Chương 8: Tiểu Phụng đang dưỡng bệnh ở phòng ta
Vào lúc chạng vạng của ngày hôm sau, giữa trời đông đầy tuyết, Trần Thiên Tướng chật vật trở về.
"Sao lâu thế?" La Huyền tay sắp xếp lưu huỳnh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi phong trần của Trần Thiên Tướng, vừa lo lắng vừa bất mãn hỏi.
Trần Thiên Tướng nhéo góc áo rách, ngập ngừng không dám trả lời.
"Huyết Trì đồ đâu?" La Huyền nhớ đến bí mật của tông môn, vội vàng hỏi.
Trần Thiên Tướng nghe xong, lập tức từ trong ngực áo lấy ra tấm bản đồ còn vương lại nhiệt độ cơ thể, cung kính đưa cho La Huyền.
La Huyền cầm lấy bản đồ kiểm tra, nhận thấy mọi thứ đều ổn, thở phào nhẹ nhõm nói với Trần Thiên Tướng: "Vất vả cho ngươi rồi, đi tắm nước nóng, thay quần áo sạch rồi đến dược phòng tìm ta."
"Vâng, sư phụ." Vừa định rời đi, Trần Thiên Tướng liền nhớ đến Nhiếp Tiểu Phụng, lo lắng hỏi: "Sư phụ, Tiểu Phụng hiện tại thế nào rồi?"
"Có sự giúp đỡ của Vạn đại hiệp, chất độc của Tiểu Phụng tạm thời bị ức chế. Ta sẽ dùng lưu huỳnh này để điều chế thuốc giải có thể trung hòa chất độc của kim thằn lằn, cho nên cần ngươi trợ giúp."
"Hả? Vậy thì giờ con sẽ giúp người!"
La Huyền nhìn Trần Thiên Tướng với vẻ nhẹ nhõm: "Ngươi đã vất vả cả chặng đường rồi, Huyết Trì cơ quan trùng điệp, ngay cả khi có bản đồ cũng khó đảm bảo hành trình được suôn sẻ. Ngươi nên nghỉ ngơi chút đi, tinh luyện độc lưu huỳnh cũng không phải nhất thời là hoàn thành."
"Sư phụ..."
"Ta biết ngươi lo lắng cho Tiểu Phụng, vì vậy ngươi nên nghe lời ta. Ta chỉ có hai người các ngươi là đồ đệ, không hy vọng bất kỳ ai trong số các ngươi thụ thương."
"Đệ tử biết."
"Biết thì đi đi, đừng lãng phí thời gian."
Trần Thiên Tướng thoáng nhìn La Huyền một cách do dự, theo ý hắn đi.
Ngay khi Trần Thiên Tướng rời đi, La Huyền cầm chặt bình thuốc sải bước về phía dược phòng.
Vạn Thiên Thành đang luyện công trong phòng, biết Trần Thiên Tướng đã trở về, liền dừng lại đi tìm La Huyền. Lúc tìm thấy La Huyền trong dược phòng, La Huyền đã chiết xuất được độc lưu huỳnh, đang chọn thảo dược để trung hòa hai loại độc.
"La huynh, huynh chắc chắn được mấy phần?" Vạn Thiên Thành tò mò hỏi.
"Bất kể mấy phần, cũng chỉ có thể thành công, không thể thất bại." La Huyền tập trung lui tới qua lại giữa hàng ngàn loại thảo dược, mang theo tất cả niềm tin để nghiên cứu ra giải dược.
Vạn Thiên Thành đứng ở cửa không quấy rầy hắn, nhìn thấy vạt áo hắn tung bay, thân ảnh bận rộn không ngừng, hỏi: "Khi ta đến đây một năm trước, ta nghe huynh nói rằng huynh đang luyện chế Đại Hoàn đan, có thể chữa khỏi bách bệnh hiếm gặp trên đời, hiện tại vẫn chưa luyện xong sao?"
La Huyền nghe vậy dừng lại, một lúc sau mới nói: "Ta đã luyện chế thành công, hết thảy có hai viên. Viên đầu tiên là đưa cho Tiểu Phụng khi nàng ấy sinh con bị thiếu hụt khí huyết. Viên thứ hai... ta vẫn còn giữ."
"Viên thứ hai sao không đưa cho Tiểu Phụng?"
La Huyền không nói gì.
"Huynh không nỡ sao?"
"Vạn huynh, tuy rằng La Huyền ta thân vô trượng vật, nhưng ta cũng biết, mạng người là vô cùng quan trọng, không thể xem nhẹ. Cho dù ta mất mười năm mới luyện thành hai viên Đại Hoàn đan, thật không dễ dàng gì, nhưng nếu cần dùng để cứu người, dù cho là người khác, ta vẫn sẽ chấp nhận, huống chi là Tiểu Phụng."
Vạn Thiên Thành đối với lời này của La Huyền không hề nghi ngờ, hỏi hắn: "Vậy huynh vì cái gì?"
La Huyền thở dài, chắp tay sau lưng, nói: "Ta vừa rồi nói cho huynh biết, Tiểu Phụng vì sinh khó nên ta đã cho nàng một viên. Một viên Đại Hoàn đan dược lực không chỉ có thể cứu mạng người thoát khỏi nguy hiểm, mà còn có thể khai thông kinh mạch, tăng cường nội lực. Tiểu Phụng chưa từng luyện võ, cũng không biết thân thể của mình khác biệt. Nếu nàng uống thêm một viên Đại Hoàn đan nữa, nội lực của nàng có thể đạt tới tám phần của ta. Đến lúc đó, ngay cả với quyền cước côn pháp đơn giản nhất trong tay nàng đều có thể xưng bá một phương."
"Huynh sợ Tiểu Phụng có được nội công sẽ trở về võ lâm làm chuyện xấu sao?" Vạn Thiên Thành hiểu ý của La Huyền.
"Tiểu Phụng được ta dạy dỗ tám năm, chúng ta trước giờ vẫn luôn là quan hệ sư đồ, đáng tiếc là ta không tự chủ được, phạm phải sai lầm tày trời, khiến nàng hận ta đến tận xương tủy. Không có võ công nàng không đáng sợ, nhưng nếu nàng có nội lực cường đại, ta e rằng đến lúc đó không ai có thể bắt ép được nàng."
Vạn Thiên Thành biết La Huyền đã cân nhắc mọi chuyện, nên không còn khăng khăng đòi Đại Hoàn đan nữa, nhưng vẫn hỏi với vẻ khó hiểu: "Ta bên cạnh Tiểu Phụng mấy ngày nay, chỉ cảm thấy nàng ta hờ hững với mọi chuyện, ngay cả với hai đứa con gái của mình. Tại sao La huynh lại nghĩ rằng Tiểu Phụng có tham vọng bá chủ võ lâm?"
La Huyền tự nhiên không thể giải thích, miễn cưỡng nói: "Ngày đó ta ở Đại Hùng Bảo Điện quyết bảo vệ Tiểu Phụng, nên phải có trách nhiệm với những người trong võ lâm, có trách nhiệm với những việc Tiểu Phụng làm. Bất kể Tiểu Phụng có tham vọng bá chủ võ lâm hay không, ta đều phải đề phòng."
Vì lời La Huyền nói hiên ngang lẫm liệt, Vạn Thiên Thành không còn gì để hỏi. Sau khi đứng một lúc không giúp được gì, hắn ta nói với La Huyền: "Vậy ta không ở đây làm phiền huynh nữa, ta sẽ đi xem Tiểu Phụng thế nào."
"Vạn huynh!" La Huyền lớn tiếng gọi Vạn Thiên Thành.
"Có chuyện gì?" Vạn Thiên Thành hỏi.
La Huyền mím chặt môi, dưới ánh mắt càng ngày càng khó hiểu của Vạn Thiên Thành, khó khăn lắm mới mở miệng: "Tiểu Phụng đang dưỡng bệnh trong phòng ta."
"A. Ta sẽ không lục lọi đồ đạc của huynh đâu, chuyện này huynh hẳn là nên tin ta." Vạn Thiên Thành nghĩ rằng mình đã hiểu ý tứ không muốn nói ra của La Huyền, cười nói thẳng thắn.
Câu nói này chính là giới hạn cuối cùng của La Huyền. Nhìn dáng vẻ lịch thiệp rời đi của Vạn Thiên Thành, hắn chỉ có thể ngậm miệng, để Vạn Thiên Thành đi thăm Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com