Chương 10: Luận võ? Mau đỡ ta dậy
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy như mình đang trải qua một cơn ác mộng dài. Trong mơ, nàng đang ở luyện ngục, bị tra tấn bởi núi đao biển lửa, nhưng nàng thậm chí còn không thể hét lên vì đau đớn. Nàng phải nhìn hai cô con gái của mình, gọi thẳng tên mình đòi đánh giết, mà phía sau bọn họ, người ngồi trên xe lăn thờ ơ nhìn mình chính là La Huyền.
"Nếu trời cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi có thay đổi quyết định không? Ta đã chờ đợi hơn hai mươi năm, hãy nói cho ta biết sự thật!" Bị hai cô con gái đang kề kiếm vào cổ mình, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không từ bỏ hét lên khàn giọng với người thờ ơ kia.
"Sẽ không." Khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào dường như nói với Nhiếp Tiểu Phụng rằng cho dù nàng có hỏi một ngàn lần hay một vạn lần, câu trả lời vẫn sẽ không thay đổi.
Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận hai đứa con đang đâm kiếm xuyên vào cơ thể mình, nàng quỳ xuống đất mắt nhìn La Huyền: "Ngươi thực sự chưa từng thích ta sao?"
"Nhiếp Tiểu Phụng, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi là một ma đầu mà ai cũng muốn giết, cha ta sẽ không bao giờ thích ngươi!" Giáng Tuyết cười lạnh đứng trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, ngăn cản Nhiếp Tiểu Phụng nhìn về phía La Huyền.
"Ngươi là con của ta và hắn! Nếu hắn không yêu ta, làm sao hắn có thể yêu các ngươi?" Nhiếp Tiểu Phụng gầm lên.
Huyền Sương cũng đi về phía Nhiếp Tiểu Phụng, như thể đang nhìn một người xa lạ: "Nếu chúng ta giết ngươi, cha sẽ thừa nhận chúng ta, Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chết đi!"
"Ngươi, các ngươi... Ta hận các ngươi!"
"Tiểu Phụng, Tiểu Phụng!"
Nhiếp Tiểu Phụng bị chấn động dữ dội, cố gắng mở mắt ra, thấy Trần Thiên Tướng đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Nàng đang hồi hộp vì cảnh tượng vừa rồi, che trái tim đang đập nhanh của mình, bất an nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh.
"Tiểu Phụng, ngươi có phải vừa gặp ác mộng không? Vừa rồi ngươi hét lên rất thê thảm." Trần Thiên Tướng vốn đến xem tình hình của Nhiếp Tiểu Phụng như thế nào, nhưng đã bị tiếng hét của nàng làm cho sợ hãi, trong cơn lo lắng, y đành phải đánh thức nàng dậy.
Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi sợ hãi bên trong, hỏi Trần Thiên Tướng: "Sao ta lại ở trong phòng của La Huyền? Hắn đâu rồi?"
"Ngươi bị kim thằn lằn đầu độc, sư phụ sợ rằng nếu ngươi ở trong phòng mình sẽ bị bọn trẻ làm phiền, vì vậy người đã để ngươi tịnh dưỡng trong phòng của người. Hôm nay là ngày sư phụ cùng Vạn đại hiệp tỷ võ, sư phụ nghĩ rằng ngươi sẽ không tỉnh lại vào hôm nay, vì vậy người bảo ta ở lại chăm sóc ngươi."
Sau khi được Trần Thiên Tướng nhắc nhở, Nhiếp Tiểu Phụng từ từ nhớ lại căn nguyên sự việc, nghi hoặc hỏi y: "Ý ngươi là, ta đã ngủ ba ngày?"
"Đúng vậy, đúng vậy, người làm ta lo muốn chết! Tiểu Phụng a, sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa, may thay có sư phụ và Vạn đại hiệp mới nhặt về cho ngươi một cái mạng, lần sau sẽ không biết như thế nào nữa."
Nhiếp Tiểu Phụng hoàn toàn không nghe thấy những gì Trần Thiên Tướng nói, nàng đảo mắt hỏi: "Vừa rồi ngươi nói La Huyền cùng Vạn Thiên Thành tỷ võ? Bọn họ ở đâu? Ở sau núi?"
"Đúng vậy, phía sau núi không có người quấy rầy bọn họ."
Nhiếp Tiểu Phụng ném chăn ra, nói với Trần Thiên Tướng: "Nhanh lên, mau đỡ ta dậy, ta muốn xem kết quả như thế nào!"
Trần Thiên Tướng đỡ lấy cánh tay Nhiếp Tiểu Phụng, không bằng lòng nói: "Không được, Tiểu Phụng, thân thể ngươi vẫn chưa khỏi, bên ngoài băng tuyết còn chưa tan, nhỡ lại bị thương hàn thì sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng rốt cuộc cũng ngồi xuống mép giường, nhìn thấy vẻ mặt không muốn của Trần Thiên Tướng, nàng rụt tay lại, nói: "Nếu ngươi không muốn thì thôi đi, ta tự đi." Vừa nói, nàng vừa với lấy giày.
Trần Thiên Tướng sốt ruột nói: "Ngươi mới vừa tỉnh lại, còn yếu lắm, ngươi nghe lời đi Tiểu Phụng, chờ sư phụ trở về sẽ biết kết quả, đúng không?"
Nhiếp Tiểu Phụng vừa đứng dậy liền cảm thấy chóng mặt nên ngồi lại trên giường, nàng ôm trán một lúc lâu mới khiến cho mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Ngay khi định nói, đột nhiên phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nàng nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Tướng hỏi: "Quần áo của ta, ta nhớ rằng trước khi ngất đi ta không mặc cái này, là ai đã thay chúng cho ta?"
Trần Thiên Tướng ngu ngơ nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, tay sờ sờ sau ót hỏi nàng: "Ngươi đã mặc gì trước khi ngất đi? Ta không để ý."
Quần áo của Nhiếp Tiểu Phụng ở núi Ái Lao về cơ bản là dành cho nam tử, quá nhỏ đối với Trần Thiên Tướng. Về sau, bởi vì nàng ái mộ La Huyền, nàng đã mua một chiếc váy màu xanh nhạt với lớp khoác ngoài màu xanh đậm khi xuống núi. Tuy nhiên, sau khi La Huyền mắng nàng mặc đồ người không ra người quỷ không ra quỷ, nàng đã đổi lại thành chiếc váy màu xanh có nền hoa nhỏ, cho nên ở kiếp này, nàng vẫn hay mặc nhất là váy xanh hoa nhỏ kia. Nhưng giờ đây nàng đang mặc chiếc váy xanh nhạt với lớp áo ngoài màu xanh đậm mà La Huyền đã mắng nàng.
"Nói cho ta biết, ai đã thay đồ cho ta?" Nhiếp Tiểu Phụng chắc chắn rằng không phải La Huyền thay đồ cho nàng. Vậy thì hắn sẽ để ai thay đồ cho nàng? Nếu hắn không yêu nàng thì thôi, nhưng liệu hắn có để nam nhân khác nhìn thấy nàng khỏa thân không? Nghĩ đến đây, khí huyết của Nhiếp Tiểu Phụng sôi sục, nàng muốn một kiếm xuyên tim La Huyền.
"A, là đại thẩm, sư phụ bảo đại thẩm giặt một bộ quần áo sạch cho ngươi thay trong phòng, chắc là sư phụ không nói rõ, nên thẩm ấy mới mặc đồ cho ngươi." Trần Thiên Tướng hiểu được điều Nhiếp Tiểu Phụng muốn hỏi, vội vàng nói ra vì sợ nàng hiểu lầm.
Nghe Trần Thiên Tướng giải thích, Nhiếp Tiểu Phụng mới nhớ ra ngoài một vài gã đàn ông hôi hám trên núi, còn có một lão bà câm. Nhiếp Tiểu Phụng sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng bình tĩnh lại, nhưng không hề cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm La Huyền.
"Đúng rồi, ta đã hôn mê mấy ngày, hai đứa con gái của ta có ổn không?" Hỏi xong, Nhiếp Tiểu Phụng lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, vẻ mặt trở nên có chút căm hận.
"Ừm, đều rất ngoan, nhưng có lẽ vì không được nhìn mẹ nên chúng không vui."
"Hừ, đứa nhỏ như vậy biết cái gì?" Nói đến đây, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, nàng vẫn còn nhiều thời gian để dạy chúng. Nhiếp Tiểu Phụng lại nói: "Nếu không cho ta xem cuộc luận võ của La Huyền, ít nhất cũng cho ta xem hai đứa nhỏ chứ?"
Trần Thiên Tướng mừng rỡ, vội vàng nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi trong phòng đi, ta sẽ mang bọn trẻ đến cho ngươi. Đợi ta!" Nói xong liền chạy mất.
Nhiếp Tiểu Phụng sau khi đợi Trần Thiên Tướng đi rồi, nàng lại muốn xuống giường, nhưng phát hiện mình thật sự không chịu nổi, đành phải nằm lại trên giường chờ Trần Thiên Tướng mang bọn trẻ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com