Chương 21: Gạt ta luyện võ? Ta mới không luyện!
"Ngươi từ lúc nào học chế độc dược?" La Huyền không buông tha, theo sát sau lưng Nhiếp Tiểu Phụng truy vấn.
Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn làm phiền đến mức phát bực, một chân đá tung cửa phòng. Cú đá bất ngờ khiến hai đứa bé cùng bà lão câm giật bắn người, trong phòng lập tức vang lên hai tiếng khóc thê thảm.
"Ngươi!" La Huyền nổi giận, vội vàng chạy vào, cùng bà lão câm mỗi người ôm một bé, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhiếp Tiểu Phụng như chẳng nghe thấy gì, thong thả đi đến bàn, tự mình rót một ly nước nóng, ung dung uống từng ngụm.
La Huyền cùng bà lão câm phải rất vất vả mới dỗ được hai đứa nhỏ nín khóc, lần lượt đặt vào trong nôi, đắp chăn cẩn thận xong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi làm mẹ kiểu gì vậy?" La Huyền vừa hạ giọng dỗ trẻ xong đã lập tức xoay sang trách mắng nàng.
"Vậy ngươi làm cha kiểu gì?" Nhiếp Tiểu Phụng nhướn mày, nàng cảm thấy mình gần đây rất giỏi đối đầu với La Huyền. Thậm chí bản thân không cần phát tiết liền có thể khiến La Huyền nổi giận.
"Ta..." La Huyền định lên tiếng, nhưng lại nhớ tới đứa trẻ phía sau lưng, liền kéo Nhiếp Tiểu Phụng đi, đưa thẳng vào trong sân.
"La Huyền, ngươi đừng lôi lôi kéo kéo với ta, coi chừng ta lên quan phủ tố ngươi khi nhục môn hạ nữ đệ tử đấy." Nhiếp Tiểu Phụng hất tay hắn ra, rồi thản nhiên ngồi lên xích đu trong viện, nở nụ cười tủm tỉm nhìn hắn.
Răng nghiến vào nhau đến suýt rạn, La Huyền mới miễn cưỡng đè xuống xúc động muốn một chưởng đánh chết nàng, tận lực giữ giọng ôn hòa nói: "Được, chưa làm tròn trách nhiệm làm cha, cái này ta nhận. Nhưng ta là sư phụ của ngươi, chưa từng dạy ngươi chế độc hại người, ngươi học từ đâu ra?"
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ thở dài: "La Huyền, ngươi là thần y, chấp chưởng ngọn núi này, trên núi thứ gì cũng không nhiều, chỉ có sách thuốc là chất đầy. Ngươi không dạy, chẳng lẽ ta không tự học được sao?"
"Vậy vì sao không học võ?"
"Ta cũng muốn học, vấn đề là nếu ta học xong, ngươi có phải sẽ khóa xương tỳ bà của ta không?"
[Tiểu Phụng thật hiểu rất rõ ngươi.]
La Huyền há miệng, nhưng không nói được lời nào phản bác.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn im lặng, liền càng thêm đắc ý: "Đúng không? Ngươi nhất định sẽ khóa xương tỳ bà của ta, để ta cả đời không thể luyện công. Kết cục đã như vậy, vì sao ta phải khổ luyện võ công làm gì? Ta chọn chế độc, ngươi có thể làm gì? Muốn chặt đứt tay chân ta, hay đánh ta thành kẻ ngốc? Ha... La Huyền, ngươi hiện tại còn có thể làm gì ta?"
[Ta biết Tiểu Phụng thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến độ này.]
Giờ là lúc để khen nàng sao?
La Huyền hít sâu một hơi, đổi câu hỏi: "Ngươi hạ độc gì lên người Dư Anh Hoa?"
[Ngươi không nỡ tổn thương nàng.]
Ngươi làm được thì tới làm đi.
[Ngươi tiếp tục hỏi, ta không quấy rầy ngươi.]
"Không có gì to tát, chỉ là dùng chút kim thằn lằn chi độc phối ít thuốc bột, vẩy lên mặt nàng thôi. Hủy dung thì có, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lần này ngươi có thể yên tâm."
"Giải dược đâu?"
Nhiếp Tiểu Phụng rút từ trong ngực ra một viên dược hoàn, tiện tay ném cho La Huyền: "Ba ngày sau cô ta sẽ tự đến, đừng nói là ta tuyệt tình, vừa rồi tại đại sảnh, chính tai ngươi nghe thấy, là cô ta không chịu nhận."
La Huyền đón lấy viên thuốc nhỏ, nhìn nàng một cái, sau đó cẩn thận cất vào tay áo: "Từ ngày mai, ngươi theo ta luyện công."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe mà ngẩn ra, chớp mắt hai cái nhìn La Huyền, dường như không tin được vị sư phụ này của mình thật sự mở miệng dạy nàng công phu.
"Thân thể ngươi còn đang hồi phục, không cần dậy sớm như Thiên Tướng, đầu giờ Thân đến tìm ta là được."
"La, La Huyền... Ngươi bị ta chọc tức đến hồ đồ rồi phải không?" Nhiếp Tiểu Phụng đứng lên, bước tới gần hắn, vẻ mặt có chút lo lắng hỏi.
La Huyền sa sầm mặt: "Ngươi vẫn biết ngươi mỗi ngày đều đang chọc giận ta? Ngươi biết ngươi chọc ta tức chết, nhưng ngươi không thể nghe lời ta chút sao?"
"Nếu như ngươi thừa nhận ta..."
"Không cần nhiều lời."
Nhiếp Tiểu Phụng thăm dò lần nữa thất bại, xoay người trở lại đu dây, lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi cũng không cần nhiều lời, mời rời khỏi viện của ta."
"Ngươi không muốn học võ?"
"Ta không muốn lại gọi ngươi là sư phụ nữa, ngươi rõ hơn ai hết, hai chữ 'sư phụ' này với ta có ý nghĩa gì."
"Ngươi đừng ép ta."
"Ngươi cũng đừng ép ta."
La Huyền nhìn nàng ngoan cố đến tức giận: "Ta sợ về sau lại có người dám thương tổn ngươi, mà ngươi lại không có chút năng lực tự vệ nào! Ta là muốn bảo hộ ngươi, ngươi vì sao không phân rõ thiện ý, lại cứ một mực không biết tốt xấu!"
Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh nhìn La Huyền đang tức giận đến độ hai mắt đỏ lên, khóe môi khẽ cong, thấp giọng cười nói: "Ngươi muốn bảo hộ ta, liền đem ta giam cầm ở núi Ái Lao, ngươi muốn ta có năng lực tự vệ, liền buộc ta luyện võ. La Huyền, ngươi có từng một lần hỏi ta muốn cái gì chưa?"
"Ta làm mọi thứ... đều là vì tốt cho ngươi." Đáng ra là lời lẽ hùng hồn, vậy mà khi đến miệng, lại trở nên yếu ớt đến đáng thương.
"Vì tốt cho ta? Thành thật mà nói, nghe cũng cảm động đấy."
"Ngươi không tin sao?" La Huyền sững sờ, hắn không hiểu vì sao nàng lại không tin, chẳng lẽ những gì hắn làm còn chưa đủ rõ hay sao?
[Là bởi vì, ngươi chưa từng nói rõ ràng.]
Vậy ta còn cần phải thế nào nữa? Tuyên cáo thiên hạ, Nhiếp Tiểu Phụng là thê tử của ta mới đủ sao?
[Cũng không cần thiết.]
"La Huyền, tạ ơn hảo ý của ngươi. Nhưng võ công, ta không học. Nếu như ngươi thật lòng muốn ta có năng lực tự bảo vệ, thì cho ta thêm vài quyển sách điều chế độc dược, không cần ngươi dạy, ta tự học."
"Ngươi..."
"Ta không nợ ngươi gì cả, cũng không mong ngươi phải gánh nợ vì ta. Hai đứa nhỏ là do ngươi tình ta nguyện, không ai ép ai, không tính là ai thiếu ai. Giờ ngươi cũng đã nhận chúng, ta mãn nguyện rồi. Vậy là đủ rồi, cứ thế đi, đừng dây dưa cả đời chỉ phí thời gian đôi bên... cũng thật là nhàm chán, không phải sao?"
"Không!"
Nhiếp Tiểu Phụng sững người nhìn La Huyền, người nãy giờ vẫn luôn đè nén cảm xúc, sao bỗng dưng lại trở nên giận dữ như vậy.
La Huyền gầm lên xong, cả người như bị thứ gì đó hung hăng đánh trúng, khựng lại tại chỗ.
[Nhịn không được, thật xin lỗi.]
Ngươi có thể khống chế thân thể của ta?
[Ừm, kỳ thực chỉ cần ta muốn, một mực có thể khống chế thân thể của ngươi.]
... Về sau không được phép tự tiện sử dụng thân thể ta khi chưa được ta chấp thuận!
[Thật xin lỗi mà.]
"La Huyền, ngươi có muốn tự mình bắt mạch không, uống thử mấy thang thuốc xem. Có bệnh thì trị sớm đi." Nhiếp Tiểu Phụng tự cảm thấy mình rất có lương tâm.
"Thân thể ta thế nào, ta tự biết. Còn chuyện học võ, không cần thương lượng, sáng mai nếu ngươi không đến, ta sẽ đích thân đến gọi ngươi rời giường. Về chuyện chế độc, ngươi cũng đừng mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không để mặc cho ngươi làm bậy!" La Huyền nói xong, không cho nàng cơ hội phản bác, phất tay bỏ đi.
"Nói cũng như không nói, để ý ngươi mới là có quỷ ấy. Xú nam nhân."
La Huyền vừa mới bước ra khỏi viện, nhĩ lực hắn từ trước đến nay đều không kém, hai lỗ tai lập tức đỏ bừng, suýt nữa thì bốc khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com