin, tình huống hiện tại đúng là biết trêu ngươi số phận


Sở dĩ Tống Khải Đình có thể làm được những việc đó là vì anh ta không có bất cứ vướng bận tình cảm nào, trong khi Lạc Thần Vũ thì lại phải đứng ở giữa hai người, cách biệt là quá lớn


Lôi Hiểu bưng một tách trà đi vào, vẫn như thói quen bình thường không chịu gõ cửa, kết quả nhìn thấy sắc mặt Lạc Thần Vũ nặng nề, máy tính thì đang ở chế độ chờ, cô tự nhiên hạ thấp giọng gọi một tiếng:

-"Ông xã"


Lạc Thần Vũ giật mình, phản xạ đầu tiên của hắn sau khi nhìn thấy Lôi Hiểu là quay sang kiểm tra màn hình máy tính, may là đã chuyển sang chế độ chờ nên chỉ có một màu xanh bao phủ


Trong lòng hắn thầm thở dài giống như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, vươn tay nhận lấy ly trà trên tay Lôi Hiểu, uống một ngụm, cô bé này pha trà thật sự rất ngon


Lôi Hiểu hướng đôi mắt tò mò về phía Lạc Thần Vũ, những hành động vừa rồi của hắn cho dù có thoáng qua rất nhanh nhưng cô không phải không nhìn thấy, cô cũng rất muốn mở miệng hỏi hắn có phải bên phía Tống Khải Đình lại có hành động gì rồi không, chỉ là...


Lạc Thần Vũ kéo cô đến phòng thay đồ rồi cứ đứng chờ ở đó, Lôi Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài như bà cụ non, đi một vòng chọn trang phục cho hắn, chiều nay hắn có một cuộc họp ở công ty


Quần áo chỉnh tề rồi, Lôi Hiểu định thắt cravat cho Lạc Thần Vũ thì bị hắn ngăn lại:

-"Chỉ đi một chút thôi, không cần nghiêm túc quá"


Vậy thì thôi, Lôi Hiểu quay lưng bỏ đi, lẩm bẩm:

-"Cái gì cũng không chịu nói với người ta"


Đáy mắt Lạc Thần Vũ tràn đầy ý cười, cô càng ngày càng ra dáng một người vợ tốt rồi


Hắn tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy Lôi Hiểu từ phía sau, đầu tựa vào mái tóc của cô dịu dàng nói:

-"Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là anh cảm thấy thời gian này quá im ắng thôi, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể có thêm thời gian phòng bị không phải sao?"


-"Anh tuyệt đối không được giấu em chuyện gì đâu đó"

Lôi Hiểu đặt tay lên bàn tay đang khoác trên eo cô của hắn, đem thân thể thoải mái tựa vào trên lồng ngực sau lưng, vừa giống như an ủi lại khiến người ta nổi lên cảm giác muốn bảo vệ


Ý cười trên khóe môi Lạc Thần Vũ vẫn còn chưa dứt, hắn hơi cúi đầu xuống, hung hăng cắn gò má non mềm của cô một cái:

-"Em quản anh kĩ như vậy, anh giấu được em sao?"


Sau khi Lạc Thần Vũ rời khỏi nhà tất nhiên Lôi Hiểu cũng phải đi xả stress một chút, mấy ngày qua ở bên cạnh hắn làm học trò ngoan, cô còn chưa được gặp Ju Hee nữa


Đám cưới xong rồi, Lôi Thôi và Ju Hee tất nhiên ở chung một nhà, bây giờ những công việc không cần phải trực tiếp quản lý Lôi Thôi đều chuyển giao hết về nước để tiện giải quyết, vợ chồng hai người bọn họ có thể gọi là một cặp đôi bận rộn chính hiệu


Lúc Lôi Hiểu đến thăm thì nhìn thấy một đám đàn em của Lôi Thôi cũng ở đó, có vài người cô đã từng gặp mặt qua khi ở Singapore, ngay lập tức mọi người đều đứng dậy, đồng thanh cúi đầu chào:

-"Bà chủ"


Không phải chứ? Gọi Lạc Thần Vũ là ông chủ lớn thôi, có nhất thiết phải gọi cô là bà chủ không, già quá đi mất


Lôi Thôi và Ju Hee ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy biểu tình của Lôi Hiểu thì cười không thành tiếng, phụ nữ sợ cái gì nhất, chính là sợ mình già đi


Trước đây người ta chỉ gọi Lôi Hiểu là tiểu thư, cô hai, rồi từ sau khi kết hôn với Lạc Thần Vũ lại trở thành Lạc phu nhân, chị dâu, bây giờ còn thăng thêm một cấp bậc nữa, lên làm bà chủ luôn, đúng là bị làm cho già trước tuổi mất rồi


Lôi Hiểu chép miệng, tùy ý gật đầu một cái để đám người kia trở về vị trí cũ, sau đó kéo Ju Hee lên phòng tân hôn của cô ấy và Lôi Thôi, bắt đầu ngồi lải nhải về khoảng thời gian dùi mài kinh sử với Lạc Thần Vũ


Ju Hee mở một chiếc tủ quần áo trong số vô vàn những chiếc tủ được bày trong phòng, chọn một bộ trang phục để thay, cũng chẳng biết là có nghe Lôi Hiểu nói cái gì không nữa


Lôi Hiểu và Ju Hee mỗi khi gặp nhau chỉ có duy nhất ba chuyện để làm, một là đi mua sắm, hai là đi ăn uống và cuối cùng là đi dạo phố, chụp ảnh đôi này nọ


Cuộc sống của bọn họ, những thói quen đó giống như một tia sáng lóe lên trong thế giới tăm tối, hay nói cách khác thì chính là tia nắng mặt trời sau cơn mưa


Nhờ đi cùng Ju Hee mà bây giờ kiến thức ẩm thực của Lôi Hiểu về món Hàn cũng có thể xem là kha khá, trong đầu Ju Hee đột nhiên lại nhớ đến chuyện lần trước Lạc Thần Vũ bảo cô làm, dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy rất kì lạ, người như Lạc tiên sinh sẽ không có chuyện tùy tiện nhờ vả người khác như vậy


Ngập ngừng giây lát, Ju Hee thử mở miệng dò hỏi:

-"Hiểu Hiểu à, gần đây Lạc tiên sinh, không phải, anh Lạc đối với cậu vẫn tốt chứ?"


Lôi Hiểu tròn mắt nhìn Ju Hee:

-"Có gì mà không tốt, vẫn bình thường thôi, mấy ngày trước anh ấy còn đích thân ra ngoài mua bánh kem phô mai chanh về cho tôi nữa, sao vậy?"


-"Không có gì"

Ju Hee vừa nói vừa xua tay lia lịa:

-"Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, dù sao bây giờ thân phận cũng đã khác, anh ấy lại không hoàn toàn là vừa mắt tôi, cho nên muốn thỉnh giáo chị dâu một chút"


Hai tiếng chị dâu này gọi cũng thật ngọt quá đi, Lôi Hiểu mỉm cười trêu chọc:

-"Anh Lạc cơ đấy, ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi rồi ha, vậy thì cái danh xưng chị dâu này tôi sẽ không từ chối đâu, sau này cậu cứ gọi thoải mái đi, em dâu"


-"Giỡn đủ chưa vậy?"

Ju Hee cầm một miếng bánh nhét vào miệng Lôi Hiểu, không để cho cô lên mặt nữa


Đến hôm nay Lôi Hiểu mới nhận ra một việc, từ sau khi quen với Ju Hee, phong cách ăn mặc của Lôi Thôi đã bớt lôi thôi hơn xưa rất nhiều, tuy rằng anh ta sẽ không bao giờ chịu mặc sơ mi trắng hay là đồ vest gì đó nhưng ít nhất cũng nghiêm túc hơn, nói sao nhỉ, đó là hình ảnh của một người đàn ông đã có gia đình


Khi Lôi Hiểu trở về Lạc gia đã là chiều tối, mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp bay ra kích thích vị giác của cô, phải công nhận, đầu bếp mà Lạc Thần Vũ sử dụng đúng là không có gì để chê được


Đúng lúc Lạc Thần Vũ bước xuống cầu thang, Lôi Hiểu lập tức bỏ hết các túi đồ trong tay lên ghế sô pha, chạy lại ôm hắn


Lạc Thần Vũ bật cười, đưa tay vuốt ve tóc cô:

"Em là con nít hả, đi chơi đã rồi mới biết về nhà sao?"


Lôi Hiểu trề môi ra:

-"Em đâu có đi chơi, em đi mua đồ cho anh mà"


Lạc Thần Vũ liếc mắt nhìn đống túi to túi nhỏ trên ghế sô pha, hắn biết trước giờ Lôi Hiểu rất ít khi mặc đồ hàng hiệu, nếu cô đi mua sắm cùng lắm chỉ mua vài ba bộ, còn đa số đều là mắt kính, túi xách, giày dép, trang sức, về lý mà nói thì không đến mức mang về nhiều túi như vậy


Hắn giả vờ cảm thán một câu:

-"Trình độ đốt tiền của đại tiểu thư em đúng là cao thật"


-"Anh nói cái gì vậy?"

Lôi Hiểu vung tay đánh mấy cái lên ngực hắn, trách móc:

-"Em đã mua đồ cho anh mà anh còn nói em kiểu đó nữa, anh lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em thôi"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh