Chương 85: Bắt cóc
Thời gian này Lạc thị tương đối nhiều công việc, ai cũng bận rộn, tất bật trong vòng quay số phận khắc nghiệt của xã hội
Đám phóng viên không moi được thông tin gì từ phía Lạc Thần Vũ liền quay sang bám theo Tống Khải Đình, vì vậy những bài viết về thành tích học tập, kinh nghiệm trên thương trường của Lôi Tịnh tràn ngập các mặt báo
Giống như một dòng chảy quen thuộc, truyền thông bắt đầu đặt Lôi Hiểu và Lôi Tịnh lên bàn cân, so sánh xem ai mới là người xứng đáng ngồi lên vị trí chủ tịch của Lôi thị
Vu Phong và Lãnh Nham đến nhà Lôi Thôi bàn chút việc, bây giờ Lạc Thần Vũ không có thời gian để điều hành mạng lưới này nữa, bọn họ phải tự mình sắp xếp ổn thỏa mọi thứ
Nói thế nào cuối cùng lại nói đến chuyện của Lôi Hiểu, Lãnh Nham từ đầu tới cuối đều không đưa ra bình luận
Ju Hee chỉ gặp Lôi Hiểu đúng một lần, sau đó tìm được cô ấy rất khó, Lạc gia lại thường xuyên từ chối tiếp khách
Vu Phong nói:
-"Vài ngày trước dì của Lôi Hiểu có đến đây, nghe nói bà ấy đã dùng việc rút vốn khỏi khu trung tâm thương mại tổng hợp để ép Lạc tiên sinh chấp nhận ly hôn, hơn nữa còn để Lục Triết xuất hiện ở bên cạnh Lôi Hiểu, nếu không phải cô hai chủ động đổi ý cầu xin bà ấy thì có lẽ hiện tại Lạc thị đã gặp khủng hoảng lớn rồi"
Ju Hee không hiểu:
-"Hình như trung tâm đó là dự án liên doanh chính phủ mà, sao có thể nói rút vốn là rút được chứ?"
Lôi Thôi ôm lấy cô:
-"Vậy là em còn chưa biết quyền lực của gia tộc Haragawa lớn tới mức nào rồi, một gia đình có thể làm bạn với chính phủ tuyệt đối không phải là những người đơn giản đâu"
Lãnh Nham đột nhiên lên tiếng:
-"Nói đến người không đơn giản thì vẫn còn một người đó, lần này Oki Kim trở về chẳng phải rất đáng ngờ sao?"
Lôi Thôi nhún vai:
-"Biết đâu chừng ông ấy chỉ muốn xem tình hình cụ thể thôi, mà bây giờ chị dâu không ly hôn nữa thì chắc bọn họ cũng đã trở về Nhật rồi, hơi đâu lo lắng làm gì?"
Vu Phong thở dài thườn thượt:
-"Cậu lạc quan quá rồi đó, trước kia khi Lôi lão gia mất, rồi Lôi Hiểu kết hôn, Oki Kim cũng không xuất hiện, cậu nghĩ ông ấy rảnh rỗi như lời cậu nói sao?"
Lôi Thôi chỉ lắc đầu than thở:
-"Nói tóm lại, Lôi gia là đại gia tộc, dây vào phiền phức lắm, nếu có thể tránh được thì tôi xin đầu hàng trước"
Trong lúc nói chuyện, Ju Hee tiện tay cầm lên một tờ tạp chí, tuy đây không phải là tạp chí kinh tế nhưng hình ảnh về Lôi Hiểu vẫn xuất hiện trên trang bìa một cách tài tình
Đọc lướt qua nội dung, trong lòng cô có chút lo lắng cho Lôi Hiểu:
-"Phong ca à, ở đây viết là Lôi Tịnh hoàn toàn có quyền thừa kế tài sản của Lôi gia, là thật sao?"
Vu Phong ảm đạm gật đầu:
-"Tuy cô ta chỉ là con riêng nhưng vì giấy khai sinh có ghi tên cha rõ ràng, được pháp luật công nhận cho nên cô ta hoàn toàn có thể hưởng phần tài sản tương đương với Lôi Hiểu, nhưng cũng có khả năng là không được gì cả, bởi vì theo bản di chúc có hiệu lực pháp lý của Lôi lão gia thì tất cả tài sản đều thuộc về cô hai, vấn đề này quả thực rất khó nói"
Lằng nhằng dây dưa, quay đi quay lại vẫn là bế tắc
***
Sáng sớm Lạc Thần Vũ đã xuất hiện ở nghĩa trang, đặt bó hoa mẫu đơn trắng xuống phần mộ quen thuộc, hắn mở khóa cơ quan, lấy ra chiếc đồng hồ có thu âm lời nói của chị gái hắn, kể lại tường tận mọi chi tiết xảy ra vào 21 năm trước, bao gồm cả cái chết oan khuất năm xưa
Một lúc sau Lôi Tịnh mới đến, tình cảm mẹ con bao nhiêu năm qua bị chia cách nay dồn đến như biển cả rộng mênh mông
Cô ta ngồi sụp xuống bãi cỏ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, dịu hiền kia, đưa tay lau đi lớp bụi trên bia mộ, vô tình khựng lại trước chữ cái bị nhòe đi phía sau
Lạc Thần Vũ điềm nhiên giải thích:
-"Thực ra tên đây đủ của mẹ con là Lạc Thanh Nhu, nhưng lúc nhỏ có một ông thầy bói vô tình đi ngang qua nói rằng, gia cảnh trong nhà vốn đã không được tốt, nếu còn dùng chữ Nhu này thì về sau sẽ phải khổ sở suốt đời, cho nên từ đó mẹ con mới bỏ chữ Nhu đi. Nhưng có lẽ Lôi Cận Nam đã quen gọi chị ấy như thế, thành thử đã khắc tên họ đầy đủ lên bia mộ, còn chữ Nhu là cố ý làm mờ đi, đây chỉ là quan niệm phong thủy thôi"
Lôi Tịnh nghe xong cũng không nói gì, tiếp tục lau chùi, nhổ cỏ dại xung quanh mộ, cắm hoa vào lọ, bày biện xong xuôi mới thắp nhang, mùi hương trầm thơm cùng với làn khói lan tỏa
Trong khi đó, ở biệt thự Lạc gia, Lôi Hiểu ngồi thu mình vào một góc trên ghế sô pha, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo, là Ju Hee gọi
Lôi Hiểu liền nghe máy, giọng nói của Ju Hee truyền đến:
-"Hiểu Hiểu à, bây giờ cậu có ở nhà không vậy?"
-"Ừ, bây giờ tôi đang ở nhà, có chuyện gì không?"
-"Hiện tại tôi đang ở trước cửa nhà cậu đây, cậu mau ra ngoài đi"
Lôi Hiểu ngạc nhiên:
-"Sao cậu không vào nhà, đứng ở ngoài cổng làm gì?"
Thanh âm của Ju Hee mơ hồ có chút gấp gáp:
-"Tôi đang có việc bận, chỉ muốn ghé qua đây thăm cậu chút thôi, cậu mau ra ngoài này đi"
Lôi Hiểu nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại đi ra ngoài, Ju Hee đứng ở ngoài này run cầm cập, con dao lạnh ngắt để ở trên cổ cô bất cứ lúc nào cũng có thể cứa đứt một đường trên làn da trắng nõn
Bóng dáng Lôi Hiểu cuối cùng cũng xuất hiện, nói vào điện thoại:
-"Ju Hee, cậu đang ở đâu vậy?"
Ju Hee ngập ngừng nói:
-"Cậu đi bộ thêm vài bước nữa đi, tôi đứng ở cuối đường, bên tay trái"
Vừa nói xong lời này, Ju Hee bị người ta đánh ngất, bất tỉnh nhân sự
Lôi Hiểu thấy điện thoại bị cắt đột ngột, lại càng tò mò đi theo lời chỉ dẫn, đến góc đường bên trái, ở đây không có ai hết, chỉ có một chiếc xe màu đen, cả con đường vắng vẻ không một bóng người
Kì lạ, rõ ràng nói là đang ở đây, sao bây giờ lại không thấy nữa?
Trong lúc Lôi Hiểu còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc khăn chụp vào mũi cô, mùi thuốc hóa học nồng nặc trực tiếp xông vào khí quản, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi, sau cùng chỉ là một khoảng tối đen
Liều thuốc mê dành cho Ju Hee không có liều lượng cao, một tiếng sau cô đã tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi bên vệ đường, chiếc xe màu đen đã biến mất
Bất an tự nhiên dồn dập kéo đến, hoảng loạn, Ju Hee ngay lập tức gọi điện cho Lạc Thần Vũ, phải rất lâu sau mới có hồi âm
Ju Hee không đợi bên kia lên tiếng đã gấp gáp nói:
-"Anh Lạc, Hiểu Hiểu bị bắt cóc rồi, anh mau đi cứu cô ấy đi"
Câu nói này giống như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim băng giá của Lạc Thần Vũ, cảm giác mất mát đau đớn lặng lẽ giết chết hắn
Cô nhóc con này, đã dặn là không được ra ngoài rồi mà, sao còn chạy lung tung như vậy chứ?
Lạc Thần Vũ lạnh nhạt để lại một câu trong điện thoại:
-"Bây giờ tôi sẽ về nhà ngay"
Lôi Tịnh vừa nghe được lời nói của Lạc Thần Vũ, từ thái độ của hắn có thể đoán ra, Lôi Hiểu có chuyện rồi, như vậy thì cô ta càng phải cố tình làm khó dễ:
-"Cậu, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, cậu vì cô gái đó mà bỏ đi sao?"
Bước chân của Lạc Thần Vũ khựng lại, Lôi Tịnh còn đang mừng thầm trong lòng thì đã nghe hắn trả lời:
-"Xin lỗi, nhưng Lôi Hiểu thật sự gặp chuyện rồi, cậu không thể bỏ mặc cô ấy được"
Dứt lời liền quay lưng bỏ đi, Lôi Tịnh bực tức, gọi lên vài tiếng như hét, căm thù trong ánh mắt bao phủ cả một khu nghĩa trang rộng lớn, tại sao Lôi Hiểu luôn luôn được nhiều người yêu thương như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com