Chương 40: Nghễ bỉ Khiên Ngưu, bất dĩ phục tương
"Hứa tam sinh khi nào? Sao ta lại không biết?" Lời này của Nhiếp Tiểu Phụng tuyệt không phải cố ý chọc giận La Huyền, mà là nàng thật sự mờ mịt không hiểu hắn nói vậy là có ý gì.
Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, rơi vào tai người ngoài, liền biến thành một loại hàm nghĩa khác hoàn toàn.
La Huyền quai hàm khẽ căng, ánh nhìn khóa chặt lấy Nhiếp Tiểu Phụng, hai mắt như đang tận lực kiềm chế hỏa khí.
Liễu Phóng bên cạnh lại ngỡ ngàng biến thành mừng rỡ, phất mạnh quạt xếp, cung tay trịnh trọng nói: "Hóa ra là Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm! Nếu như vậy, kính xin đại thúc cho tiểu sinh một cơ hội, tiểu sinh nguyện ngay trước mặt đại thúc phát thệ, đời này kiếp này tuyệt không phụ Tiểu Phụng cô nương!"
"Đại thúc?" Từng chữ như châm nhọn mài qua kẽ răng, La Huyền khẽ rít, tiếng nghiến răng "chi chi" như tuyết nghiền đá dưới chân.
"Sư phụ! Sư phụ! Thì ra các người ở đây!" Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi lớn của Trần Thiên Tướng.
Trần Lam Vũ như tên bắn bổ nhào vào lòng Nhiếp Tiểu Phụng, còn không quên quay sang nhìn Giáng Tuyết và Huyền Sương đang sững sờ một bên, ngây thơ nói: "Chúng ta tìm các người lâu rất lâu rồi!"
Dư Anh Hoa đi nhanh mấy bước đến gần, vừa thấy bên trong đình có người lạ mặt, lại thấy sắc mặt La Huyền không ổn, lập tức nghiêng người đến gần Nhiếp Tiểu Phụng, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng còn chưa kịp mở miệng, Liễu Phóng đã vội vàng tranh trước một bước, hướng mọi người tự giới thiệu một phen, lời lẽ tha thiết ánh mắt thành khẩn, khiến La Huyền lúc này chỉ muốn bóp chết hắn.
"Sư phụ, Tiểu Phụng..."
"A, thì ra các hạ là sư phụ của Tiểu Phụng cô nương, là tiểu sinh vô lễ! Đều do ta mạo muội đường đột, mong sư phụ đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu sinh nhất thời hiểu lầm!"
"Không phải a, ngươi thật ra hiểu lầm, Tiểu Phụng sư muội nàng ấy..." Trần Thiên Tướng lời còn chưa nói xong, đã bị La Huyền lạnh giọng cắt ngang: "Về núi." Dứt lời hất tay áo bỏ đi.
Liễu Phóng không chịu bỏ cuộc, vội vàng bước đến bên cạnh Nhiếp Tiểu Phụng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Phụng cô nương, cô thật sự muốn trở về cùng sư phụ sao? Nếu như cô nương không chê, tiểu sinh nguyện cùng cô du ngoạn phố thị một hồi, tối nay đưa cô về núi cũng không muộn, được không?"
Dư Anh Hoa đứng một bên xem náo nhiệt, không hề cố kỵ cười ha hả: "Tiểu tử này thú vị! Quả thật thú vị!"
"Ta ghét ngươi!" Huyền Sương tuy không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng trực giác sắc bén mách bảo rằng nam nhân này có ý đồ với mẫu thân mình.
"Sương nhi, không được vô lễ." Nhiếp Tiểu Phụng lên tiếng răn dạy.
Đám người Dư Anh Hoa và Trần Thiên Tướng đều ngẩn người. Liễu Phóng vừa nghe, nét mặt còn chưa kịp hiện rõ vui mừng thì bỗng nhiên một cỗ chưởng phong sắc bén như đao quét tới. Thân hình hắn bị hất bay như diều đứt dây, "bõm" một tiếng rơi thẳng vào dòng sông nhỏ cạnh đình, làm bắn tung tóe một mảnh nước lạnh buốt.
"Liễu đại ca!" Nhiếp Tiểu Phụng giật mình thất thanh.
"Nàng gọi hắn là gì?" La Huyền không biết từ khi nào đã quay lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy Liễu Phóng từ trong dòng nước thò đầu lên, trên mặt còn cố sức nặn ra một nụ cười với nàng, nhất thời trong lòng buông lỏng. Nàng quay phắt sang, giận dữ trừng La Huyền: "Chàng làm gì đột nhiên ra tay? Võ công của chàng là để khi dễ người tay không tấc sắt sao?"
La Huyền ngực phập phồng, sắc mặt tái xanh. Hắn quay đầu nhìn Liễu Phóng còn đang lóp ngóp trong nước, giọng nói vang lên như sấm dội: "Tiểu Phụng là nương của hài tử ta! Ngươi chớ có si tâm vọng tưởng!"
Một lời vừa ra, cả đình lặng ngắt như tờ.
Liễu Phóng đờ đẫn ngồi dưới sông, nước không thèm vẩy, chỉ biết ngơ ngác nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, sau đó "ùng ục" chìm xuống như cá luộc.
La Huyền cũng mặc kệ hắn chết chìm hay không, lập tức vươn tay kéo lấy tay Nhiếp Tiểu Phụng quay người rời đi. Nhiếp Tiểu Phụng còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, bị hắn kéo lảo đảo mấy bước, vừa định mở miệng trách cứ, liền bị La Huyền bế bổng ngang người, thi triển khinh công, một đường thẳng về Ái Lao sơn.
"Thiên Tướng sư bá, Anh Hoa sư bá mẫu, chúng ta làm sao bây giờ?" Giáng Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc hỏi.
"Cha mẹ không cần chúng ta nữa sao?" Huyền Sương cũng lo lắng.
Dư Anh Hoa thở dài một tiếng, giơ tay mỗi bên dắt một đứa nhỏ, lắc đầu nói: "Đi thôi đi thôi, cha mẹ các ngươi đoán chừng đang cần một chỗ yên tĩnh để 'đàm tâm luận đạo'."
Giáng Tuyết cái hiểu cái không gật đầu, Huyền Sương lại quay đầu nhìn Liễu Phóng đang chật vật bò lên bờ, bĩu môi hầm hừ nói: "Anh Hoa sư bá mẫu, con không thích cái người kia!"
Dư Anh Hoa liếc sang, đôi mắt đen trắng rõ ràng xoay động, cười nói: "Người kia thật là phiền phức, nhưng mà... hắc hắc... ta giúp con trị hắn!"
Nói dứt câu, cô liền cúi người nhặt dưới đất một hòn đá nhỏ, vận nội lực búng tay một cái. "Bịch!" Liễu Phóng vừa mới đứng vững được hai chân thì kêu "A!" một tiếng, lại một lần nữa lộn nhào rơi tõm xuống sông, nước bắn tung toé.
"Anh Hoa, nàng đừng đùa quá trớn, vạn nhất xảy ra án mạng thì sao?" Trần Thiên Tướng cuống quít bước lên ngăn cản, giọng nói đầy lo lắng.
"Biết rồi biết rồi! Chúng ta mau qua bên kia thả hoa đăng đi." Dư Anh Hoa vui vẻ nói.
Trần Thiên Tướng thấy Liễu Phóng lềnh bềnh trồi lên mặt nước, trên đầu còn móc thêm một nhánh rong rêu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y khẽ dắt lấy tay Trần Lam Vũ, vừa đi vừa bất lực lắc đầu nhìn theo bóng Dư Anh Hoa tung tăng phía trước, rồi cả đoàn cùng nhau rảo bước về phía bờ sông nơi đang thả hoa đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com