Chương 5: Thừa nhận là con ruột của mình
Vạn Thiên Thành thật sự ở lại núi Ái Lao, điều này làm cho Trần Thiên Tướng có thêm một người để hầu hạ. Tuy nhiên, y cũng không để bụng, điều khiến y không cam lòng nhất là Vạn Thiên Thành suốt ngày luôn tìm cớ đến Thiên Thu các thăm hỏi Nhiếp Tiểu Phụng, mà Nhiếp Tiểu Phụng lại không tỏ ra chán ghét, vì vậy Trần Thiên Tướng có muốn ngăn cản cũng không được.
Cho nên khi La Huyền mang theo kim thằn lằn vừa xuất hiện ở cổng sơn trang, Trần Thiên Tường suýt chút bật khóc. Y lấy túi vải đựng thằn lằn, sau đó kéo La Huyền đến Thiên Thu các.
La Huyền thấy Trần Thiên Tướng vội vã như vậy, tự hỏi không biết Nhiếp Tiểu Phụng đã xảy ra chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt bỏ lại Trần Thiên Tướng phía sau. Hắn thi triển khinh công đáp xuống trong viện của Nhiếp Tiểu Phụng, chớp mắt đã qua được cửa lớn.
"Tiểu Phụng..." Âm cuối cùng còn chưa rơi xuống, La Huyền liền nhìn thấy Vạn Thiên Thành mỉm cười đứng bên cạnh xích đu mà Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi, hai tay đặt trên dây thừng, chậm rãi đung đưa xích đu cho nàng. Mà Nhiếp Tiểu Phụng dường như không có vấn đề gì với một nam nhân lớn tuổi hơn ở gần mình như thế này, ngược lại còn nở nụ cười hài lòng trên mặt.
Dù sao thì Vạn Thiên Thành cũng là một cao thủ võ lâm, hắn ta rất nhanh đã cảm nhận được trong sân còn có thêm một người nữa. Đưa mắt nhìn qua, thấy vẻ mặt u ám của La Huyền, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, như thể bị bắt gian tại giường. Giả vờ ho khan một tiếng, gọi lớn: "La huynh, huynh về rồi à?"
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn La Huyền, rồi tiếp tục đung đưa xích đu, như thể nàng không nhìn thấy nam nhân kia.
"Vạn huynh, sao huynh lại đến núi Ái Lao của ta?" La Huyền đi tới với giọng điệu có phần không chút thân thiện.
Bởi vì cảm giác chột dạ, Vạn Thiên Thành cười khổ: "Ta nhớ đã lâu rồi không đến thăm huynh, cho nên mới đến, không nghĩ tới huynh đi kiếm kim thằn lằn, không ở trên núi."
"Vậy Vạn huynh có chuyện quan trọng gì sao, nếu không, sao lại lưu lại trên núi chờ ta trở về?"
Nói đến đây, Vạn Thiên Thành lại cảm giác khí thế hùng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, người không có phản ứng gì với những lời nói của bọn họ, trịnh trọng hỏi La Huyền: "Ta đã nghe qua sự tình giữa huynh và Tiểu Phụng, ta tin tưởng huynh, cho nên ở lại hỏi huynh chân tướng sự thật. Hai đứa trẻ kia là con của huynh sao?"
La Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng cách đó không xa, thấy nàng tràn đầy vẻ mỉa mai, liền trầm giọng nói: "Đúng vậy, đây là ta phạm sai lầm. Hai đứa trẻ kia quả thực là con của ta."
"Vạn đại hiệp, ngươi hiện tại đã tin lời ta nói rồi chứ?" Nhiếp Tiểu Phụng có chút kinh ngạc khi thấy La Huyền dễ dàng trả lời như vậy, nàng nhìn hắn nói: "Ít nhất ngươi cũng có chút lương tâm, nguyện ý thừa nhận đây là con ruột của mình."
Vạn Thiên Thành và La Huyền đều là bằng hữu nhiều năm, hắn nhịn không được, cuối cùng đau lòng hỏi: "La huynh, sao huynh lại hồ đồ như vậy? Huynh quên lời hứa của mình ở Đại Hùng Bảo Điện năm đó rồi sao? Huynh muốn quản giáo Tiểu Phụng ở núi Ái Lao, dạy dỗ nàng cho tốt, sao lại... ai...Nếu người khác biết chuyện này, danh tiếng thần y đan sĩ của huynh sẽ bị hủy hoại!"
"Sao hắn lại không biết, không phải hắn đã giam cầm ta ở núi Ái Lao này sao? Hắn cũng không cho ta luyện võ, khiến ta không còn nơi nào để đi. Như vậy, sẽ không có ai biết được hành vi cầm thú của hắn."
"La Huyền! Có phải thật vậy không?"
"Đúng vậy, có điều..."
Nhiếp Tiểu Phụng không cho La Huyền cơ hội giải thích, vội vàng nói: "Vạn đại hiệp, các người đều nói ta là ma chủng, là tội đồ, vậy La Huyền làm như vậy là cái gì đây? Chẳng lẽ vì hắn là đại hiệp, làm gì cũng đều là đúng sao?"
Vạn Thiên Thành lâm vào thể tiến thoái lưỡng nan, hắn không muốn cùng bạn tốt trở mặt, nhưng cũng không thể để Nhiếp Tiểu Phụng bị khinh nhục. Cuối cùng, hắn nghiến răng nói với La Huyền: "Chúng ta ba ngày sau đánh một trận, nếu huynh thắng, ta coi như không biết chuyện này, không bao giờ hỏi tới nữa; nếu ta thắng, ta sẽ mang Nhiếp Tiểu Phụng rời khỏi núi Ái Lao, không còn chịu sự quản thúc của huynh nữa."
"Vạn đại hiệp, ngươi đã từng đánh bại La Huyền chưa? Nếu không muốn giúp ta cứ việc nói thẳng, hà cớ gì nói ra điều không có khả năng làm được." Nhiếp Tiểu Phụng không thèm để ý đến Vạn Thiên Thành, ngồi trên xích đu, một mình đu đưa.
Khuôn mặt Vạn Thiên Thành hiện lên vẻ ngượng ngùng, nhưng hắn ta không muốn mất mặt trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, kiên quyết nói: "Lần này ta sẽ dốc toàn lực, ta sẽ giữ ba mẹ con các người trong lòng!"
"Vạn huynh, nhi nữ của ta sẽ không giao cho bất kỳ người ngoài nào mang đi."
"La huynh, những gì huynh đã làm, nếu sư huynh ta biết, bọn họ cũng sẽ không để Nhiếp Tiểu Phụng và đứa trẻ ở lại với huynh, bất kể huynh có muốn hay không."
La Huyền hai mắt đóng băng nhìn Vạn Thiên Thành: "Nếu ta thắng huynh, huynh thật sự sẽ không hỏi ta về chuyện của Ái Lao sơn nữa sao? Cũng sẽ không nói với người khác?"
Vạn Thiên Thành gật đầu khẳng định.
La Huyền vất tay áo ra sau lưng và nói lớn: "Được, một lời đã định! Ba ngày sau, ta sẽ dốc toàn lực!"
Nhiếp Tiểu Phụng dường như không liên quan gì đến chuyện này, liếc mắt nhìn hai người, có chút buồn chán. Vạn Thiên Thành không đợi tiểu mỹ nhân sau lưng cảm kích, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng. Thấy vậy, Nhiếp Tiểu Phụng chỉ có thể mỉm cười với hắn. Vạn Thiên Thành thấy vậy thì liền vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên.
"Vạn huynh, mời." La Huyền đè nén tức giận, muốn đuổi Vạn Thiên Thành đi.
Vạn Thiên Thành miễn cưỡng nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, sau đó không thể không đi theo La Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com