Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ta sẽ thử thuốc trước

"Sư phụ, thuốc đã được luyện chế xong, để con mang đi cho Tiểu Phụng." Trần Thiên Tướng vui vẻ nhìn bát thuốc bốc hơi nghi ngút, định bưng đi.

"Đợi đã." La Huyền ấn vào tay Trần Thiên Tướng.

Trần Thiên Tướng nghi hoặc: "Sao vậy sư phụ? Thuốc giải không phải đã luyện chế ra rồi sao?"

"Ta còn chưa thử xem thuốc này có giải độc được cho Tiểu Phụng hay không, nàng mới sinh còn yếu, lại không có võ công, lỡ như dược tính quá mạnh, có thể thương tổn thân thể."

"A... vậy phải làm sao?" Trần Thiên Tướng sốt ruột hỏi.

"Ta sẽ thử thuốc trước." Vừa nói, La Huyền vừa đưa tay cầm lấy bát thuốc.

"Sư phụ không bị kim thằn lằn đầu độc, thử bằng cách nào? Lỡ như, lỡ như sư phụ trúng độc lưu huỳnh, con biết phải làm sao?" Trần Thiên Tướng nhìn La Huyền sắp uống, trong lòng cảm thấy bất lực.

Ánh mắt La Huyền tối sầm lại, nói với Trần Thiên Tướng: "Lúc ta giúp Tiểu Phụng áp chế độc tính, đã bị phản phệ một chút, ngươi không cần lo lắng."

"Sư phụ, người cũng bị trúng độc kim thằn lằn sao? Nếu chỉ là một chút độc, với công lực của người hẳn là có thể ép ra ngoài rồi chứ? Sao thầy lại giữ độc trong người lâu như vậy, sẽ thương tổn thân thể!"

La Huyền không giải thích với Trần Thiên Tướng nữa, nói với y: "Đừng ở bên ta nói dông dài nữa, đi đổi một chậu than mới bên cạnh Tiểu Phụng, ta sẽ dùng nhiệt lượng cùng thuốc giải để đẩy độc ra khỏi cơ thể nàng."

"Sư phụ, người không cần con ở đây trợ giúp người sao?"

"Không cần, thân là thần y, chút độc nhỏ này ta không để trong mắt." La Huyền kiêu ngạo nói.

Trần Thiên Tướng thấy La Huyền đã hạ quyết tâm, đành phải đến phòng Tiểu Phụng đốt chậu than trước.

Vừa đợi Trần Thiên Tướng rời đi, La Huyền lập tức uống thuốc đắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất lạnh lēo, vận công đem hết độc còn lưu lại trong người ép ra ngoài.

Sau khi phun ra một ngụm máu đen, La Huyền bắt mạch, im lặng một lúc rồi đi về phòng.

Thấy Vạn Thiên Thành đứng ở cửa không chịu rời đi, hắn vô cớ cảm thấy khó chịu, miễn cưỡng cười: "Vạn huynh, sao huynh còn ở đây mà không về nghỉ ngơi?"

"Nghe Thiên Tướng nói huynh đã luyện chế xong giải dược, ta ở lại xem huynh có cần ta giúp gì không."

"Đa tạ lòng tốt của Vạn huynh, Thiên Tướng giúp ta là được, huynh về nghỉ ngơi trước đi."

"Ta đương lúc rảnh rỗi, vậy ta ở ngoài đợi huynh, sẽ không quấy rầy, huynh yên tâm."

Thấy Vạn Thiên Thành vẫn kiên trì như vậy, La Huyền không muốn tiếp tục mở miệng đuổi người, gật đầu đáp trả rồi cầm bát thuốc vào phòng.

Trần Thiên Tướng đốt ba chậu than trong phòng, khiến cả căn phòng bốc lên hơi nóng, y cũng đổ mồ hôi quần áo ướt đẫm. Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường bất tỉnh dường như cũng cảm thấy nóng, nàng nhấc chăn trên người lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Sau khi đưa bát thuốc cho Trần Thiên Tướng, La Huyền bước lên trước để kiểm tra mạch đập của Nhiếp Tiểu Phụng. Do nhiệt độ cơ thể cao, lưu lượng máu quá nhanh khiến độc tố trong ngươi lưu chuyển nhanh hơn, khuôn mặt tái nhợt của Nhiếp Tiểu Phụng dần chuyển sang đen.

"Mau đưa thuốc cho Tiểu Phụng." La Huyền thấy mọi thứ không ổn, đỡ Nhiếp Tiểu Phụng dậy, ngồi xềp bằng sau lưng nàng, lệnh cho Trần Thiên Tướng đem thuốc giải đã được luyện chế đút cho Nhiếp Tiểu Phụng.

Trần Thiên Tướng vội vàng tiến lên, cẩn thận đút hết thuốc cho Nhiếp Tiểu Phụng, y kinh hãi khi phát hiện một dòng máu đen đang chảy ra từ khóe môi nàng, lại không có ý định dừng lại.

"Sư phụ, Tiểu Phụng, Tiểu Phụng..."

"Đóng cửa sổ lại, ra ngoài đi." La Huyền duỗi tay phong bế huyệt đạo trên người Nhiếp Tiểu Phụng, nhìn Trần Thiên Tướng không chớp mắt nói.

"Sư phụ..." Trần Thiên Tướng muốn ở lại giúp đỡ.

La Huyền áp lòng bàn tay lên lưng Nhiếp Tiểu Phụng, không kịp nói gì thêm, chỉ nói: "Đi nhanh!"

Biết đây là thời khắc mấu chốt, Trần Thiên Tướng vội vàng đóng cửa sổ lại, khi sắp đóng cửa chính, y không khỏi nhìn về phía La Huyền đang toàn lực vận công, bất đắc dĩ đóng cửa lại, đứng ở cửa chờ.

"Thiên Tướng, sao ngươi lại ra ngoài?" Vạn Thiên Thành kinh ngạc hỏi.

"Ở lại cũng không giúp được gì, sư phụ bảo ta ra ngoài chờ." Trần Thiên Tướng hận sự vô năng của mình, vào thời khắc quan trọng như vậy, sư phụ bị thương, sư muội trúng độc, y lại không giúp được gì cả.

Vạn Thiên Thành muốn an ủi Trần Thiên Tường, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, hắn im lặng đưa tay vỗ nhẹ vai y.

Trong phòng, La Huyền nghe thấy tiếng cửa đóng lại, mở mắt ra. Thấy xung quanh đều được đóng lại chặt chẽ, hắn suy nghĩ một lúc, vung tay áo, đẩy bàn đọc sách trong phòng ra cửa, ấn chặt cánh cửa gỗ. Sau đó nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng đang quay lưng lại với mình, từ vạt áo bên trên xé một mảnh vải che khuất hai mắt, sau đó dùng hai tay chưởng vào người Nhiếp Tiểu Phụng. Đột nhiên, bộ quần áo chỉnh tề của Nhiếp Tiểu Phụng bị xé thành từng mảnh, lộ ra thân hình tinh tế trắng nõn.

La Huyền dùng hai tay ấn xuống, lập tức cảm nhận được sự mịn màng dưới lòng bàn tay. Sau khi phong ấn một giác quan, các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn, khiến tâm trí hắn đột nhiên dâng trào, tất cả những gì hiện ra trước mắt hắn là cảnh tượng kiều diễm của đêm hoang đường đó.

"Sư phụ, ta đau quá..."

Tiếng rên rỉ đau đớn của Nhiếp Tiểu Phụng kéo La Huyền trở lại với thực tại, hắn lập tức thu hồi sự thất thần không đúng lúc của mình, tập trung vào việc ép chất độc ra khỏi người Nhiếp Tiểu Phụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com