Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3 : END

Tất cả hình ảnh trước mắt Hà An đang dần mờ nhạt đi...

Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, tiếng đồng hồ trôi qua tích tắc, tiếng thở dồn dập, tiếng khóc,...
Tiếng khóc sao lại đau thương đến vậy.
Suy nghĩ của cô dần yếu ớt. Hơi thở của cô dần yêu ớt.

Bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô thật chặt không buông này làm cho trái tim cô đầy luyến tiếc và ấm áp. Rồi Hà An cũng nắm lấy đôi tay này thật chặt rồi nhắm mắt lại.

Cô yêu mưa, Anh yêu cô

Anh yêu hình ảnh cô đứng dưới mưa, yêu những lúc ướt mưa cô tìm đến anh, yêu những lúc cô cười khi thấy mưa.

Họ đã gặp nhau rất lâu trước đây, anh đau khổ vì tình yêu, ngâm mình dưới cơn mưa thật lớn để có thể bệnh thật nặng rồi người con gái anh yêu sẽ còn lại chút yêu thương mà đến bên anh. Nhưng trong cơn mưa, lúc anh đau khổ nhất anh lại gặp người con gái này, khuôn mặt lo lắng cố gắng giúp đỡ anh, hỏi liên tục những câu nói mà không nhận được sự trả lời.
Tất cả chỉ là gương mặt của anh đầy đau khổ, đầy tổn thương.

Sau một hồi không nhận được câu trả lời cô lại mỉm cười và nói:"Anh đang buồn như vậy mà lại đi tắm mưa thì không tốt đâu, rất dễ bệnh đó"
Bất giác anh mở miệng nói:" Vậy còn cô thì sao? Thời buổi này còn đi tắm mưa? Cô điên à?"

Nhưng cô gái kia vẫn mỉm cười
"Vì tôi yêu mưa mà, gặp được thứ mình yêu thích ai lại không mỉm cười chứ! Ai như anh, nói người ta điên mà không nhìn lại mình, bản thân cũng đang tắm mưa mà dám lớn tiếng với người khác"

Bỗng phút chốc anh nhớ lại lí do anh ở đây! Phản bội, anh bị phản bội! Đau khổ nhưng lại muốn níu kéo. Đắm mình dưới cơn mưa với hy vọng cơn mưa có thể rửa trôi đi xui xẻo và đau khổ anh đang mang trên người và cái hy vọng được gặp lại tình yêu mà mình từng cho là chân tình.

Lơ đi cô gái bé nhỏ, anh quay bước về nhà và thật sự anh đã lên cơn sốt nhưng bản thân là một người tham công tiếc việc anh vẫn cố gắng đi làm, làm ngày làm đêm, mua đại vài viên thuốc cảm để uống. Rồi cuối cùng anh cũng thật sự kiệt sức mà ngất đi trên đường về nhà.

Thật kì lạ, hôm nay trời lại mưa!

Cô gái bé nhỏ lại xuất hiện, anh cố mở mắt ngắm nhìn gương mặt đang hốt hoảng và lo lắng kia rồi thật sự chìm sâu vào giấc ngủ. Khi anh tỉnh dậy chỉ thấy mình nằm trong khoa cấp cứu của bệnh viện, nếu lúc ấy cô không xuất hiện thì mạng của anh mém không giữ lại được.

Từ ngày đó anh luôn muốn nhìn thấy cô, vậy là mỗi lần trời mưa anh lại muốn chạy ra con đường này xem và như những gì anh nghĩ, cô gái này luôn xuất hiện lúc trời mưa.
Anh luôn ngồi từ xa để ngắm cô, rồi một ngày anh mạnh dạng tiến đến. Tỏ tình!
"Anh luôn ngắm nhìn em mỗi khi mưa đến, bản thân anh rất ghét cơn mưa, nhưng từ ngày có em anh lại bắt đầu yêu thích cơn mưa, vì mỗi lần mưa đến anh lại thấy em. Ta gặp nhau hai lần, em cứu anh một mạng, đối với anh đây là định mệnh" Rồi hít một hơi thật sâu anh nói:
"Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Người con gái trước mặt anh bây giờ như đứng hình, rồi cười như đây là một trò đùa rất hài hước, cất giọng hỏi anh: "Anh bị biến thái à?"
Câu trả lời mà anh không hể tưởng tượng đến này đã làm anh cũng đứng hình...

Rồi cô nói:" Nhưng quen em rất khổ đó, vì em rất ghét ánh nắng, nên cả ngày chỉ ở nhà thôi. Và em chỉ thích mưa thôi, nên khi đi chơi cũng chỉ đi vào ngày mưa, anh có dám quen không?"
Lần này anh là người cười to: "Dám chứ! Nếu em muốn ở nhà, anh sẽ ở nhà cả ngày với em"
Bỗng anh ngượng ngùng nói: "Mà này! Em...em...tên..."
"Em tên gì vậy?"
Câu hỏi làm cô gái đối diện anh bật cười thật to, anh cũng cười thật to. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa nghe vang dội lắm!

"Hà An. Lâm Hà An! Còn anh?"
"Anh là Trọng Vũ!"

Vậy là mối tình thật đẹp của họ bắt đầu. Họ cùng đi chơi vào ngày mưa, ở nhà vào ngày nắng, nhắn tin kể về thời tiết, nói rằng vào những ngày nắng mình đã làm gì, rồi không hẹn mà tự tìm đến nhau vào ngày mưa, kể cả ngủ một mình vào ngày mưa cũng sẽ nói nhau nghe. Sở thích cũng dần giống nhau, món kem đào cũng là lúc anh còn đang theo dõi cô bảo phục vụ gợi ý cho cô rồi vờ như là sở thích chung, khi Hà An quen Trọng Vũ cô không kể cho bất kì ai kể cả bạn thân nhất của mình Nhi Nhi, vì chưa nắm chắc sẽ yêu anh hoàn toàn, nhưng về sau khi đã xác định được tình cảm của mình thì cô cũng chỉ lo yêu thôi..."

Không biết từ khi nào hai con người này bên nhau như hình với bóng, một ngày không nhắn tin cho nhau thì không thể ngủ, khi trời mưa thì Hà An chạy ngay đến bên Trọng Vũ, Trọng Vũ cũng không ngần ngại ôm chầm lấy cô mỗi khi nhìn thấy cô.
Bốn năm thì cứ thế tiếp diễn

Nhưng rồi một ngày!
Mọi thứ xảy ra chỉ trong phút chốc...
Không một ai nghĩ đến...
Một tai nạn thay đổi cả định mệnh của hai người...

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, cả hai đang trên đường về nhà sau một buổi đi chơi thật vui vẻ. Chiếc xe tải chở hàng bỗng mất tay lái, chiếc xe lệch bánh do đường quá trơn trượt
Nó đã lao đến...
Họ nằm đó...
Tay nắm chặt...
Máu khắp nơi...

Vì cả hai người quen nhau gần như là bí mật khi người thân đến hỏi về quan hệ của hai người thì gia đình cả hai đều bảo không quen.

Là ông trời không muốn họ bên nhau sao? Dây tơ hồng này không thuộc về họ sao?

Tỉnh dậy sau hôn mê, anh cứ mãi thấy hình bóng của người con gái ấy nhưng cho dù cố gắng đến đâu anh cũng không nhớ được cô là ai? chỉ cứ mơ đến cô
Kì lạ thay chính cô cũng vậy! Một hình ảnh mang cảm giác quen thuộc nhưng lại cực kì xa lạ dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nhớ được!

Và cứ vậy, thời gian trôi qua ...

Cho đến khi cả hai gặp mặt lần đầu! Sau đó là một người cứ muốn được ôm khi ngủ, một người lại nhớ đến cái cảm giác đã từng ôm một tấm mình nhỏ bé dưới cơn mưa lạnh lẽo mà lại ấm áp.

Trời mưa thích ngủ một mình không phãi vì "thích một mình" mà vì khi ngủ một mình như vậy sẽ có được cảm giác của "cái mình" kia, cảm nhận được sự ấm áp mà dù có cô gắng cách mấy cũng không nhơ được, rất muốn nhớ nhưng cho dù cố gắng đến đau đầu, cố gắng đến mức không thể cố gắng cũng không biết người là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com