Chương 44: Chính thức tạm biệt
Từ lúc rảo bước vào nha môn, ký tên, đóng ấn đến lúc bước ra khỏi đại môn, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trong tay nàng là một tờ hôn thư mỏng nhẹ, in rõ quan ấn đỏ tươi. Trời trưa nắng gắt, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt, nhưng trong lòng nàng lại trống rỗng như không thể hoàn hồn.
"Đi thôi, đến đón Giáng Tuyết và Huyền Sương." La Huyền nhẹ giọng nói, cúi đầu lấy tờ hôn thư từ tay nàng, gập lại cẩn thận rồi đặt vào trong một miếng tơ lụa, thầm nghĩ sau này sẽ tìm giấy dán lên.
Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng có phần ngập ngừng: "Vậy là xong rồi sao?"
"Ban đầu vốn cần nhiều thời gian hơn, chỉ là năm xưa ta từng cứu mạng Tri phủ đại nhân và phu nhân của hắn, nên mới giản lược được không ít thủ tục. Phần còn lại, bọn họ sẽ thay chúng ta hoàn tất." La Huyền dường như nhận ra nàng vẫn còn lo lắng tờ hôn thư này có giá trị hay không, bèn dịu giọng trấn an.
"Chỉ một tờ giấy đã có thể chứng minh ta với chàng là quan hệ phu thê?" Nàng chớp mắt hỏi lại.
La Huyền liếc mắt nhìn dòng người qua lại trên đường, ho nhẹ một tiếng, rồi nắm tay nàng kéo đi: "Phải, chính là tờ giấy đó, ai cũng không thể không thừa nhận."
"Vậy chẳng phải là văn tự bán thân sao?"
La Huyền lập tức khựng chân, nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ không hiểu chuyện, định mở miệng phản bác nhưng lại phát hiện chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, buông tay, bước nhanh đi trước.
Mà hắn không hề thấy, Nhiếp Tiểu Phụng ở phía sau khẽ nhếch khóe môi, giấu đi nụ cười xán lạn. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, đầy đắc ý: "Có văn tự bán thân rồi, xem chàng còn trốn đi đâu được!"
Nàng chạy vài bước đuổi kịp bóng dáng cao lớn phía trước, cười tươi rói, chủ động đưa tay nhét vào lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của La Huyền. Trong khoảnh khắc, tựa như một sợi chỉ hồng lặng lẽ nối liền hai người, từ nay về sau, gắn kết chẳng rời.
Sau khi đón được Giáng Tuyết và Huyền Sương, La Huyền hỏi Trần Thiên Tướng về tình hình trên núi. Biết được Liễu Phóng đã rời đi, hắn mới yên tâm. Hắn cũng dặn dò Trần Thiên Tướng mở toàn bộ trận pháp và cơ quan, tuyệt đối không để xảy ra chuyện sơ suất như trước, khiến người thường như Liễu Phóng cũng có thể lên núi. Trần Thiên Tướng liên tục gật đầu, tiễn mắt nhìn bốn người một nhà cưỡi xe ngựa rời đi, lòng thầm nghĩ không biết đến bao giờ họ mới quay về núi.
Bọn họ cố hết sức đi đường, cuối cùng cũng đến được mộ phần Nhiếp Mị Nương vào nửa cuối tháng bảy. Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vốn không câu nệ mấy việc tập tục truyền thống, La Huyền cũng không nói thêm gì, chỉ để hai đứa trẻ quỳ lạy trước mộ.
"Mẫu thân, đây là Giáng Tuyết và Huyền Sương, là con và La..." Nhiếp Tiểu Phụng đứng trước mộ mẫu thân, lời chưa nói hết đã có phần ngượng ngùng, lén liếc nhìn La Huyền đang đốt vàng mã bên cạnh, thấy hắn không nói gì, nàng cũng im lặng theo.
La Huyền khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó đứng dậy bước đến cạnh Nhiếp Tiểu Phụng, nắm lấy tay nàng. Hai người cùng nhau quỳ xuống trước mộ Nhiếp Mị Nương. Hắn chắp tay, trầm giọng nói: "Nhiếp Mị Nương, La mỗ và Tiểu Phụng đã sinh hạ Giáng Tuyết và Huyền Sương từ sáu năm trước. Mấy ngày trước mới chính thức lấy được quan ấn và hôn thư, hôm nay đến đây, chỉ để dâng một lời bẩm báo. La mỗ biết, nếu người còn sống hẳn sẽ không đồng ý, đáng tiếc chuyện đã thành, kết cục khó thay đổi. La mỗ chỉ mong trăm năm sau còn có thể đến trước mặt người tạ lỗi." Dứt lời, hắn dập đầu ba cái.
(Tự dưng t nhớ lại cái vid này bây ơi bây)
Nhiếp Tiểu Phụng mắt đỏ hoe, suýt chút rơi nước mắt, vội vàng quay mặt sang chỗ khác lau đi, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân, con và La Huyền đã chính thức thành thân. Nếu chàng nguyện ý, con cũng muốn cùng chàng tam sinh tam thế, trăm năm muôn đời."
La Huyền đưa tay nắm lấy tay Nhiếp Tiểu Phụng, hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười, đồng thời gật đầu nhẹ một cái.
"A? Trước giờ cha với nương không phải là phu thê sao?" Huyền Sương nghiêng đầu tò mò hỏi.
Giáng Tuyết cũng chớp mắt, mơ hồ hỏi theo: "Không phải phải là vợ chồng mới có thể sinh con sao? Vậy chúng ta chẳng lẽ là..."
"Chúng ta nên đến thăm ông ngoại trước." La Huyền lập tức cắt ngang.
Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được bật cười, liếc nhìn bộ dạng nghiêm túc đàng hoàng quá mức của La Huyền, rồi dịu dàng nói với hai đứa trẻ: "Không phải chỉ có vợ chồng mới có thể sinh con. Mà là khi hai người yêu nhau, thật lòng muốn vì đối phương mà chịu trách nhiệm cả đời, họ mới có thể quyết định sinh con."
Giáng Tuyết và Huyền Sương nghe xong, gật đầu lơ mơ như hiểu như không.
La Huyền quay đầu nhìn nàng, khẽ nói: "Lời vừa rồi, rõ ràng là nói cho ta nghe."
"Vậy chàng có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ta không?"
La Huyền khẽ cười, đáp không do dự: "Trừ ta ra, nàng còn muốn ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nàng nữa?"
Nghe lời mà hiểu ý, Nhiếp Tiểu Phụng lập tức biết hắn đang nhắc lại chuyện cũ, bật cười, cố ý trêu chọc: "Nói không chừng... Liễu đại ca thật lòng muốn chịu trách nhiệm."
"Hắn dám nghĩ, ta liền đánh gãy hắn." La Huyền nhướng mày, hừ lạnh một tiếng.
Nhiếp Tiểu Phụng bật cười đến run cả người, bị La Huyền ôm chặt vào lòng. Đợi nàng cười đủ, hơi dịu lại, La Huyền mới cúi đầu thì thầm: "Chọn một ngày tốt, ta đưa mộ phần mẫu thân nàng dời về Ái Lao sơn."
"Ừm?"
"Ái Lao sơn bây giờ đã có ta, có nàng, có cả hai đứa nhỏ, mẫu thân nàng chắc chắn sẽ thích nơi đó. Ở lại đây một mình, chỉ sợ quá mức cô quạnh."
Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy eo La Huyền, đầu tựa nhẹ lên vai hắn, ánh mắt dừng lại nơi mộ phần của mẫu thân, khẽ cong môi mỉm cười.
Mẫu thân, người xem, người mà Tiểu Phụng yêu... cũng thật lòng yêu Tiểu Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com