Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xuống núi đón lễ? Vậy thì đi thôi

Khi Trần Thiên Tướng lắp bắp cố hết sức trình bày rõ sự tình với La Huyền, thì bên này, Dư Anh Hoa cũng sớm bên tai Nhiếp Tiểu Phụng thổi gió mềm nửa buổi. Dù vậy, hiệu quả vẫn không thể nói là khả quan.

"Vậy là chàng đồng ý với bọn họ rồi à?" Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn La Huyền.

La Huyền thản nhiên gật đầu, đáp: "Ta đã suy nghĩ kỹ, đám nhỏ cũng nên xuống núi mở mang tầm mắt. Vừa khéo Thiên Tướng muốn hoàn thành nguyện vọng sinh nhật của Vũ nhi, chúng ta thuận đường cùng xuống núi một chuyến."

Nhiếp Tiểu Phụng lập tức vòng quanh La Huyền một vòng, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá kỹ lưỡng vị sư phụ dáng người đang đứng thẳng tắp kia, sau cùng tặc lưỡi: "Chàng nói thật đi, có phải trúng độc rồi không? Là một trong đám độc dược ta chế thử lâu nay cuối cùng đã phát huy tác dụng rồi sao? Chàng nói ta nghe để ta còn phải tiếp tục cải tiến công thức. Đến ngay cả lão già ngoan cố chàng còn có thể lay chuyển, thì huống chi là người khác?"

La Huyền ôm chặt Nhiếp Tiểu Phụng, bất đắc dĩ thở dài: "Vì sao nàng vẫn luôn không tin ta?"

"Còn không phải vì mấy chuyện tốt ngày xưa của chàng!"

La Huyền suýt nữa nghẹn họng. Hắn thật sự rất muốn nói, mình ngoại trừ ban đầu do lòng đầy xáo trộn, cứ ngỡ mọi thứ là trái luân thường đạo lý nên mới tránh né, về sau vì nàng lén luyện công rồi còn đòi xuống núi báo thù mới đành phải đem nhốt nàng ngoài thạch ốc, còn tất thảy chuyện khác đều không liên quan đến hắn.

Thế nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu năm đó không có "hắn", thì e rằng mình đến giờ vẫn còn mù quáng trên con đường cũ, hại người hại mình, uổng phí nửa đời xuân sắc.

"Được rồi, Giáng Tuyết với Huyền Sương hai nha đầu kia vẫn cứ mơ mộng chuyện xuống núi, chàng mang các chúng đi một chuyến, nhớ đừng để tụi nó chơi quá mệt."

"Nàng cũng cùng chúng ta đi."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, càng thêm nghi hoặc: "Không phải trước đây chàng lải nhải suốt ngày, dặn đi dặn lại là không cho ta xuống núi sao? Giờ lại đổi ý làm gì?"

"Nàng biết ngày mai là ngày gì không?" La Huyền chuyển chủ đề.

Nhiếp Tiểu Phụng mờ mịt chớp mắt. Nàng sống trong núi đã lâu, sớm quen kiểu trời lạnh thì thêm áo, trời nóng thì thay áo, đến tết thì phòng bếp tự nhiên tăng thêm vài món, bình thường thì tùy tiện qua ngày, La Huyền vừa hỏi, nàng liền đơ người, hoàn toàn không phản ứng được.

La Huyền thấy nàng mở to đôi mắt thu thủy ngơ ngác nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẫn nại đáp: "Ngày mai là Nữ Nhi tiết."

"A, vậy chẳng phải càng hợp lý sao? Chàng mang Giáng Tuyết và Huyền Sương xuống núi chơi, vừa hay đúng dịp."

"Nàng là thật không biết hay giả vờ không biết đấy?"

Nhiếp Tiểu Phụng mất kiên nhẫn hất tay hắn ra: "Chính chàng úp úp mở mở không nói rõ, còn muốn ta đoán mò cái gì?"

La Huyền mấp máy môi, trầm mặc một lúc lâu, đến khi Nhiếp Tiểu Phụng ánh mắt đầy bức bối, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Nữ Nhi tiết còn gọi là Khất Xảo tiết, tên gọi thông tục hơn chính là lễ Thất Tịch."

Nhiếp Tiểu Phụng lập tức chấn kinh lùi về sau hai bước, trừng to mắt nhìn La Huyền, ánh mắt giống như đang nhìn thấy một người bị quỷ ám.

"Nàng đây là biểu tình gì?" La Huyền thấy Nhiếp Tiểu Phụng phản ứng quái lạ, sắc mặt hơi trầm xuống, vì mất mặt nên khẩu khí cũng cứng cỏi hơn vài phần.

Nhiếp Tiểu Phụng lại hoàn toàn không để ý đến việc hắn to tiếng, hỏi đối phương: "Chàng, chàng nói muốn đi lễ Thất Tịch? Chàng, chàng thật sự... thật sự muốn đi lễ Thất Tịch sao?"

"Đi cùng nàng." La Huyền bổ sung một câu, giọng rất nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng.

"La Huyền, sư phụ, nếu không thì ta bắt mạch cho chàng một chút đi? Chàng, chàng đừng có giấu bệnh sợ thầy nha!" Nhiếp Tiểu Phụng lo lắng nói.

"Nàng nói bậy bạ cái gì đấy!" La Huyền lập tức nghẹn một ngụm khí nơi ngực.

Thấy hắn ôm ngực, Nhiếp Tiểu Phụng càng thêm sốt ruột, vội vàng tiến lên đỡ lấy, giọng điệu vội vàng: "Đó! Ta đã nói rồi mà! Chàng xem xem, mới vừa nói có mấy câu liền đau ngực, rõ ràng là có bệnh còn không chịu nhận! Dù chàng là thần y đan sĩ, cũng không thể không quý trọng thân thể chính mình chứ! Nói cho ta biết, chàng..."

"Đừng nói nữa!" La Huyền cuối cùng cũng chịu không nổi, giơ tay đẩy nàng ra, hít sâu mấy hơi, cố ép cơn tức giận xuống.

"A, chàng đỡ hơn nhiều chưa?" Nhiếp Tiểu Phụng còn ân cần hỏi han.

La Huyền liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nhíu mày quay người lại: "Ngày mai giờ Thân, chúng ta cùng xuống núi." Nói xong hắn cất bước đi

"Chàng thật không có bệnh?"

"Giáng Tuyết, Huyền Sương còn nhỏ, nàng lại không biết võ, chúng ta xuống núi sớm một chút, có thể gặp phiên hội, đỡ phải chen chúc." La Huyền dừng bước lại nói.

"Chàng thật là muốn xuống núi mừng lễ Thất Tịch sao?"

"Ta nhớ lúc trước Anh Hoa xuống núi thăm phụ thân, có mang về mấy bộ quần áo mới cho nàng. Ngày mai thay một bộ đi."

"Là cái loại mà chàng từng nói người không ra người, quỷ không ra quỷ kia sao?"

La Huyền không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay che ngực, xoay người nhanh chóng rời đi, như thể thêm một câu nữa thôi là sẽ thổ huyết tại chỗ.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn theo bóng lưng hắn, không nhịn được bật cười thành tiếng. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở ra: "Xuống núi đón lễ à? Ừm, vậy thì cứ đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com