Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ở lại? Được, mỗi ngày cùng ta mắng La Huyền

Bởi vì Nhiếp Tiểu Phụng đã sớm nói rõ phương thuốc mình dùng để hạ độc, La Huyền điều chế giải dược vô cùng thuận lợi. Đến khi Dư Bình An sốt ruột quay trở lại núi Ái Lao báo tin, Dư Anh Hoa đã tỉnh lại, mạch tượng dần ổn định.

La Huyền dưới sự thúc giục mãnh liệt của Nhiếp Tiểu Phụng, tự mình đi một chuyến đến Phù Dung bang. Quả nhiên tận mắt thấy toàn bộ anh túc ruộng bị thiêu thành tro bụi, đất đai hoang tàn, giáo phái đổi biển hiệu làm ăn buôn bán chân chính, trong nội giáo thậm chí không tìm ra được một cánh hoa khô. Lòng hắn lúc ấy thoáng chốc lại nhẹ nhõm, về đến núi liền lập tức cấp giải dược chứng huyết quy cho Dư Bình An, giữ cha con Dư gia lại Ái Lao sơn dưỡng bệnh.

Thoạt đầu, Dư Anh Hoa vẫn còn oán cha mình dễ dàng nghe theo lời Nhiếp Tiểu Phụng, trong lòng đầy uất ức. Nhưng sau mấy hôm ở chung, chẳng rõ thế nào lại thân thiết gọi tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn, khiến Trần Thiên Tướng có đôi lúc không khỏi nghi hoặc: Nàng ta rốt cuộc lên núi vì mình, hay là vì Tiểu Phụng?

"Sư phụ, Thiên Tướng có điều không hiểu, muốn thỉnh giáo." Trần Thiên Tướng hầu bên cạnh La Huyền, đang loay hoay sắp xếp thảo dược thì nhịn không được nữa, đành mở lời.

"Chuyện gì?" La Huyền giọng điềm đạm.

"Sư phụ à, đệ tử cảm thấy... bây giờ hình như Tiểu Phụng đã trở thành chủ nhân thật sự của Ái Lao sơn rồi. Người của Phù Dung bang mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau nàng, trong ngoài đều nghe nàng sai khiến... Sư phụ không cảm thấy kỳ lạ sao?"

La Huyền khẽ nhướn mày, giọng chẳng hề bất ngờ: "Chim khôn chọn cành mà đậu, kẻ tài chọn chủ mà theo, Tiểu Phụng có bản lĩnh, người ta cam tâm tình nguyện theo nàng, vậy có gì không hợp lẽ?"

Trần Thiên Tướng sốt ruột nói: "Nhưng chính là điểm đó mới khiến đệ tử thấy kỳ lạ a, sư phụ! Ngay cả người cũng mặc kệ, coi như không quan trọng... Nhưng người mới là chủ nhân chân chính của Ái Lao sơn kia mà!"

La Huyền ngẩng mắt nhìn Trần Thiên Tướng, chân mày chau lại, giọng điệu nghiêm khắc: "Ngươi không cảm thấy, người kỳ quái ở đây là chính ngươi sao? Vi sư dạy ngươi võ công đã bao lâu, mà đến nay ngươi mới khổ luyện xong chiêu thức đầu tiên của Nhạn Phục đao pháp. Về sau nếu ta không còn ở đây, ngươi tính dùng một chiêu ấy để giữ lấy danh dự của Ái Lao sơn sao?"

Ta còn trông mong ngươi bảo hộ được ba mẫu tử bọn họ nữa!

Trần Thiên Tướng lập tức cúi đầu, im thin thít.

"Còn nữa, việc ta giao phó ngươi xuống núi tìm đồng tử có tư chất, tiến triển ra sao rồi?"

"Ách... Sư phụ, người cũng biết, những đứa trẻ có thể lọt vào mắt người vốn đã rất hiếm, mà mấy người có chút tư chất đều đã bị các môn phái lớn chiêu mộ từ sớm... Cho nên..."

"Thiên Tướng." La Huyền buông thảo dược trong tay xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn y: "Trước kia là vi sư chưa làm tròn trách nhiệm, không kịp dạy ngươi từ khi còn nhỏ. Vốn dĩ tư chất của ngươi đã không cao, nay có tẩy tủy cũng chẳng khác gì muối bỏ biển, làm việc đã muộn lại càng khó. Vi sư không muốn thúc ép ngươi quá mức, nhưng nhớ lấy, ngươi là đại đệ tử của Ái Lao sơn, có rất nhiều chuyện, vi sư bắt buộc phải cậy vào ngươi."

"Sư phụ yên tâm, Thiên Tướng nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì Ái Lao sơn!"

"Có được tâm này, vi sư rất vui. Nhưng Thiên Tướng, ngươi phải hiểu rõ, đây là thời đại mà kẻ mạnh được sống, kẻ yếu bị diệt. Ái Lao sơn tuy nhân khẩu thưa thớt, nhưng vì sao những thế lực khác vẫn không dám dễ dàng động đến ta?"

Trần Thiên Tướng xoa đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm.

"Một phần vì bọn họ cần Ái Lao sơn chữa bệnh, nhưng phần còn lại, là bởi không ai trong số họ là đối thủ của vi sư. Đạo lý này, ngươi hẳn đã hiểu."

Trần Thiên Tướng gật đầu.

"Nếu vi sư sống đến cuối đời mà vẫn không tìm được người có thể trấn giữ Ái Lao sơn, vậy cũng chỉ có thể học theo các môn phái khác, mở rộng thu đệ tử, đầy rẫy môn nhân, nhốn nháo một vùng."

"Sư phụ..."

"Ngươi hy vọng Ái Lao sơn trở thành dạng sao? Cuốn theo dòng tục thế, trở thành nơi buôn danh bán lợi, rước lấy hạng người tầm thường?"

Trần Thiên Tướng mắt đỏ hoe, bất chợt quỳ sụp xuống trước mặt La Huyền, dõng dạc hô: "Đệ tử không nguyện! Ái Lao sơn ta xưa nay tông môn ẩn dật, thoát ly thế sự, lấy y thuật cứu người làm gốc, đời đời theo thanh bạch làm tôn chỉ, sao có thể sa đọa đến mức giống các môn phái khác, tranh danh đoạt lợi!"

La Huyền nghe vậy, ánh mắt dịu xuống, khẽ cười xoa đầu y, kéo y đứng dậy. Nhưng lời còn chưa kịp nói, đã bị tiếng vỗ tay từ ngoài cổng đánh gãy.

"Độc hoa, nghe thấy chưa? Ái Lao sơn ta khẩu tài truyền đời, ngươi còn bảo ta miệng độc nhất? Độc nhất phải là dạng này, giết người không đổ máu, bán ngươi ngươi còn hớn hở giúp hắn đếm tiền." Nhiếp Tiểu Phụng vừa nhai táo vừa thong dong bước vào, quay đầu nói với Dư Anh Hoa theo sát sau lưng.

Dư Anh Hoa giả vờ trầm tư nhìn nhìn La Huyền, rồi lại nhìn Trần Thiên Tướng, sau đó quay sang Nhiếp Tiểu Phượng cười nói: "Tiểu Phụng tỷ tỷ, chi bằng ta không cần cái tên Thiên Tướng ngốc nghếch kia, ngươi cũng đừng cần cái người La Huyền lãnh huyết vô tình nữa. Về sau chỉ hai chúng ta, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại, thế nào?"

"Ngươi nghĩ thông như vậy sớm có phải tốt không? Ta nói rồi, nam nhân thiên hạ này, đều một dạng thôi, không đáng để hao tâm tổn trí!"

"Nhưng mà... Tiểu Phụng tỷ tỷ, sao ngươi cái gì cũng biết thế?" Dư Anh Hoa ánh mắt lấp lánh sùng bái nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng cao đầu, thần sắc kiêu ngạo, vừa đi vừa vẫy tay: "Ta còn nhiều chuyện ngươi chưa biết lắm. Đi, vào phòng ta, ta kể cho ngươi từng chuyện một."

"Được!"

"Nhưng ngươi đừng quên, trước đây ngươi đồng ý ở lại Ái Lao sơn là để mỗi ngày cùng ta mắng La Huyền. Hôm nay còn chưa làm xong phần mình đâu đấy." Nhiếp Tiểu Phụng cố ý nói lớn, đầy ý tứ khiêu khích.

Dư Anh Hoa len lén liếc nhìn La Huyền phía sau, khẽ kéo tay áo Nhiếp Tiểu Phụng, thì thầm: "Hắn là sư phụ ngươi, ngươi mắng hắn thì cùng lắm cũng sẽ được tha. Ta thì khác, ta không phải đồ nhi được sủng ái nhất, chẳng may mắng không khéo, một chưởng bị đánh chết thì cũng chỉ có thể nhận xác. Cho nên... hay là chúng ta về phòng rồi mắng tiếp, được không?"

"Ngươi thật vô dụng, đã thế còn đừng có mặt dày xưng tỷ muội với ta. Một câu mắng nam nhân cũng không dám mở miệng!" Nàng vừa nói vừa liếc Dư Anh Hoa khinh khỉnh: "Còn nữa, cái gì mà đồ nhi được sủng ái nhất? Ngươi đang nói Trần Thiên Tướng, hay cái tên giữ cửa Chu Phú Quý kia?"

"Không phải La Huyền đổi tên cho y thành Chu Thiên Tư rồi sao?" Dư Anh Hoa thấy ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng càng lúc càng lạnh, liền vội vàng nịnh nọt: "Ta dám mắng Thiên Tướng mà! Lần sau ta mắng ngay trước mặt hắn luôn, được chưa?"

Hai nam nhân ở sau vừa nghe xong đoạn đối thoại của hai nữ nhân phía trước, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, cuối cùng chỉ biết thở dài thườn thượt, lặng lẽ quay lại tiếp tục đảo thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com