Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Quá khứ đã qua, tương lai phía trước

Thể lực tiêu hao quá độ, hậu quả trực tiếp chính là hai người ăn sạch sẽ toàn bộ phần đồ ăn được chừa lại trong phòng bếp.

Mà đến khi ăn no thì bừng tỉnh, bọn họ mới phát hiện ra, hình như đã quên một chuyện vô cùng trọng yếu. Làm sao giải thích với những người khác chuyện cả ngày không thấy hai người bọn họ ló mặt ra ngoài?

La Huyền chau mày, thần sắc trầm tư, hiển nhiên đang tính toán một lời giải thích kín kẽ hợp tình hợp lý. Nhiếp Tiểu Phụng thở dài, ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu lên vai, giọng mềm nhũn: "Chàng đừng tìm cớ nữa. Bọn họ đều biết phần cơm trong phòng bếp bị ai ăn sạch rồi, huống hồ còn có thuốc tiêu thực, không lừa người được đâu."

La Huyền nhíu chặt mi tâm, biết nàng nói đúng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác rối ren. Nghĩ đến thân phận mình từng bao năm lấy cấm dục làm đạo, nghiêm túc đoan chính, tự cao thanh tu, giờ phút này lại như thiếu niên nóng lòng mà cả ngày đóng cửa không ra, mất ăn mất ngủ đến tận nửa đêm, thật sự là...

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn càng lúc càng trầm mặc, nhịn không được nôn nóng, kéo tay áo hắn, hỏi dồn: "Chàng có phải lại hối hận rồi? Có phải lại muốn vứt bỏ ta? Chàng..."

"Không! Không phải." La Huyền không chút do dự đáp lời.

Nhiếp Tiểu Phụng chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, hàng mi run rẩy, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã dâng lên, chỉ cần một câu làm nàng không hài lòng, liền sẵn sàng trào ra như suối: "Vậy chàng vì sao lại làm cái bộ dạng khổ đại cừu thâm như vậy?"

La Huyền khẽ thở dài, đưa tay ôm thân thể mảnh mai của nàng vào lòng, nghẹn một hồi mới cúi đầu, ghé vào tai nàng thều thào: "Thanh danh một đời của ta..."

"Phốc!" Nhiếp Tiểu Phụng rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. La Huyền buông nàng ra, bất đắc dĩ nhìn sang, chỉ thấy nàng đang cố nén cười đến mức run cả vai. Mà nước mắt ban nãy vẫn còn lấp lánh trong mắt, nay theo tiếng cười mà chảy xuống.

Dẫu biết những giọt nước mắt kia không phải vì sầu khổ, nhưng La Huyền vẫn cảm thấy tim mình co rút đau đớn. Hắn đã yêu nàng đến mức thuốc cũng không thể cứu được nữa rồi.

Đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên gương mặt kiều mị ấy, khẽ nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn nhẹ. Không mang dục vọng chiếm hữu, chỉ đơn thuần là muốn truyền lại một chút yêu thương tràn đầy trong lòng.

"Sư phụ, hiện tại chàng không còn nghĩ đến cái gọi là thanh danh một đời nữa sao?" Nhiếp Tiểu Phụng nhếch môi cười đắc ý, nàng rốt cuộc cũng kéo được người như thần tiên ngoài cõi trần về lại nơi phàm tục. Mà đây lại là do chính hắn lựa chọn, vậy thì... cũng đừng mơ trốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.

La Huyền rơi vào hồng trần ba ngàn sợi tơ tình, lần này không còn muốn giãy dụa. Nếu nơi thế tục này có người để yêu, có hạnh phúc làm bạn, có tháng ngày thanh bình ấm áp, thì những năm tháng thanh tâm quả dục kia, chẳng qua chỉ là trống rỗng. Hắn chỉ hối hận một điều duy nhất, vì sao ngày ấy không sớm dứt bỏ thành kiến thế tục? Nếu vậy, có lẽ hắn đã sớm có được trái ngọt thuộc về mình.

"Cho nên hai người ban đêm cũng không ngừng thật à?" Dư Anh Hoa bụng lớn đến không tiện đi lại, cô vẫn cố ôm lấy, nhưng khuôn mặt thì giấu không nổi vẻ hí hửng rõ mười mươi.

Nhiếp Tiểu Phụng muốn làm ra vẻ thản nhiên, học theo dáng vẻ La Huyền mặt không đổi sắc khi đối mặt với đám đệ tử, nhưng toàn thân ê ẩm, đặc biệt là chỗ nào đó tê đau chẳng thể nói rõ, khiến nàng không tài nào giữ nổi bộ dáng điềm nhiên.

"Nghĩ không ra, sư phụ tuổi cũng đã lớn, mà vẫn còn... uy vũ đến thế a!"

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nhìn Dư Anh Hoa, ngờ vực hỏi: "Ngươi thật cảm thấy La Huyền ở phương diện kia rất lợi hại sao?"

"Đúng vậy a sư nương! Ta nói thật với ngươi đó, cái tên Thiên Tướng kia đầu gỗ đến mức ngươi không tưởng tượng được đâu! Ta bảo hắn động thì hắn mới chịu động, ta nói sang trái thì sang trái, nói qua phải thì lại qua phải, ta mà không chỉ, hắn cứ như khúc gỗ nằm đó..."

"Dừng lại! Ta không có hứng thú biết mấy chuyện phu phụ ngươi trong phòng thế nào." Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt, ngửa mặt lên trời tỏ rõ bất mãn.

"Không phải vậy đâu sư nương, ta đâu có khoe khoang, ta là đang than thở với ngươi đó! Lúc đầu ta còn tưởng hắn không có kinh nghiệm, lâu dần sẽ thành thạo, còn lén lút cười thầm nghĩ ngươi chắc chắn không hưởng thụ bằng ta... Ai dè! Tên ngốc đó khiến ta tức chết!"

Nhiếp Tiểu Phụng đảo mắt nhìn cái bụng tròn lặc lè của Dư Anh Hoa, lạnh nhạt đáp: "Ngươi vẫn nên thực tế chút đi, bụng đã to thế kia còn nghĩ tới mấy chuyện đó, không sợ động thai à?"

Dư Anh Hoa âu yếm xoa bụng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Phụng, cười hì hì: "Hôm qua ta tới gọi hai người ăn cơm trưa, ai ngờ hai người lại giữa ban ngày ban mặt..." Thấy ánh mắt cảnh cáo sắc bén của Nhiếp Tiểu Phụng, cô bật cười ha ha, vội nói: "Ta không có phá đám nha, còn giúp canh phòng cẩn mật, để hai người thoải mái vui vẻ một trận. Ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta một chút?"

"Được thôi, ngươi muốn ta cảm tạ thế nào?" Nhiếp Tiểu Phụng sảng khoái hỏi lại.

Dư Anh Hoa nháy mắt cười: "Ngươi bảo sư phụ dạy Thiên Tướng võ công thì cũng nên tiện thể dạy thêm... vài thứ khác nữa ấy mà."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nhìn Dư Anh Hoa: "Nếu ngươi thật sự muốn ta đi nói mấy chuyện đó với La Huyền, ngươi tin không, hắn có thể một chưởng đánh tan giấc mộng hạnh phúc nửa thân dưới của ngươi đấy."

Dư Anh Hoa lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch thấy rõ.

"Chậc, bị dọa rồi sao?" Nhiếp Tiểu Phụng nhếch môi chế giễu.

"Không... không phải, sư nương, ta... ta hình như sắp sinh rồi..." Giọng Dư Anh Hoa bắt đầu run rẩy.

Nhiếp Tiểu Phụng giật mình, vội cúi xuống xem xét, quả nhiên váy bên dưới Dư Anh Hoa đã rỉ máu. Từng trải qua hai lần sinh nở, nàng lập tức trấn định lại, nhanh chóng đỡ Dư Anh Hoa nằm lên giường, để cô hít sâu, buông lỏng, còn xoay người bước nhanh ra ngoài, khẩn trương tìm người chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ.

Khi tia nắng đầu hè bắt đầu hừng hực lan xuống Ái Lao sơn, mùa xuân như vẫn còn níu kéo cái đuôi dịu dàng chưa chịu rút đi hẳn, nơi núi cao này lại đón chào một sinh linh mới. Tiếng khóc oe oe đầu tiên vang vọng giữa núi rừng xanh thẳm, len qua từng khe đá, dường như muốn quét sạch mọi chuyện cũ kỹ lẫn tổn thương đã qua, nghênh đón một mùa mới rực rỡ và tràn đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com