Chương 14: La Giáng Tuyết, La Huyền Sương? Thật là khó nghe!
Vì Nhiếp Tiểu Phụng một mực cố chấp, La Huyền chỉ đành để người đang đi theo phía sau không dám tiến lên Trần Thiên Tướng, đỡ Nhiếp Tiểu Phụng đến thăm hài tử. Trên đường đi thì gặp phải Vạn Thiên Thành đang hoạt động gân cốt, thế là bọn họ cùng nhau đi.
Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền trong lòng đều mang tâm sự, không ai trong số họ hỏi thăm tình hình thương thế của Vạn Thiên Thành. Thấy hai người im lặng, Trần Thiên Tường cũng không dám nói gì, sau khi lên tiếng chào hỏi, y chỉ lẳng lặng đỡ Nhiếp Tiểu Phụng đi. May mắn thay, Vạn Thiên Thành là người phóng khoáng không hề để bụng, thấy nhiều người không có ý nhắc đến mình, hắn ta liền coi như thôi.
Khi bọn họ đi đến cửa phòng Nhiếp Tiểu Phụng, vừa vặn thấy bà lão câm tay đang bế một đứa dỗ dành, đứa còn lại đang ngâm nga khe khẽ trong nôi.
Bà lão câm mắt thấy Nhiếp Tiểu Phụng thì đặc biệt vui mừng, vẫy tay ra hiệu bảo nàng đi qua xem đứa bé một chút.
Mong muốn được gặp con quá lớn, Nhiếp Tiểu Phụng thoát khỏi tay Trần Thiên Tướng, chậm rãi đi tới, đón đứa bé từ tay bà lão câm, trên mặt hiện lên nụ cười tươi tắn, ngay cả thân hình gầy gò cũng tựa hồ tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Bị bầu không khí dịu dàng thu hút, La Huyền không tự chủ được đi tới, từ trong nôi bế một đứa bé khác lên, nói với Trần Thiên Tướng: "Đứa bé trên tay ta môi đỏ da trắng tên là Giáng Tuyết, đứa bé trong lòng Tiểu Phụng tóc đen mắt trong tên Huyền Sương, ngươi đã nhớ chưa?"
"La Giáng Tuyết, La Huyền Sương... tên rất hay!" Vạn Thiên Thành nghĩ ngợi một chút, vỗ tay khen ngợi.
Nhiếp Tiểu Phụng khinh thường nói: "Hay cái gì chứ? Thật khó nghe!"
La Huyền không tức giận mà quay đầu hỏi nàng: "Ngươi có ý kiến gì hay hơn không?"
Mặc dù Nhiếp Tiểu Phụng đã suy nghĩ rất lâu về tên của hai đứa trẻ, nhưng nàng vẫn không thể nghĩ ra một cái tên nào vừa ý, bây giờ bị La Huyền hỏi tới, nàng chỉ có thể ương ngạnh nói: "Cái gì tốt thì không đặt, nhất định phải là Tuyết với Sương, ngươi muốn con gái mình lớn lên cũng giống như ngươi không nhận người thân, máu lạnh vô tình sao?"
"Ta vừa rồi đã giải thích cho ngươi nghe hàm nghĩa của danh tự." La Huyền cố nén cơn giận, hắn thực sự không muốn bị Nhiếp Tiểu Phụng làm cho tức chết.
Thấy hai người họ lại nổi giận, Vạn Thiên Thành tiến lên nói: "Theo ta thấy, những cái tên mà La huynh chọn..."
"Ngươi đã đánh thua rồi, sao còn mặt mũi dám xen vào chuyện của bọn ta?" Nhiếp Tiểu Phụng ngắt lời Vạn Thiên Thành.
"Tiểu Phụng, không được vô lễ với Vạn đại hiệp!" La Huyền vô thức mắng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn La Huyền hỏi: "Ngươi lấy tư cách gì mà dám mắng ta?"
Nhớ đến cuộc trò chuyện ôn hòa ngắn ngủi vừa rồi giữa hai người, La Huyền tránh ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Thấy hắn quay mặt đi, Nhiếp Tiểu Phụng cười khẩy: "Nếu ngươi ngay cả vấn đề này cũng không trả lời được, vậy thì tên của đứa trẻ ngươi cũng không có quyền tự quyết, muốn đặt tên gì phải đợi mẹ ruột của chúng quyết định."
"Ngươi có ý này ta không phản đối, vậy đợi đến khi ngươi chọn xong sẽ ghi tên chúng vào danh lục của Ái Lao sơn."
"Tùy ngươi, dù sao nhi nữ cũng phải mang họ Nhiếp của ta."
"Không được!" La Huyền lập tức lớn tiếng phản đối.
"Ngươi muốn chúng mang họ La của ngươi sao? Vậy thì tự đi mà sinh thêm một đứa đi."
La Huyền tức giận đến mức không nói nên lời, hắn đưa đứa nhỏ cho bà lão câm, vung tay áo lên, vừa đi vừa nói: "Việc này không phải do ngươi tự quyết, ta hôm nay sẽ đem tên nhi nữ ghi vào danh lục của Ái Lao sơn!"
"Ô, viết xong thì không thể thay đổi sao? Ngươi cho rằng danh lục Ái Lao sơn của ngươi ghê gớm lắm sao?" Nhiếp Tiểu Phụng dường như không hiểu được quyết định của La Huyền trọng đại đến mức nào, không nhanh không chậm chế giễu hắn.
Mặc dù Trần Thiên Tướng biết chuyện này hệ trọng, nhưng y cũng không hiểu rõ bằng Vạn Thiên Thành người đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm.
Khi La Huyền đi ngang qua Vạn Thiên Thành, Vạn Thiên Thành kéo lấy cánh tay La Huyền, lo lắng nói: "La huynh, huynh phải cân nhắc kỹ, một khi đã viết ra, vĩnh viễn không thể thay đổi được!"
La Huyền mặt không biểu tình nhìn Vạn Thiên Thành: "Ta vốn không có ý định thay đổi."
"Nhưng trước đây không phải huynh vẫn luôn muốn giấu chuyện này sao? Sao lại thay đổi chủ ý?"
"Giáng Tuyết Huyền Sương là con của ta, chuyện này không thể thay đổi được. Việc ta có thể làm cho nhi nữ lúc này chính là ghi tên các con vào danh lục, hy vọng có thể bù đắp cho chúng."
"Như vậy, quan hệ của ngươi và Tiểu Phụng dù ta không nói cho người khác biết, cũng không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó sẽ không bị người ngoài phát hiện."
"Đến lúc đó rồi nói sau." Nói xong, La Huyền thoát khỏi tay Vạn Thiên Thành đi về phía từ đường tổ tiên, nơi thờ phụng phả hệ của Ái Lao sơn mà không chút do dự.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Nhiếp Tiểu Phụng mới nhận ra chuyện La Huyền sắp làm kinh thế hãi tục đến mức nào. Tuy nói rằng có ít người sẽ xem qua phả hệ của nhà khác, nhưng mỗi khi một môn phái khai sơn để chiêu mộ đệ tử, đều sẽ lấy danh lục ra, dưới sự chứng kiến của các nhân chứng được mời từ các môn phái khác đến, mà ghi lại từng tên của đệ tử vào sổ. Một số danh lục sẽ được lưu hành, cốt để phô trương thanh thế của bổn phái. Nếu danh lục chưa được lưu hành, bất kỳ ai tò mò hay nghi ngờ về nó đều có thể yêu cầu xem xét danh lục, và người được yêu cầu cũng không có quyền từ chối. Ái Lao sơn danh chấn thiên hạ, nhưng mỗi đời trưởng môn đều có tính tình cổ quái không thích thu nhận thêm đệ tử. Về phần La Huyền, Cổ Thanh Phong duy chỉ có hắn làm đồ đệ, cho nên danh lục của Ái Lao sơn đơn bạc đến đáng thương, từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy ba mắt hai hàng.
La Huyền thu nhận hai đồ đệ, so với sư phụ đã nhiều hơn, nhưng nếu vô duyên vô cớ lại có thêm hai nữ đệ tử cùng họ với hắn, nhất định sẽ dấy lên nghi ngờ. Bản thân La Huyền cương trực ngay thẳng, bị hỏi đến cũng sẽ không nói dối. Cứ như vậy, quan hệ trái đạo giữa thần y đan sĩ cùng tàn dư Ma giáo sẽ bị vạch trần, danh tiếng trăm năm của Ái Lao sơn sẽ bị hủy hoại.
Nhiếp Tiểu Phụng bế đứa bé, càng nghĩ càng thấy La Huyền nhất định là giận mình, mới tự hủy trường thành, đập vỡ bình thủy. Nhưng mà, liên quan gì đến nàng? Nếu La Huyền muốn chết thì cứ đi chết đi, nàng dù sao cũng sẽ không ngăn cản.
Vạn Thiên Thành nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, không khỏi kìm nén được sự nghi ngờ trong lòng, hỏi nàng: "Ngươi cùng La Huyền là tâm ý tương thông, hay là hắn cưỡng bách ngươi?"
"Vạn đại hiệp, ngươi ở trên núi Ái Lao nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra sao?" Nhiếp Tiểu Phụng vén góc chăn cho đứa nhỏ, thản nhiên nói.
"Ta chính là không nhìn ra! Ngươi cùng La Huyền, không phải là đôi bên nguyện ý, lại không giống báo đáp ân tình, ngươi giờ hận hắn, hắn lại cảm thấy mắc nợ ngươi. Giữa hai người rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?" Vạn Thiên Thành căn bản không hiểu hai người này bên nhau như thế nào, cho nên không có giống kiếp trước không nể nang mặt mũi mà ngược lại còn cố gắng che giấu giúp bọn họ.
Nhiếp Tiểu Phụng cười nói: "Lời Vạn đại hiệp nói đều đúng, ta và hắn không phải đôi bên nguyện ý, cũng không phải muốn báo đáp ân tình, phải giải thích lý do thì chính là ta đã từng yêu hắn trong chớp mắt, mà hắn không thể cưỡng lại sự câu dẫn của một nữ ma đầu như ta. Giờ thì hắn đã tỉnh ngộ, ta cũng đã buông tay, ta chỉ mong sơn hà xa cách, vĩnh viễn không gặp lại."
Trần Thiên Tướng đứng một bên nghe được Nhiếp Tiểu Phụng nói như vậy, tức giận nói: "Tiểu Phụng, ngươi nhất định sẽ hối hận bởi lời nói hôm nay của mình!"
"Hắn không yêu ta, việc gì ta phải hối hận? Trần Thiên Tướng, ngươi nhìn nhầm người rồi."
Trần Thiên Tường bĩu môi ủy khuất, quay người chạy ra ngoài.
Vạn Thiên Thành chưa từng trải qua gút mắc tình cảm phức tạp như vậy, thở dài nói: "Ta cũng cho rằng La huynh không phải là người như ngươi nói, nhưng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có các ngươi là hiểu rõ nhất chuyện của mình, ta vẫn nên khuyên ngươi hái hoa đẹp khi chúng sắp được hái, đừng đợi đến khi không còn hoa mới hái cành. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn làm gì thì làm." Nói xong, Vạn Thiên Thành cũng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com