1. vô tình gặp em/anh
tại một nơi nào đó tại Thượng Hải, Trung Quốc. Nhóm nhạc TFboys vừa kết thúc buổi concert của mình, sau khi ra khỏi sân khấu các chàng liền ngồi vào xe để chuẩn bị đi về.
"Khải ca àaa, lát về sẽ ăn gì á?"
Vương Nguyên vừa ngồi vào xe liền quay sang hỏi Vương Tuấn Khải
"anh thì gì cũng được quan trọng hai đứa muốn ăn gì"
thiên tỷ nghe vậy liền quay sang hỏi
"ăn lẩu được không ạ lát đặt hàng qua ship về chỗ mình ở ấy hoặc nhờ hổ ca mua dùm"
"vậy tí ghé ngang nhà hàng gần đây anh sẽ mua cho mấy đứa mấy đứa cứ ở trong xe đi"
hổ ca nói
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khai đồng ý rồi mỗi người ngồi trên xe làm mỗi việc. xe lăn bánh vừa lăn bánh rời đi ra cửa sau mặc dù hôm nay mưa nên không có phóng viên chỉ lo các fan hâm mộ còn đứng lại, Vương Nguyên cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và mắt anh dán chặt vào một cô gái đang đi giữa mưa bằng ánh mắt tò mò, một cô gái mang một chiếc váy kiểu rộng hở một đường lưng một chiếc váy vải voanh có màu kem và một chiếc nơ hồng làm hoạ tiết trang trí trễ vai và hở lưng cùng đôi giày gót dẫu vậy cô vẫn chạy khá nhanh rồi bụp cô té khi chiếc xe đi ngang qua cậu thấy đầu gôi lẫn tay cô đều chảy máu và trầy rất nhiều nhưng cô liền đứng dậy đi tiếp mặc dù tốc độ chậm hơn trước nhưng với vết thương kia đi vậy là quá nhanh, thấy vậy cậu quay lại nhìn cô qua kính ô tô cậu thấy rõ mặt cô gái ấy một đường nét khuôn mặt tinh tế và lại cũng rất sắc xảo và dù lớp trang điểm có thể trôi gần hết nhưng vẫn không làm mờ nhoà nét trên khuôn mặt cô. Cậu thững thờ nhìn cô vừa lo và cũng vì ngũ quan trên khuôn mặt cô
"Vương Nguyên cậu nhìn gì vậy?"
Thiên Tỉ hỏi kéo theo sự chú ý của Vương Tuấn Khải
"tớ thấy một cô gái dầm mưa nhìn rất tội nghiệp.."
"em muốn giúp đỡ cô ấy"
Tuấn Khải hỏi nhưng Nguyên lại gật đầu rồi Thiên Tỉ nói
"quay lại cũng không được lỡ như cô ấy đã đi đâu đó và cũng có thể bỏ xa rồi"
Nguyên nghe vậy nên thôi
..
xe dừng lại trước một nhà hàng lẩu, rồi Hổ ca lấy ô chạy vào để mua suất lẫu đem về. Xe dừng lại nhưng Vương Nguyên cứ thất thừng nhìn ra ngoài mặc cho Khải và Thiên Tỉ ngồi trò chuyện vui vẻ, bỗng cậu thấy hình ảnh quen thuộc cô gái nhỏ đi tới và trú mưa tại một tiệm tạp hoá đã đóng cửa cách chỗ họ đổ xe vài bước chân thấy vậy cậu quay lại hỏi Khải ca và Thiên Tỉ còn chiếc ô nào không thì Khải ca đưa cho cậu và hỏi
"em lấy làm gì à"
Nguyên trả lời là cô gái lúc nãy vừa dứt lời cậu liền mở xe và đi ra.
Cô ngồi thụp xuống dưới đất dựa và tường cửa tiệm cầm chiếc điện thoại đã hết pin trên tay.
"Mẹ kiếp.."
cậu thấy vậy đi tới cầm theo chiếc ô và hỏi
"em gì ơi"
cô gái nghe vậy nhìn lên chàng trai với đôi mắt ướt sũng và đỏ vì khóc
"anh là.."
cậu cười nhìn cô rồi cô nhận ra cậu liền nói
"anh là Vương Nguyên của nhóm nhạc TFBoys!"
cậu nghe vậy liền gật đầu và nói
"anh thấy em nãy vừa dầm mưa, tại sao thế"
cô gượng cười nói
"à.. chuyện đó cũng không có gì chỉ là vì vài việc nên em phải đi bộ về thôi"
cậu hỏi
"vậy nếu được thì em cứ lên xe bọn anh bọn anh sẽ đưa em về"
cậu chỉ tay về phía chiếc xe và nói, cô vừa nghe vậy liền thoáng ngạc nhiên và xua tay
"k..không cần đâu ạ em tự bắt xe về được ạ.."
"em bắt xe về kiểu gì trong khi điện thoại em bật còn không lên và bây giờ cũng đã 11giờ không còn xe nào đi ngang qua để em bắt được đâu"
cô nghe vậy thì cũng ngại nhưng mà vẫn nói
"dạ không cần đâu ạ em ướt như này lên xe có hơi k tiện với cả đi với người nổi tiếng như anh thì chỉ phiền cho anh thôi ạ, em tự về được"
cậu cười và chìa tay ra
"không sao, em định từ chối ý tốt của anh á"
cô nghe cậu nói vậy liền cúi mặt xuống vì ngượng và cũng vì tiểu bánh trôi này quá là đáng yêu đi a, cậu cầm ô che cho cô rồi bước tới mở cửa xe liền nhờ Thiên Tỉ lấy dùm khăn để cô lau người tạm rồi để cô vào ngồi trước mặt Tuấn Khải và Thiên Tỉ
"à em đợi anh tí nhá anh đi mua này đã"
chưa kịp dứt lời xong cậu đã chạy đi
em ngồi một chỗ trong xe cũng ngại vì không quen với hai người trước mặt đây cũng nổi tiếng
"em chào hai anh ạ.."
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng cười và trả lời đáp lại cũng giới thiệu bản thân
"em có biết nhóm mình ạ vì cũng nổi tiếng mà.. em xin giới thiệu em là Mai Ái Mẫn 20 tuổi là người Việt gốc Hoa ạ.."
hai cậu nghe vậy liền hỏi
"là em đang sinh sống tại Trung Quốc à"
Thiên Tỉ hỏi
"dạ đúng rồi ạ em hiện tại đang là du học sinh"
Vương Tuấn Khải bảo
"tiếng Trung của em tốt thật đó em học lâu chưa"
cô gật đầu cười mỉm trả lời
"dạ lâu rồi ạ em học từ khi tiểu học á"
rồi Vương Nguyên vừa quay trở lại trên tay cậu là bông băng thuốc đỏ, mọi ánh nhìn đổ về cậu hai người bạn cùng nhóm hỏi cậu mua làm gì thì cậu bảo
"do em gái này bị thương nên em mua về làm cho cô ấy"
Tuấn Khải với Thiên Tỉ nghe xong liền nhìn vào chỗ vết thương của cô một vết thương khá sâu
"gặp mưa vậy em không rát hả nãy mãi nói chuyện nên tụi anh k ai để ý"
Tuấn Khải nói
"dạ cũng nhẹ thôi anh ạ"
"chảy máu xuống dưới tận mắt cá chân thì sao gọi là nhẹ được"
Vương Nguyên nói và đi vào xe liền lấy bông băng ra chuẩn bị làm sạch cho cô thấy thế cô bảo
"em tự làm được ạ không phiền anh vậy đâu"
Nguyên nghe vậy liền phản bác
"em đang mang váy làm không tiện anh mua rồi làm cho"
"em cảm ơn ý tốt của anh em có thể lấy về nhà làm được mà còn tiền thuốc em trả lại cho anh"
Nguyên dù nghe vậy nhưng vẫn cứ mở thuốc và lấy nước muối rửa qua cho cô
"em ấy nói đúng đó em ạ"
Khải nói Tỉ thì phụ hoạ lắc đầu biểu thị đồng tình
"nếu em muốn trả tiền thuốc cho anh thì được thôi, thêm wechat anh nhé"
cô hơi sững sờ nhưng ngược lại với sự sững sờ ấy là hai cậu chàng cười tủm tỉm và nghĩ chung một suy nghĩ
"dạ.. được ạ"
cô chìa tay ra đưa cậu mã QR wechat cậu thấy vậy thì cũng lấy điện thoại ra quét rồi thêm cô làm xong cậu liền tiếp tục bôi thuốc đỏ giúp vết thương khô lại
"anh làm xong rồi đó để vậy cho nó khô khoan băng lại nha"
cô gật đầu, làm xong cậu yên vị ngồi cạnh cô rồi hổ ca đi vào xe nói
"xin lỗi mấy đứa nha quán hơi đông nên anh mua hơi lâu"
dứt câu hổ ca liền nhìn thẳng vào cô nhận thấy ánh mắt của hổ ca đang dán chặt vào mình
"em chào anh ạ.. em là Mai Ái Mẫn"
"em cho cô ấy vào đây để đưa cô ấy về, cô gái em nói với anh là dầm mưa ban nãy"
cô nghe vậy liền cúi xuống về phía hổ ca
"làm phiền anh rồi ạ"
Hổ ca thấy vậy cũng ngúc đầu lại rồi vào ghế tài xế ngồi hỏi cô ở đâu
"dạ em ở chung cư xx xx"
dứt lời Hổ ca liền chạy xe tới địa điểm được cô cung cấp rồi Vương Nguyên quay sang hỏi cô
"em tên là Mai Ái Mẫn hả"
cô xoay lại nhìn anh
"à dạ đúng rồi em quên giới thiệu với anh em là Mai Ái Mẫn 20tuổi năm nay du học Trung Quốc em là người Việt gốc Hoa ạ"
Nguyên nghe vậy liền thích thú nói
"gốc hoa à.. vậy em đang học ngành gì"
"em học xxx"
vừa nói chuyện xong thì đã tới chung cư của cô cô liền cảm ơn và vội đi xuống Vương Nguyên cản cô lại và cầm ô che cho cô đưa cô lên tận phòng rồi cầm thêm bịch thuốc xong đưa cho cô
"byee , chúc em ngủ ngon nha"
cô thấy cậu vậy liền cười ngọt ngào và nói
"em cảm ơn anh ạ"
thấy cô đóng cửa lại cậu liền xuống xe chỉ vừa ngồi vào ghế ngồi thì hai người bạn cậu đã kéo cậu vào và hỏi dồn dập
"em để ý cô gái đó rồi phải không"
Khải nói
"tớ thấy cậu cứ nhìn cô ấy mãi còn xin wechat nữa"
Tỉ nói thêm
"đúng đó lần đầu tiên thấy em xin wechat người khác giới như vậy còn đặc biệt quan tâm"
Khải chêm thêm
"cậu thích em ấy rồi phải không??"
tỉ gật gật và nói thêm
Vương Nguyên bị hỏi xoay như chong chóng cười khổ mà nói
"chắc có lẽ là vậy.."
vừa dứt lời thì Khải và Tỉ mừng khôn xiết nói
"em tôi lớn rồi trời ơi"
"cuối cùng cậu cũng thích một người mình mừng quáaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com