Chương 19: Ngươi tự sát tạ tội là được
Trần Thiên Tướng gọi xong, mới chậm nửa nhịp mà kịp phản ứng, hình như mình đến chẳng đúng lúc. Y tay chân luống cuống đứng nơi cửa, muốn bước vào lại không dám, muốn mở miệng lại chẳng biết nên nói gì. Trong lòng chỉ mong sư phụ ra tay chỉ điểm, thế nhưng sư phụ giờ khắc này, tựa hồ còn lúng túng hơn y.
Trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng cũng sớm thầm trách bản thân vì một tia "sắc đẹp" kia mà dễ dàng động tâm. Nàng hận chính mình không kiên định, cắn chặt môi dưới, liều mạng xua tan cảm giác tê rần lan ra nơi trái tim. Ngoảnh đầu nhìn bóng lưng La Huyền quay về phía mình, rồi lại liếc qua Trần Thiên Tướng đang đứng lo lắng bất an, Nhiếp Tiểu Phụng hít sâu một hơi, xoay người bước đi thật nhanh, chỉ lưu lại một câu: "Đều là phế vật!"
[Ai...]
Nàng mắng ngươi cũng là mắng ta, ngươi thở dài cái gì?
[Thật không ngờ, trước kia ta lại là như vậy...]
Như nào?
[Như lời Tiểu Phụng nói vừa rồi.]
La Huyền bắt đầu hoài nghi chủ nhân giọng nói kia thật sự đến từ bản thân hắn. Tính cách người kia cùng hắn khác biệt quá xa, dẫu thường mang bộ dáng tang thương thấu hiểu lẽ đời, nhưng mỗi khi nhắc đến Nhiếp Tiểu Phụng, lại chẳng chút che giấu nhiệt tình, thậm chí là cố chấp không phù hợp với tuổi tác, tựa như chỉ cần có thể điều khiển thân thể, tất phải chính miệng đem hết yêu hận một đời nói cho Nhiếp Tiểu Phụng.
"Sư phụ..." Trần Thiên Tướng gọi La Huyền người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
La Huyền khẽ thở dài, ánh mắt chợt lóe rồi lại trầm xuống, tùy ý hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cái... cái kia, Anh Hoa còn ở bên ngoài, sư phụ có muốn..."
"Ta đã không truy cứu tội đả thương người khác, cô ta lại còn muốn tiếp tục gây chuyện sao?" La Huyền chau mày nhìn Trần Thiên Tướng. Nếu không phải vì nhìn ra trong ánh mắt nữ tử kia có tâm tư đối với đồ đệ mình, hắn làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy?
Trần Thiên Tướng vội xua tay, giải thích: "Không phải vậy đâu sư phụ! Nàng... nàng ấy thấy có lỗi vì làm Tiểu Phụng bị thương, trong lòng hổ thẹn, muốn cùng Tiểu Phụng và sư phụ nói một tiếng tạ lỗi."
"Không cần! Để cô ta đi." La Huyền phẩy tay, đoạn ném khăn vải thuốc đã dùng vào giỏ bên cạnh, lại cẩn thận chuẩn bị thêm một phần thuốc mới, định giao cho Trần Thiên Tướng đem đến cho Nhiếp Tiểu Phụng.
Trần Thiên Tướng do dự chốc lát, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, hai tay tiếp nhận bó thuốc vải, định trước tiên mang qua cho Nhiếp Tiểu Phụng.
"Đợi đã! Ngươi dặn dò phòng bếp, hôm nay nấu cơm phải kiêng cay độc, vết thương trên mặt Tiểu Phụng không được động vào những thứ ấy."
"Vâng, sư phụ." Trần Thiên Tướng vâng lời gật đầu.
La Huyền lại nghĩ một chút, tiếp lời: "Hỏi Tiểu Phụng, ngoài mặt ra, trên người còn có chỗ nào bị thương hay không. Nếu có, nhất định phải báo lại cho ta biết!"
"Đệ tử hiểu rồi, sư phụ." Trần Thiên Tướng cúi đầu đáp lời, mắt liếc thấy lớp thuốc mỡ bắt đầu khô lại, vội vàng chắp tay hành lễ rồi xoay người chạy đi.
"Khoan đã" La Huyền như còn muốn nói gì, nhưng thân ảnh Trần Thiên Tướng đã sớm biến mất ngoài cửa.
[Nếu lo lắng thì đi xem nàng một chút.]
La Huyền khẽ nhíu mày, không lên tiếng, chỉ giả vờ lật giở thảo dược trên bàn, làm ra dáng vẻ vô cùng bận rộn.
[Dư Anh Hoa không giống người dễ dàng từ bỏ.]
La Huyền ném đám thảo dược trong tay xuống, khẽ thở dài. Chứng huyết quy còn chưa luyện ra giải dược, hắn lúc này quả thật không thể phân tâm.
[Ta nói cho ngươi biết phương thuốc.]
Đại Hoàn đan mười năm mới luyện được hai viên, giờ chỉ còn một, cần phải luyện lại.
[Mười năm dài đằng đẵng, cần gì gấp gáp vào lúc này?]
La Huyền đang xoay chuyển suy nghĩ, tìm cách thuyết phục "bản thân", thì chợt nghe bên ngoài lại náo loạn.
[Tiểu Phụng lại bị người khi dễ sao?]
Tâm La Huyền siết chặt, thân hình vút đi như bay, giữa không trung chỉ còn lưu lại một vòng tàn ảnh.
Chờ hắn tới nơi, mới hay là Dư Anh Hoa ngang nhiên tới đại sảnh náo loạn. Trần Thiên Tướng chẳng hiểu vì sao không ngăn được ả, trong khi Nhiếp Tiểu Phụng thì an nhàn ngồi trên ghế xếp, tay bưng chén trà thơm, thong dong uống một ngụm, thần sắc tự tại tựa như đang thưởng hoa dưới nắng xuân, hoàn toàn không để mắt đến kẻ đang gào thét trước mặt.
"Nhiếp Tiểu Phụng, ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Dư Anh Hoa nghiến răng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi nghiêng nghiêng trên ghế, lại liếc sang Trần Thiên Tướng đang đứng bối rối một bên, trong lòng càng thêm nghẹn khuất. Đường đường là nhi nữ độc tôn trong nhà, từ khi nào lại phải cúi đầu như vậy?
"Đả thương người rồi chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện, ngươi thật xứng với cái tên này, 'độc hoa'." Nhiếp Tiểu Phụng xoay nhẹ chén trà trong tay, trên mặt là nụ cười như có như không. Nụ cười nửa miệng kia hợp với khuôn dung còn vương nét non trẻ lại mang theo khí chất vừa thành thục vừa giảo hoạt.
"Nếu ngươi vẫn không vừa ý, vậy ta để ngươi dùng roi quất lại một roi vào mặt ta!" Dư Anh Hoa cố nén giận.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười một tiếng, hời hợt như gió xuân lướt qua mặt hồ: "Hà tất phiền toái như thế? Ngươi tự sát tạ tội là được."
"Tiểu Phụng!" La Huyền nghe được lời nói giết người của Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ như mây gió, trong lòng run rẩy, bước nhanh ra khỏi chỗ khuất.
Nhiếp Tiểu Phụng khinh thường liếc hắn một cái, không mặn không nhạt nhấp thêm một ngụm trà, làm như không nghe thấy gì.
"Sư phụ..." Trần Thiên Tướng tay còn cầm bó thuốc vải, vốn là định đưa tới phòng cho Nhiếp Tiểu Phụng, nào ngờ lại đúng lúc bắt gặp hai người giằng co nơi đại sảnh.
La Huyền nhìn về phía vết thương bên má trái Nhiếp Tiểu Phụng, dù đã không còn rỉ máu, nhưng mảng sưng đỏ vẫn in hằn trên làn da trắng như tuyết, vô cùng chướng mắt. Ánh mắt hắn thoáng qua, nộ khí liền cuồn cuộn dâng lên:
"Ta còn chưa truy cứu tội ngươi đả thương người ở núi Ái Lao, ngươi còn chưa chịu rời đi, ở đây làm loạn cái gì?" La Huyền hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh như sương đứng chắn trước mặt Dư Anh Hoa.
Dư Anh Hoa chưa từng đối mặt một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. Trong mắt ả, nam tử áo trắng trước tuấn mỹ như ngọc, tựa từ tầng tầng Thương Sơn mà bước đến, mang theo ngàn năm hàn khí tịch mịch. Chỉ cần hắn muốn, lật tay là mây, trở tay thành mưa, khiến cả một phương hoa rụng vô thanh cũng chỉ là việc trong nháy mắt.
"Ta..." Dư Anh Hoa cúi đầu, không dám nhìn thẳng La Huyền, đến lời cũng không dám nói.
Trần Thiên Tướng tuy trong lòng tức giận Dư Anh Hoa làm Nhiếp Tiểu Phụng bị thương, nhưng chuyện này suy cho cùng là vì y mà ra. Do dự giây lát, y vẫn đứng dậy, hướng La Huyền khẽ nói: "Sư phụ, Anh Hoa biết sai rồi, xin người đừng trách tội nàng."
La Huyền lặng lẽ nhìn hắn, hỏi: "Ta khi nào có nói sẽ trách cô ta? Nếu cô ta biết lý lẽ, liền mau chóng rời khỏi núi! Còn nữa, một kẻ ngoại lai, sao có thể lên được núi Ái Lao? Trần Thiên Tướng, ngươi nói cho vi sư rõ ràng!"
Trần Thiên Tướng trong lòng hoảng loạn, lập tức quỳ xuống trước mặt La Huyền, đang định mở miệng phân trần, lại bị Dư Anh Hoa lên tiếng trước: "Đừng trách Thiên Tướng, là ta tự mình lên núi. Ta đến đây, vốn chỉ để cảm tạ việc ngày đó hắn ra tay cứu mạng, không ngờ tìm mãi chẳng thấy người, nhất thời nóng nảy hồ đồ, mới lỡ tay đả thương nàng ta..." Nói đoạn, Dư Anh Hoa giơ tay chỉ về phía Nhiếp Tiểu Phụng, nàng lại chẳng mảy may để tâm, không hứng thú nghiêng mặt quay đi.
Lúc này, La Huyền mới hiểu rõ nguyên do hôm đó Trần Thiên Tướng xuống Huyết Trì lấy lưu huỳnh mà mãi chưa trở về. Thì ra trên đường gặp cảnh Dư Anh Hoa bị kẻ bắt nạt, thấy cô là một nữ tử yếu đuối, liền ra tay tương trợ. Nào ngờ Dư Anh Hoa đối diện với dung mạo tuấn tú, tính tình lương thiện của Trần Thiên Tướng lại động lòng tương tư, nhất định phải chờ sau khi hắn xong việc sẽ tìm đến tạ ơn. Mà Trần Thiên Tướng khi ấy lòng lo lắng Nhiếp Tiểu Phụng, thấy cô dây dưa không dứt, bèn thuận miệng ứng phó qua loa vài câu, ai ngờ lại bị Dư Anh Hoa vịn vào đó, mượn cớ xông thẳng đến Ái Lao sơn, phá hỏng trận pháp chưa kịp phong kín.
"Không biết xấu hổ." Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ giọng thốt ra, xem như kết luận.
(Kiếp trước chị cũng xông vào quậy banh Huyết Trì của thầy sao chị hong nói dị á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com