Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Giác Sinh có đổi giọng gọi ngươi là con rể không?

Tại đêm Trung thu, Nhiếp Tiểu Phụng nằm ngả người trên ghế tựa trong sân, tay cầm một miếng bánh, miệng uống rượu quế hoa, mắt ngắm trăng tròn trên trời, nghe hai nữ nhi bên cạnh "y y nha nha" gọi loạn, còn có tiếng của Dư Anh Hoa nôn khan...

"Ngươi..." Nhiếp Tiểu Phụng suýt nghẹn cả miếng bánh trong miệng, bị tiếng nôn kia dọa sặc suýt trào nước mắt.

Dư Anh Hoa chạy ra sau gốc cây nôn thốc nôn tháo hồi lâu, Nhiếp Tiểu Phụng bĩu môi ghét bỏ, ra hiệu cho bà lão câm mang nước trà ấm tới cho nàng.

"Ngươi thành thật khai báo, lần trước ngươi còn nói bị La Huyền ngăn cản nên không thành, thế này là sao hả?" Nhiếp Tiểu Phụng đợi khi Dư Anh Hoa trở về, kéo cô lại tra hỏi.

"Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. La Huyền bận như vậy, chẳng lẽ rảnh rỗi tới mức suốt ngày canh bọn ta chắc?" Dư Anh Hoa yếu ớt nằm dài trên ghế nói.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn qua bụng bằng phẳng kia, nửa tin nửa ngờ: "Trần Thiên Tướng có chịu trách nhiệm không đấy? Hay cũng học theo sư phụ y, bội bạc vô tình?"

"Cũng không đến mức đó... Ta thấy hắn mặt mũi tái mét, hoảng hốt như sắp đứt hơi tới nơi, ta không đành lòng nên mới bảo nếu có thai thì thành hôn, không có thì chờ hắn tự nguyện cưới ta."

"Đúng là gương sáng cho thiên hạ! Về sau đừng có gọi ta là sư phụ nữa, ta gánh không nổi cái danh này của ngươi!" Nhiếp Tiểu Phụng phẫn nộ nói, suýt hộc máu tại chỗ.

Dư Anh Hoa xoa xoa bụng, ngoan ngoãn nói: "Thật ra ta cũng không chắc có phải có thai thật không. Hôm qua ta xuống núi ăn gà nướng lá sen, nấm nướng, bún gạo trộn, bánh hoa tươi, bánh trôi rượu nếp..."

"Dừng lại, dừng lại! Ngươi xuống núi ăn biết bao nhiêu thứ ngon như thế, cuối cùng chỉ mang về cho ta một bát bánh sủi cảo?" Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt, không thể tin nổi: "Lại còn là bánh... nguội!"

Dư Anh Hoa ngượng ngùng: "Ta không phải là nghe Thiên Tướng nói ngươi thích ăn bánh sủi cảo sao..."

"Đáng đời ngươi đau bụng!" Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng.

Dư Anh Hoa còn chưa kịp phản bác, bụng đã lại nổi loạn, cuộn lên từng hồi như sóng thần. Nhiếp Tiểu Phụng nhăn mặt nhíu mày, sai nhũ mẫu đi gọi Trần Thiên Tướng tới xem tình hình, nếu là đau bụng thật thì còn phối dược điều trị.

Đợi một lúc, Trần Thiên Tướng đúng là tới rồi, nhưng đằng sau y lại còn kéo theo La Huyền mặt mày u ám.

Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn La Huyền, rồi quay sang chỉ trích Trần Thiên Tướng: "Tốt lắm, Trần Thiên Tướng! Ngươi thì tốt rồi, cái tốt không học lại đi học cái kiểu vô liêm sỉ kia. Là chê ta một mình nuôi hai đứa bé còn chưa đủ khổ, nên lén lút tạo thêm một đứa nữa để cho chúng có bạn tâm sự à?"

Trần Thiên Tướng vốn nghe nhũ mẫu nói Dư Anh Hoa đau bụng, còn tưởng là bệnh thật, ai ngờ vừa bước tới đã bị Nhiếp Tiểu Phụng mắng phủ đầu, đứng giữa sân, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

La Huyền thì lạnh lùng quét mắt qua Trần Thiên Tướng: "Chuyện gì xảy ra?"

Trần Thiên Tướng không dám trả lời, tay vò lấy góc áo, ủ rũ nhìn xuống đất.

"Ôi chao, độc hoa à, đây là nam nhân mà ngươi chọn? Dám làm không dám nhận, vô dụng hết chỗ nói." Nói rồi nàng giật tay áo mình khỏi tay Dư Anh Hoa, chẳng buồn nghe đối phương lí nhí cầu tình.

Dư Anh Hoa thấy sắc mặt La Huyền càng lúc càng khó coi, liền vội vàng kéo tay Trần Thiên Tướng, đứng chắn phía trước y mà nói với La Huyền: "Ngươi đừng hiểu lầm Thiên Tướng! Chuyện này đều là ta cam tâm tình nguyện, ta cũng không bắt hắn cưới ta. Hơn nữa... ta còn chưa chắc mình có mang thai hay không."

La Huyền đưa tay nắm lấy cổ tay Dư Anh Hoa, bắt mạch không hề để ý cô vùng vẫy. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nói với Trần Thiên Tướng:  "Ngày mai các ngươi xuống núi, mời Dư bang chủ tới thương lượng hôn sự. Ta sẽ chọn một ngày lành cho các ngươi."

Trần Thiên Tướng và Dư Anh Hoa đồng loạt sững sờ, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh: "Thật... thật sự có rồi sao?"

La Huyền không đáp, chỉ đứng dậy quay người. Ánh mắt dừng lại trên người Nhiếp Tiểu Phụng đang nhàn nhạt uống rượu, cứ như mấy câu châm chọc cay nghiệt ban nãy vốn chẳng hề do nàng thốt ra.

Dư Anh Hoa và Trần Thiên Tướng còn có hàng tá điều muốn nói cùng nhau, đành lui ra trước. Gió thu về đêm thổi lạnh, nhũ mẫu cùng bà lão câm cũng bế hai tiểu nha đầu vào phòng nghỉ ngơi. Trong viện vốn náo nhiệt lúc này chỉ còn lại hai người La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng dựa vào ghế nằm, thân khoác y phục mỏng màu vàng nhạt, nhẹ nhàng phất phơ theo gió đêm, tà áo mềm mại quấn lấy bàn chân, khẽ lay động như nước. Tay cầm một chén rượu sứ trắng, ngón tay thon dài đặt bên vành chén, mắt ngước nhìn vầng trăng sáng treo giữa trời thu.

"Hôm nay là lễ, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Lại đây, cùng ta uống một chén." Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười với người trước mặt.

La Huyền không chần chừ, vung tay áo ngồi xuống bên cạnh nàng, ngay vị trí khi nãy Dư Anh Hoa vừa ngồi. Hắn đón lấy chén rượu nàng đưa, ngửa đầu uống cạn.

"Dạo này không gặp, ngươi lại xuống núi đi tìm kỳ thú gì nữa à?" Nhiếp Tiểu Phụng rót đầy chén rượu cho La Huyền, thuận miệng hỏi.

"Không, ta đến động Đạt Ma, tìm Giác Sinh đại sư." La Huyền đáp.

Nghe tới cái tên ấy, Nhiếp Tiểu Phụng khựng lại trong chớp mắt. Nàng chợt nhận ra, kiếp này nàng chưa từng thật sự hận Giác Sinh, cũng chưa từng nghĩ tới việc tế bái mẫu thân.

"Ngươi tìm ông ta làm gì?" Nàng nghi hoặc hỏi.

"Ông ta là cha ruột của nàng, cũng là ông ngoại của hài tử chúng ta, có rất nhiều chuyện ta cần phải nói." La Huyền chậm rãi nói.

Nhiếp Tiểu Phụng càng nghe càng kinh ngạc, tròn mắt hỏi tiếp: "Vậy ông ta có đổi giọng gọi ngươi là con rể không? Không đúng, ta với ngươi đâu có danh phận gì, chắc hẳn ông ta phải mắng ta là ma nữ câu dẫn cả đệ tử danh môn như ngươi chứ gì?"

La Huyền hờ hững liếc nàng một cái: "Nhân quả nghiệt duyên, sớm có định số, Giác Sinh đại sư nói như vậy, không trách nàng, cũng không trách ta. Lúc nào có thời gian, ta sẽ đưa nàng đến gặp ông."

"Hừ, gặp ông ta? Đợi ông ta chết rồi, ta đến thắp cho nén hương còn may ra."

"Còn Nhiếp Mị Nương mẹ nàng thì sao? Nàng không đi tế bái bà sao?" La Huyền hỏi tiếp.

"...Mẫu thân..." Nhiếp Tiểu Phụng thoáng trầm mặc, rồi khẽ đáp: "Không phải ngươi cấm ta xuống núi sao? Ta làm sao mà đi?"

"Chờ bàn bạc xong hôn sự của bọn họ với Dư bang chủ, ta sẽ đưa nàng xuống núi, đến tế bái mẹ nàng." La Huyền bình thản nói tiếp, như thể chuyện đó đã nằm sẵn trong lòng.

Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn La Huyền, khó tin hỏi: "Ngươi rốt cuộc lại muốn giở trò gì?"

"Trước kia là ta sai, là ta làm tổn thương nàng, nếu có thể, ta muốn bù đắp tất cả" La Huyền chậm rãi đáp, ánh mắt đối diện nàng dưới ánh trăng như sáng rỡ hơn thường ngày.

Một cơn gió lướt qua từ sau lưng hắn, mang theo mùi dược thảo nhàn nhạt. Nhiếp Tiểu Phụng vô thức nghiêng đầu ngửi, ngạc nhiên: "Trên người ngươi sao không còn mùi đàn hương nữa?"

"Nàng nói ghét, nên từ lâu ta đã không dùng. Ngay cả tĩnh thất cũng không còn, chỉ là, nàng chưa từng quay lại." La Huyền nhẹ nhàng đáp.

Nhiếp Tiểu Phụng sững người trong giây lát, tức giận nghiến răng: "Ngươi hiện tại làm những thứ này... là định bù đắp sao? Đơn giản như vậy? Ngươi cũng biết rõ, những gì ngươi từng làm, chỉ có chết mới đủ để trả giá!"

"Ta biết làm người ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng nếu có thể, ta muốn sống thêm hai năm nữa, chỉ để ở bên cạnh nàng, vậy có được không?" La Huyền mỉm cười hỏi.

"Ngươi... Ngươi có điên thì cũng đừng ở trước mặt ta mà phát điên!" Nhiếp Tiểu Phụng luống cuống đứng bật dậy, nhìn thấy nụ cười tao nhã dịu dàng kia của hắn, nàng bối rối quay người chạy về phòng.

[Ngươi có thể xác nhận không?]

Có thể.

[Thật sự là Tiểu Phụng đồ đệ của ngươi?]

Là nàng.

[Vậy đồ đệ Tiểu Phụng của ta thì sao?]

Nàng bây giờ cũng là đồ đệ Tiểu Phụng của ngươi.

[Ngươi, trước hết trả lại thân thể cho ta.]

Nhưng ngươi phải đối xử thật tốt với nàng.

[Bất kể thế nào... chỉ cần nàng là Tiểu Phụng, thì nàng chỉ có thể là đồ đệ của ta.]

Không. Nàng là thê tử của ngươi.

[Ta...]

Ngươi nếu dám làm tổn thương nàng, ta sẽ lập tức đoạt lấy thân thể này.

[Ngươi đang uy hiếp ta?]

Đúng, là đang uy hiếp ngươi.

[Nếu nàng thật là thê tử của ngươi, vậy năm đó tại sao ngươi để mặc nàng tự vẫn ngay trước mặt?]

Cũng chính vì thế, ta mới nhúng tay thay đổi kết cục của các ngươi.

[Ngươi nên biết, lựa chọn của ta cũng chẳng khác gì ngươi.]

Nhưng ngươi không phải là ta. Nàng, cũng không còn là nàng của kiếp trước. Hai người các ngươi, vẫn còn cơ hội.

[Ngươi nói lời này, còn quá sớm.]

Vậy thì, mở to mắt mà chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com