Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mẫu người tôi thích... chắc chắn không phải cô

Tên truyện: Trói nhầm người rồi, tiểu thư!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

11/03/2025

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống căn phòng nhỏ.

Lê Khánh mệt mỏi mở mắt, toàn thân đau nhức đến mức anh còn tưởng mình vừa bị ai đó đánh cho một trận.

Nhưng không... đây là hậu quả của việc bị trói suốt cả đêm.

Anh cử động cổ tay, những vết hằn do sợi dây siết chặt tối qua vẫn còn đỏ ửng trên da. Vai anh tê rần, lưng đau nhức, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ.

"Mình rốt cuộc đã làm cái quái gì để phải chịu cảnh này vậy?"

Anh nheo mắt nhìn sang Hoài Thương, người đang thản nhiên nhấm nháp một ly cà phê. Cô trông hoàn toàn thoải mái, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra: "Anh dậy rồi à?"

Hoài Thương liếc nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn anh nhé. Tối qua nhờ có anh mà tôi cảm thấy khá hơn nhiều."

Lê Khánh cạn lời.

Anh muốn nổi giận, muốn quát lên rằng: Cô đã trói và bịt miệng tôi cả đêm! Cô có biết tôi đau nhức đến mức nào không?

Nhưng khi nhìn thấy nét mặt nhẹ nhõm, có chút vui vẻ của cô, anh lại chẳng thể giận nổi. Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp cô, anh thấy cô cười thật sự.

Anh bực bội xoa cổ tay, hậm hực đứng dậy, rồi lẳng lặng đi thay đồ đến trường.

Tại trường đại học

Hôm nay, Lê Khánh hoàn toàn không thể tập trung nghe giảng.

Từng lời thầy cô giảng trên bảng chỉ như gió thoảng qua tai, còn đầu óc anh thì cứ mãi nghĩ về Hoài Thương.

Cô gái kì quái đó, chỉ trong vài ngày đã phá hỏng nhịp sống bình thường của anh.

Cô ngang ngược, rắc rối, bướng bỉnh đến mức đáng ghét. Nhưng... khi cô cười nhẹ nhõm sáng nay, anh lại không tài nào giận cô được

Hình ảnh cô ngồi bên cạnh anh tối qua, ánh mắt xa xăm khi kể về cuộc đời mình...

Cô thực sự đã trải qua những điều đó sao?

Một cô gái sinh ra trong nhung lụa, có mọi thứ trong tay, lại có thể cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến mức muốn kết thúc cuộc đời mình?

Lê Khánh vẫn luôn nghĩ cô là một người vô cùng phiền phức.

Nhưng giờ đây...

Anh cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

Một chút tò mò. Một chút đồng cảm. Và một chút... không rõ là gì.

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng hắt xuống mặt đường nóng rát.

Lê Khánh lững thững bước ra từ cổng trường, trên vai là chiếc cặp nặng nề. Hôm nay đáng lẽ anh phải đến nhà hàng làm thêm như thường lệ, nhưng...

Anh không cần phải đi làm nữa, hôm nay có thể nghỉ làm.

Hoài Thương đã giữ lời trả giúp anh số tiền còn nợ. Nhờ vậy, anh có thể về nhà, ngủ một giấc thật say, bù lại đêm qua bị tra tấn đến ê ẩm cả người.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng rồi... bước chân anh khựng lại. Có ai đó đang đứng đợi ngay cổng trường. Một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Hoàng Hoài Thương.

Cô đứng dựa lưng vào cột biển hiệu, gương mặt giấu sau cặp kính râm to bản.

Mái tóc dài thường ngày buông xõa nay được cột cao giấu trong chiếc mũ lưỡi trai, nhưng dù cố gắng cải trang đến đâu, cô vẫn hoàn toàn nổi bật giữa đám đông.

Lê Khánh không cần nhìn kỹ cũng nhận ra cô đang mặc đồ của anh.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, màu trắng, vạt áo được sơ vin gọn gàng trong chân váy đen ôm sát, tôn lên đôi chân dài cùng đường cong tinh tế.

Dưới chân là đôi giày cao gót hàng hiệu, tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng.

Dáng vẻ nửa tùy ý, nửa thời thượng ấy khiến không ít sinh viên liếc nhìn, tò mò đoán xem cô là ai.

Tim Lê Khánh chùng xuống.

Chuyện chẳng lành rồi đây.

Cô xuất hiện trước cổng trường làm gì?

Chẳng đợi anh suy nghĩ thêm, Hoài Thương đã tháo kính xuống, đôi mắt sắc sảo cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô vẫy tay gọi anh, giọng điệu vô cùng tự nhiên, tựa như một người bạn gái đang đợi người yêu tan học: "Lê Khánh! Lại đây nào!"

Anh cứng đờ người.

Mấy sinh viên xung quanh đồng loạt quay sang nhìn.

Lê Khánh lập tức cảm thấy da đầu tê rần.

Một linh cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng anh.

Hôm nay... chắc chắn sẽ không yên bình!

Anh nhắm mắt, thầm chửi rủa số phận: "Cô lại muốn gì?"

Hoài Thương nở một nụ cười nửa miệng, hất cằm đầy tự tin: "Đi với tôi một chuyến."

Lê Khánh cau mày, cảm giác chẳng lành càng tăng lên: "Đi đâu?"

Cô nhướng mày, giọng điệu lấp lửng đầy ẩn ý: "Anh cứ đi rồi sẽ biết."

Lê Khánh đứng yên một chỗ, đầu óc quay cuồng giữa hai lựa chọn.

Một là từ chối, về nhà ngủ một giấc yên ổn. Hai là nghe theo cô, có thể sẽ bị kéo vào một rắc rối khác.

Thế nhưng, nhìn ánh mắt đầy tự tin của Hoài Thương, anh biết mình chẳng có quyền lựa chọn gì hết.

***

Lê Khánh đứng giữa trung tâm thương mại sang trọng, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, cảm giác như mình đã gánh vác cả thế giới trên vai.

Từ quần áo, váy vóc cho Hoài Thương đến đồ nội thất trong nhà Lê Khánh, cô đều mua không chút do dự, mà người chịu khổ chính là anh.

"Cái này được đấy, hay là thôi nhỉ?"

"Cái váy này hợp với tôi không? Không à? Nhưng mà thôi cứ thử."

"Lê Khánh, đi lấy cái váy size nhỏ hơn cho tôi đi."

Nhìn đống đồ này, ai không biết còn tưởng anh là nhân viên khuân vác ở trung tâm thương mại.

Mà không, thậm chí còn tệ hơn cả nhân viên khuân vác!

Anh chạy vòng vòng hết đưa đồ, cầm đồ lại giúp cô chọn màu. Hoài Thương thì vẫn nhàn nhã ung dung, cầm lên rồi lại đặt xuống, thử xong rồi lại bảo không thích.

Cứ thế, gần hai tiếng trôi qua.

Cuối cùng, khi nhìn thấy Hoài Thương vẫn chưa có ý định dừng lại, Lê Khánh chịu không nổi nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó bất lực nhìn cô: "Cô không thấy mệt sao?"

Cô cười nhạt, kéo kính râm xuống, đôi mắt sáng lấp lánh đầy phấn khích: "Tôi rất vui. Mua sắm là liều thuốc giảm stress tuyệt vời nhất."

Lê Khánh: "... Nhưng tôi thì sắp chết rồi."

Lê Khánh mệt bở hơi tai, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh thở không ra hơi, cánh tay tê cứng vì xách đồ quá lâu, chân cũng sắp rã rời vì chạy vòng vòng trong cái trung tâm thương mại khổng lồ này.

Cảm giác như đây còn khổ hơn đi làm ở nhà hàng.

Ít ra trong nhà hàng anh còn được trả lương!

Nhưng ở đây?

Anh mệt gần chết, không nhận được đồng nào, lại còn phải đi theo hầu hạ vị tiểu thư này!

Anh nhịn không được, xụ mặt nói: "Cô còn định mua nữa không? Chúng ta có phải đang dọn nhà đâu."

Hoài Thương cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh: "Nhà anh đúng là cần dọn lại thật mà."

Lê Khánh: "..."

Lúc này, Hoài Thương dường như cuối cùng cũng đã hài lòng với số lượng chiến lợi phẩm của mình, quay sang nheo mắt nhìn anh: "Được rồi, đi tính tiền thôi."

Anh bực bội, nhưng nhìn sang Hoài Thương...

Cô trông cực kỳ vui vẻ.

Dáng vẻ lười biếng, mái tóc buộc cao, chân mang giày cao gót đắt tiền, từng cử chỉ của cô đều toát lên sự thanh lịch nhưng đầy kiêu ngạo.

Ánh mắt cô sáng rực khi chọn đồ, trông chẳng khác gì một đứa trẻ hào hứng khi tìm được món đồ chơi mới.

Lê Khánh cạn lời.

Anh bực bội, nhưng không thể phủ nhận một điều.

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp cô, anh thấy cô trông thực sự vô tư như vậy.

***

Sau khi mua sắm "điên cuồng", Hoài Thương quyết định đãi Lê Khánh một bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thương mại.

Lê Khánh đói đến mức sắp xỉu.

Sau một buổi sáng bị Hoài Thương hành xác, chạy tới chạy lui như một nhân viên bốc vác miễn phí, cuối cùng anh cũng được ngồi xuống ăn trưa.

 Nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ngon, Lê Khánh gục mặt xuống bàn, cầm đũa ăn như hổ đói, chẳng buồn để ý đến hình tượng. Cơm, thịt, rau... cứ thế mà nhét vào miệng, chẳng cần quan tâm đến ánh mắt xung quanh.

Ngược lại, Hoài Thương thì vẫn điềm đạm thưởng thức bữa ăn của mình, chậm rãi cắt từng miếng bò bít tết, đầy ung dung và sang chảnh.

Nhìn bộ dạng tham ăn của Lê Khánh, cô khẽ nhếch môi, gõ nhẹ lên ly rượu vang, bắt đầu "thẩm vấn".

"Này, kể tôi nghe về anh đi."

Lê Khánh vẫn còn miệng đầy cơm, ậm ừ một tiếng, lười biếng đáp: "Không có gì để kể."

Hoài Thương nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú: "Làm gì có ai trên đời lại chẳng có gì để kể chứ? Anh không có sở thích gì à?"

"Có." Lê Khánh dừng một chút, sau đó thản nhiên trả lời một cách gọn lỏn: "Ngủ."

Hoài Thương: "..."

Cô chớp mắt, có vẻ không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến vậy.

Cô đổi câu hỏi khác: "Thế anh thích mẫu người như thế nào?"

Lê Khánh đang uống canh, nghe câu này suýt thì sặc. Anh đặt ly xuống bàn, ngước mắt nhìn cô, trả lời không do dự: "Chắc chắn không phải cô."

Hoài Thương: "..."

Nụ cười trên môi cô khựng lại, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại vì bực bội.

Cái tên này... Đúng là đồ đáng ghét mà!

Hoài Thương đặt dao nĩa xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Lê Khánh như thể đang đánh giá một sinh vật hiếm gặp.

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy, tại sao không phải tôi?"  Giọng cô mang theo một tia thách thức.

Lê Khánh đưa mắt nhìn cô một lượt, vẻ ngoài xinh đẹp không chê vào đâu được, phong thái sang trọng quý phái, đôi mắt đầy kiêu hãnh.

Anh nhún vai, đáp thản nhiên như không: "Cô nghĩ xem, một Hoàng tiểu thư xinh đẹp, giàu có, sang chảnh, có đủ mọi thứ trên đời lại chạy đến ở nhờ nhà tôi, hành tôi như một đứa ở, còn bắt tôi đi mua sắm như một thằng bốc vác. Thế thì làm sao mà tôi có thể thích cô được?"

Hoài Thương hơi sững lại, rồi bật cười khẽ: "Anh đang oán trách tôi đấy à?"

Lê Khánh không phủ nhận, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoài Thương chống cằm nhìn anh, tiếp tục hứng thú hỏi: "Vậy thì mẫu người lý tưởng của anh là gì? Kiểu con gái ngoan hiền, biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình?"

Lê Khánh chậm rãi nhai miếng thịt bò, rồi gật đầu: "Nghe cũng không tệ."

Hoài Thương phì cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái: "Vậy chắc anh sẽ không bao giờ thích tôi rồi."

Lê Khánh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cô: "Còn cần tôi phải nói ra à?"

Hoài Thương mím môi, mắt hơi nheo lại, rõ ràng là có chút không vui.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đổi đề tài: "Thế anh đã từng yêu ai chưa?"

Lê Khánh ngẩn ra một chút, sau đó thản nhiên đáp: "Chưa."

Hoài Thương tròn mắt ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó không thể tin được: "Không thể nào! Anh chưa từng yêu ai thật á?"

Lê Khánh bình thản gắp một miếng rau, nhún vai: "Không có thời gian."

Hoài Thương: "..."

Cô nhìn anh như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh: "Anh đúng là nhàm chán thật đấy."

Lê Khánh nhếch môi, đáp trả không chút khách sáo: "Cảm ơn, tôi cũng nghĩ như vậy."

Hoài Thương cạn lời, cảm giác bữa ăn này chẳng khác nào đang tự rước bực vào người.

***

Sau khi ăn xong, Lê Khánh xoa cái bụng no căng, cảm giác như cuối cùng cũng lấy lại được chút năng lượng sau buổi sáng bị hành hạ. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi chuẩn bị ra về.

Hoài Thương đeo kính râm trở lại, đội mũ lên, chuẩn bị cùng anh rời khỏi nhà hàng. Cô đi cạnh anh, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường. Nhưng đúng lúc hai người vừa bước ra khỏi nhà hàng, một nhóm nữ sinh đi ngang qua đã vô tình nhìn thấy Lê Khánh.

Một nhóm các cô gái trẻ, ăn mặc giản dị nhưng có phần sành điệu, dường như cũng vừa ăn trưa xong, đang đi ngang qua thì trông thấy anh.

"Ơ, Lê Khánh?" Một cô gái tròn mắt ngạc nhiên: "Hôm nay cậu không đi làm à?"

Lê Khánh khựng lại một chút, tay vô thức siết chặt quai túi mua sắm của Hoài Thương.

Từ trước đến nay, bạn cùng lớp đều biết anh rất bận rộn với việc làm thêm. Hầu như mỗi giờ nghỉ trưa, anh đều phải chạy đến nhà hàng làm phục vụ, chứ không bao giờ có thời gian rảnh rỗi đi ăn sang trọng thế này.

Hôm nay đột nhiên bắt gặp anh ở đây, đương nhiên ai cũng ngạc nhiên.

"À... ừ, hôm nay được nghỉ." Lê Khánh ậm ừ đáp qua loa.

Mấy cô gái nhìn thoáng qua người đang đứng cạnh anh - Hoài Thương.

Cô đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, tuy có vẻ đơn giản, nhưng phong thái vẫn toát lên một loại sang trọng khó che giấu.

Dù không nhận ra cô là ai, nhưng khí chất đặc biệt đó khiến ai cũng đoán cô là người nổi tiếng hoặc xuất thân từ gia đình danh giá.

Một cô gái tò mò hỏi: "Cô ấy là ai vậy? Bạn gái cậu à?"

Lê Khánh sặc nước: "Không phải."

Anh cực kỳ dứt khoát phủ nhận.

Nhóm sinh viên nữ bật cười, không tiếp tục truy hỏi.

Nhưng giữa họ, Hoài Thương tinh ý nhận ra một điều. Có một cô gái không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt cứ mải nhìn về phía Lê Khánh.

Ánh mắt ấy không giống như tò mò, cũng không giống như đùa cợt...

Mà là một ánh nhìn chan chứa tình cảm.

Cô gái này... thích Lê Khánh

Hoài Thương nhíu mày nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thú vị thật...

Cô lặng lẽ quan sát phản ứng của Lê Khánh, xem anh có nhận ra không. Nhưng tên ngốc này dường như chẳng hề hay biết, vẫn chỉ đối đáp cho có lệ, chẳng mảy may chú ý đến ánh mắt đặc biệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com