Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ngươi không đi, chúng ta đi

Nhiếp Tiểu Phụng đau thắt lưng, bước đi không nhanh bằng La Huyền nhẹ tựa yến lướt, cuối cùng vẫn là bị hắn đỡ eo, dìu đến sảnh phía trước.

Trong sảnh đã bày sẵn trái cây và trà nóng. Dư Anh Hoa ngồi ngay ngắn bên bàn, đang trò chuyện cùng Liễu Phóng. Thấy hai người cùng nhau bước vào, trong mắt cô lập tức lóe lên một tia hứng thú không giấu được: "Sư phụ, sư nương, các người đến rồi!"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn lướt qua cô một cái, biết rõ đối phương là muốn xem kịch hay, liền lười để ý, chỉ nâng mắt cười dịu dàng nhìn về phía Liễu Phóng đang đứng dậy nghênh đón: "Liễu..."

"Khụ." La Huyền ho khan một tiếng, như có như không nhắc nhở.

Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt lườm hắn, liền sửa lời: "Liễu công tử sao lại tới đây?"

Liễu Phóng vội vàng đáp: "Tiểu Phụng cô nương, tiểu sinh đã ở nơi này đợi được hai ngày, chỉ là La thần y nói cô nương bị phong hàn bất ngờ, thân thể không khoẻ nên tiểu sinh không tiện quấy rầy. Hôm nay thấy cô nương có thể ra ngoài, chẳng hay là đã bình phục?"

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn La Huyền, cười không rõ ý: "Phong hàn?" Chẳng lẽ không phải do người nào đó giữ ta không cho ra khỏi cửa sao?

La Huyền mặt không đổi sắc, giọng nhàn nhạt: "Đồ nhi của ta, uống thuốc ta kê, đương nhiên là khỏi rất nhanh."

"Trước đây tiểu sinh có mắt không tròng, không biết tôn giá chính là Ái Lao sơn danh chấn thiên hạ La thần y. Mạo muội quấy rầy, mong La thần y rộng lòng bao dung." Liễu Phóng thu quạt bạch ngọc trong tay, cung kính hướng La Huyền hành lễ, một thân trường sam màu xanh ngọc khảm hoa văn chìm, dáng đứng thẳng tắp như trúc xanh trong gió, cả người phong lưu nho nhã, quả là một công tử văn nhã hiếm có.

"Nếu là đến để nhận lỗi, vậy thì không cần, Ái Lao sơn ta xưa nay không trị bệnh cho người không có bệnh. Nếu Liễu công tử không còn việc gì khác, vậy xin mời rời núi." La Huyền mở miệng, lời lẽ khách khí nhưng rõ ràng là đang đuổi người.

Liễu Phóng nghe vậy thì nhất thời nóng nảy, vội tiến lên một bước: "La thần y, tiểu sinh ngay từ lúc mới đến đã bày tỏ thỉnh cầu, chỉ mong ngài có thể suy xét thêm một lần."

"Thỉnh cầu gì?" Nhiếp Tiểu Phụng nghe mà mơ hồ, bị nhốt trong phòng ba ngày nay, căn bản không rõ tình hình. Nàng quay đầu định hỏi Dư Anh Hoa, lại thấy độc hoa kia đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, hai mắt sáng rỡ, vừa bóc đậu phộng vừa ăn vừa xem kịch, hoàn toàn không có ý định giải thích.

Không đợi Nhiếp Tiểu Phụng hỏi thêm, Liễu Phóng đã tranh lời: "Tiểu Phụng cô nương, tiểu sinh sở dĩ không lập tức lên núi vào ngày thứ hai là vì ban đầu tưởng lời La thần y nói là thật. Thế nhưng thư đồng của tiểu sinh không tin, ép tiểu sinh phải tra cho rõ. Vậy là tiểu sinh xuống núi tra tại Hộ bộ về hôn thư của cô nương và La thần y, lại hỏi thăm quê cũ của Ái Lao sơn, cuối cùng phát hiện, hai người căn bản không có danh phận phu thê gì cả!"

Dư Anh Hoa vừa nghe đến đó, suýt chút nữa phun cả hạt đậu phộng trong miệng, ra sức nín cười đến đỏ mặt tía tai, bụng cũng bắt đầu đau vì nhịn.

Nhiếp Tiểu Phụng thì hoàn toàn ngơ ngác: "Chuyện này có thể chứng minh cái gì?"

"Tiểu Phụng cô nương, tiểu sinh thật sự không hiểu, vì sao La thần y lại tình nguyện hạ thấp danh tiếng bản thân, kéo theo cả thanh danh của cô nương, chỉ để dối gạt tiểu sinh? Tuy tiểu sinh chưa thi đậu công danh, nhưng gia thế vốn làm thương nghiệp qua nhiều thế hệ, tuy không thể nói là giàu sánh quốc khố, nhưng cũng tuyệt đối có thể để cô nương sống vinh hoa, không thua kém bất kỳ tiểu thư quan phủ nào! Hay là do La thần y có nguyên nhân gì khác, không tin tưởng tiểu sinh? Nếu có, xin hãy nói rõ. Chỉ cần La thần y mở miệng, tiểu sinh tất nhiên sẽ thay đổi, trở thành một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, xứng đáng với Tiểu Phụng cô nương!"

"Nhất định phải có một tờ hôn thư mới được sao?" Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng liếc qua Dư Anh Hoa mặt đỏ tới mang tai, nàng biết Dư Anh Hoa cùng Trần Thiên Tướng đã từng đến quan phủ đăng ký, đúng là có hôn thư do nha môn cấp. Nhưng nàng vẫn thấy, có rất nhiều chuyện, hai người đồng lòng thì ở bên nhau, việc gì phải lên nha môn làm chứng? Một tờ hôn thư có thể đảm bảo hai người mãi là phu thê ư? Thật nực cười.

"Tiểu Phụng cô nương, quan phủ có luật lệ rõ ràng, nếu chỉ tự ước định chung thân thì cũng chỉ là tư ước, chưa được... "

"Đủ rồi!" La Huyền đột ngột cắt ngang.

Liễu Phóng bị giật nảy mình, ánh mắt lập tức chùn xuống, dè dặt nhìn sang La Huyền.

"Ta và Tiểu Phụng, tuy chưa từng đến quan phủ đăng ký, nhưng đã có với nhau hai mặt hài tử, ngươi cũng thấy rồi đấy!" La Huyền trừng mắt trợn tròn.

"La thần y, tiểu sinh thật sự không rõ vì sao ngài lại nhiều lần buông lời như thế. Thiên hạ ai chẳng biết La thần y là bậc cao nhã thanh liêm, không vướng nhi nữ tư tình, dẫu có tình cảm với môn hạ đệ tử, cũng quyết không làm chuyện tằng tịu vụng trộm! Nếu chỉ vì muốn tiểu sinh hết hy vọng, hà cớ gì phải nói ra những lời bôi nhọ thanh danh chính mình và Tiểu Phụng cô nương như thế?" Liễu Phóng càng nói càng tức giận, quên rằng La Huyền đang nhìn hắn chằm chằm đáng sợ đến nhường nào.

"Ngươi!" La Huyền tức đến nghẹn họng.

Nhiếp Tiểu Phụng cau mày, nghe hồi lâu, lại thấy sư phụ nghẹn lời không phản bác được, bèn chần chừ hỏi: "Vậy ý của các ngươi là ta và La Huyền, thật ra không có nửa phần quan hệ sao?"

"Tiểu Phụng cô nương, chỉ cần cô nương đồng ý, từ nay về sau chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, gọi La thần y một tiếng sư phụ là được rồi." Liễu Phóng lập tức xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

"Ngươi cũng xứng?" La Huyền lạnh giọng, một tay kéo Nhiếp Tiểu Phụng ôm chặt vào lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Dư Anh Hoa: "Ngươi bảo Thiên Tướng đưa Giáng Tuyết và Huyền Sương xuống núi trước, chúng ta sẽ đón chúng ở chân núi."

 "Hả? Không đợi Giáng Tuyết và Huyền Sương sao? Chúng ta, chúng ta định đi đâu?" Nhiếp Tiểu Phụng mặt đầy hoang mang mờ mịt.

"Đi Vân Nam quan phủ." La Huyền nói dứt khoát, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Liễu Phóng, ánh mắt sắc lạnh: "La mỗ tức thì sẽ cùng Tiểu Phụng xuống núi, không thể ở lại chiêu đãi Liễu công tử. Xin cứ tự nhiên." Nói xong liền tung người, gió áo phần phật, ôm theo Nhiếp Tiểu Phụng rời khỏi tiền sảnh, phảng phất một trận gió lốc vừa cuốn qua.

"A..." Liễu Phóng đứng chết trân tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng. Võ công không có, miệng lưỡi cũng đứt đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ cùng nhau rời đi trong gió.

"Ôi chao, thú vị thật đấy. Có Tiểu Phụng sư nương ở đây, chuyện gì cũng náo nhiệt." Dư Anh Hoa chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ lớp bụi bám trên váy áo, nét mặt đầy vẻ khoái chí.

"Trần phu nhân, tiểu sinh muốn hỏi, vừa rồi... lời La thần y nói là thật sao?"

"À, cái đó chính là ngươi không có cơ hội. Mà đời này không có, kiếp sau cũng đừng mong." Dư Anh Hoa cười tươi, vỗ vai Liễu Phóng một cái đầy thương hại, để lại một mình hắn đứng đó mặt mũi xám xịt, rồi quay người đi tìm Giáng Tuyết và Huyền Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com