Chương 20: Kẻ mắng La Huyền đều là bằng hữu của ta
Dẫu cho Dư Anh Hoa tức đến mức muốn phun máu, nhưng cô đánh thì không lại La Huyền trước mặt, mắng thì chẳng địch nổi Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi ở kia. Huống hồ, bên người còn có Trần Thiên Tướng vì cô mà đang quỳ gối dưới đất cầu xin. Lần này, Dư Anh Hoa coi như hiểu sâu sắc vì sao lão tiền bối ra ngoài thường thích xem hoàng lịch, sau khi sống sót qua kiếp nạn lần này, về sau nếu còn muốn bước chân ra khỏi cửa, cô nhất định phải xem trước ngày tốt xấu.
Chỉ là... Vì cớ gì sư phụ nàng thì đứng mà Nhiếp Tiểu Phụng lại có thể thản nhiên ngồi kia? Dư Anh Hoa kinh ngạc nhìn nàng, người đã ngồi chán nên ung dung đổi tư thế, vô thức tự hỏi: Cô ta có biết sư phụ đang đứng còn sư huynh thì đang quỳ không?
"Sư phụ, Tiểu Phụng... Anh Hoa thật lòng biết sai rồi, xin hai người tha thứ cho nàng." Trần Thiên Tướng cúi đầu cầu khẩn.
"Thiên Tướng sư huynh, ngươi phải nhìn cho rõ, không ai muốn nàng ta phải chịu trách nhiệm gì cả, chỉ là muốn nàng tự mình lăn ra khỏi Ái Lao sơn, thế mà nàng vẫn mặt dày không chịu đi. Ngươi nói xem nên làm sao?" Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn y.
Trần Thiên Tướng lúc này mới hậu tri hậu giác hiểu ra: sư phụ và Tiểu Phụng sớm đã không có ý định truy cứu, y lập tức đứng dậy, nghiêm mặt quay sang Dư Anh Hoa: "Sư phụ và sư muội ta đều đã nể tình không truy cứu chuyện cô đả thương người, cô mau xuống núi đi."
Dư Anh Hoa tức giận quát: "Ta phí bao tâm sức lên núi, chẳng qua chỉ để gặp ngươi một lần, ngươi lại muốn đuổi ta đi sao?"
Trần Thiên Tướng sốt ruột nói: "Bây giờ chẳng phải cô đã gặp rồi sao? Mau đi đi!"
"Trần Thiên Tướng, ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không? Ngươi có biết để đến đây, ta phải hạ bao nhiêu quyết tâm, buông bỏ thân phận nữ tử đoan trang, chủ động đến gặp ngươi? Vậy mà ngươi chỉ một câu đã muốn đuổi ta đi?"
"Có thầy giỏi tất có trò giỏi." Nhiếp Tiểu Phụng thong thả lên tiếng.
La Huyền quay lại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nhìn hắn, bèn dứt khoát xoay người, đem cơn tức đang dâng trào trút thẳng lên người Dư Anh Hoa: "Mặc kệ ngươi vì sao lại lên núi, nhưng Ái Lao sơn là địa bàn của ta, ngươi lại không mời mà đến, nếu còn tiếp tục dây dưa không chịu đi, đừng trách La mỗ tự mình 'tiễn' ngươi xuống núi!"
"Ta... ta chỉ muốn cùng Thiên Tướng nói vài câu, nói xong sẽ lập tức rời đi!" Dư Anh Hoa vẫn cố chấp không chịu buông tay.
"Tiếc là, Thiên Tướng sư huynh của ta cũng chẳng muốn nói chuyện với ngươi."
"Ngươi không phải hắn, làm sao biết hắn không muốn nói chuyện với ta?" Dư Anh Hoa trừng mắt, phẫn uất phản bác.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cong môi, hướng nàng cười một tiếng, đoạn nghiêng đầu gọi: "Thiên Tướng sư huynh, ngươi qua đây."
"Không cho ngươi qua đó!" Dư Anh Hoa lập tức đưa tay giữ chặt ống tay áo Trần Thiên Tướng.
Trần Thiên Tướng nhất thời do dự, trước liếc nhìn La Huyền chỉ thấy sư phụ sắc mặt không đổi, biểu tình như gió thoảng qua mặt nước, khiến người khác hoàn toàn không đoán ra tâm tư. Y lại quay đầu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang cười càng lúc càng rạng rỡ, trong lòng biết rõ nếu không làm theo ý nàng, ngày sau e rằng càng khó sống yên. Cân nhắc nửa ngày, Trần Thiên Tướng kéo tay Dư Anh Hoa ra, chậm rãi bước đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi thẳng người, ngoắc tay gọi y cúi xuống, đợi đến khi y tới gần, liền dùng giọng đủ cho tất cả mọi người đều nghe rõ mà hỏi: "Sư huynh a, ngươi đã từng nói sẽ vĩnh viễn đối tốt với Tiểu Phụng, lời đó còn tính hay không?"
Trần Thiên Tướng theo bản năng muốn nhìn về phía La Huyền, nhưng lại bị Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay giữ lấy đầu, không cho quay đi. Một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của nàng nhìn thẳng vào y, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng, khiến y không còn đường né tránh.
"Phải, ta mãi mãi cũng sẽ đối tốt với ngươi." Trần Thiên Tướng nhìn vào ánh mắt tựa khe suối trong vắt ấy, bỗng dưng như bị kéo về năm đó, nhớ tới dáng vẻ Nhiếp Tiểu Phụng thuở ban đầu, cũng nhớ tới chính mình khi ấy âm thầm phát thệ, kiếp này sẽ cố gắng hết sức đối tốt với nàng. Thế nhưng từ bao giờ... y bắt đầu nhận ra, Tiểu Phụng đơn thuần yếu ớt, hiện tại dường như đã chẳng cần y đối tốt với nàng nữa? Là từ đêm mưa hôm ấy chăng?
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này mới hài lòng buông tay, ngã người về sau, thảnh thơi dựa vào thành ghế, nghiêng đầu cười nói với Dư Anh Hoa đang nghiến răng giận dữ: "Ngươi nghe rõ chưa? Thiên Tướng sư huynh trong lòng không có ngươi. Ngươi còn không mau cút đi?"
"Tốt, tốt lắm! Trần Thiên Tướng, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì hôm nay đã đối xử với ta như vậy!" Dư Anh Hoa giơ cao trường tiên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.
"Có gì đáng để hối hận chứ, đại thẩm? Ngươi vẫn nên về mặc thêm mấy lớp y phục đi, kẻo phong hàn nhập thể, đến lúc đó lại phải lên Ái Lao sơn xin thuốc." Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười dịu dàng đến cực điểm.
Dư Anh Hoa tức đến run người, hung hăng liếc mắt nhìn Trần Thiên Tướng vẫn cúi đầu không quay lại nhìn nàng. Roi da hất lên, xé gió vang một tiếng, rồi xoay người bước đi.
"Đợi đã." La Huyền bỗng mở miệng.
"Thế nào, ngươi hối hận rồi?" Dư Anh Hoa nhìn La Huyền.
La Huyền sắc mặt bình thản, chắp tay sau lưng: "Ái Lao sơn ta tuy không phải danh môn đại phái gì, nhưng cũng không đến mức để ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, hôm nay không truy cứu trách nhiệm, nhưng cũng không thể để ngươi cứ thế mà rời đi như không có chuyện gì."
"Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn ta tự hủy dung sao?" Dư Anh Hoa không nhịn được hỏi lại.
"Không cần đến mức ấy, Ái Lao sơn tuy có người luyện thuốc, nhưng cũng không dư để ban phát ân huệ. Ngươi chỉ cần để lại trường tiên, liền có thể rời núi."
Nghe xong, Dư Anh Hoa kích động gần như giậm chân: "Ta còn tưởng thần y đan sĩ là người có đức độ siêu phàm, hóa ra cũng chỉ là kẻ ti tiện vô sỉ! Muốn ta bỏ lại vũ khí, chẳng khác gì muốn mạng ta! Không có trường tiên, ta lấy gì bảo hộ bản thân trên giang hồ?"
"Hay! Nói hay lắm! Vì câu nói này, Nhiếp Tiểu Phụng ta quyết định tha cho ngươi tội làm tổn thương mặt ta." Nhiếp Tiểu Phụng bên cạnh gật đầu, giọng điệu vui vẻ.
"Tiểu Phụng, sư phụ là đang giúp ngươi, ngươi sao có thể..." Trần Thiên Tướng sốt ruột lên tiếng.
"Ta biết, nhưng mà, những kẻ mắng La Huyền... đều là bằng hữu của ta." Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói.
La Huyền tức giận đến nhắm mắt, lồng ngực phập phồng một cái, rồi không nói lời nào, vươn tay đoạt lấy trường tiên trong tay Dư Anh Hoa. Chân khí vận chuyển trong chớp mắt, chỉ thấy thanh trường tiên kia phát ra tiếng vang răng rắc, vỡ vụn thành từng khúc, rơi lả tả xuống đất.
"La Huyền! Ngươi!" Dư Anh Hoa giận dữ, không chút do dự tung người đánh về phía hắn.
"Tốt! Đóa độc hoa này quả thực có vài phần khí khái!" Nhiếp Tiểu Phụng bỗng nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn Dư Anh Hoa liều mạng đánh nhau với La Huyền.
La Huyền không thèm để Dư Anh Hoa vào mắt, chỉ đưa tay ngăn hai chiêu qua loa, rồi thuận thế một chưởng đánh trúng bả vai cô, thân thể mảnh mai của Dư Anh Hoa lập tức bị chấn bay, văng ra cửa lớn, lăn xuống bậc thang mới dừng lại.
"Anh Hoa!" Trần Thiên Tướng vội lao đến đỡ cô dậy, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt, nhất thời không biết mở miệng nói gì.
"Mang cô ta xuống núi." La Huyền chắp tay sau lưng, lạnh nhạt ra lệnh.
"Vâng... sư phụ."
"Ta sẽ không từ bỏ! Ta nhất định sẽ trở lại!" Dư Anh Hoa tựa người vào vai Trần Thiên Tướng, toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe phảng phất như dấy lên lửa hận ngút trời.
Trần Thiên Tướng bất đắc dĩ thở dài: "Anh Hoa à, thôi bỏ đi... cô đã không muốn như vậy. Thiên hạ này, có thể thắng được sư phụ ta thật sự có mấy người chứ, cô vẫn là nên ngoan ngoãn ở nhà, đừng tới tìm ta nữa."
"Trần Thiên Tướng, ta thích ngươi! Ngươi thật sự không nhìn ra sao?" Dư Anh Hoa cuối cùng cũng thốt lên lời chôn giấu trong lòng.
Trần Thiên Tướng nhất thời nghẹn lời. Y rất muốn nói: chính là bởi vì biết, nên ta mới không nỡ nhìn cô thụ thương. Nhưng lời đến bên môi lại không nói ra nổi, y chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, không dám nhìn thẳng vào Dư Anh Hoa.
"Ngươi là vì sợ sư phụ ngươi, hay là bởi vì thích sư muội ngươi? Nên mới không chịu tiếp nhận ta?" Dư Anh Hoa truy vấn.
"Ta..."
"Hay là, cả hai đều có?" Dư Anh Hoa lớn tiếng chất vấn, ánh mắt chất chứa thất vọng cùng phẫn uất.
La Huyền cảm thấy gần đây chính mình quả thực là quá khoan dung, để một nữ tử không rõ lai lịch xông vào Ái Lao sơn, làm thương tổn đồ nhi của hắn thì chớ, nay lại còn đứng đây dây dưa cùng đại đệ tử của hắn không buông. Nếu đổi lại là ngày trước, hắn đã sớm đích thân động thủ, một chưởng ném người xuống núi từ lâu.
[Tiểu Phụng đem tính tình của ngươi mài sạch rồi.]
Hừ... Ta có phải còn nên cảm tạ nàng?
[Nàng hẳn là không cần ngươi cảm tạ.]
La Huyền hừ lạnh một tiếng, quay sang Trần Thiên Tướng: "Thiên Tướng, ngươi còn đợi cái gì? Chẳng lẽ muốn vi sư đích thân ra tay, đem hai ngươi cùng lúc ném khỏi núi mới chịu đi?"
"Ngươi... La Huyền! Ngươi cái đồ đạo sĩ giả nhân giả nghĩa, mượn danh nghĩa hành y tế thế mà giấu mặt làm điều ám muội, chờ ta xuống núi, ta nhất định sẽ dẫn người lên san bằng Ái Lao sơn của các ngươi!"
"Dư Anh Hoa!" Trần Thiên Tướng rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng ngắt lời, rồi kiên quyết nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài.
"Đợi đã." Lần này lên tiếng lại là Nhiếp Tiểu Phụng.
La Huyền biết Nhiếp Tiểu Phụng lên tiếng liền không có chuyện tốt đẹp, chăm chú nhìn nàng, xem nàng muốn giở trò gì.
Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Phụng thong thả bước đến trước mặt Dư Anh Hoa, từ trong ngực áo móc ra một viên dược hoàn, đưa đến trước mặt người kia, nhẹ giọng nói: "Ngươi mắng hắn nghe rất hay, viên giải dược này, coi như là thưởng cho ngươi."
"Giải dược?"
"Ngươi cho rằng đánh rách mặt ta, rồi nói vài câu xin lỗi liền có thể an ổn rời đi? Ngươi thật sự xem Nhiếp Tiểu Phụng ta dễ bị khi dễ đến vậy sao?"
Dư Anh Hoa bán tín bán nghi, không dám vươn tay nhận lấy.
"Ngươi không muốn? Không muốn thì thôi, dù sao không có giải dược này, ba ngày sau, ngươi sẽ tự mình trở lại Ái Lao sơn cầu xin ta." Nhiếp Tiểu Phụng buông tay thu lại viên thuốc vào ngực áo mình.
"Ngươi hạ độc lúc nào?" La Huyền lúc này mới biến sắc, vội vàng hỏi.
Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi nhếch lên một tia trêu chọc: "Ai cần ngươi quản?"
Dứt lời, nàng phẩy tay áo, xoay người thản nhiên rời đi, bóng dáng khuất sau màn trúc như làn khói thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com