Chương 5: Những ngày không yên
Tên truyện: Trói nhầm người rồi, tiểu thư!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
11/03/2025
Buổi sáng sớm như thường lệ, Lê Khánh vẫn còn đang ngái ngủ, tóc tai rối bời, mắt nhắm mắt mở đi vứt rác ở khu chung cư. Nhưng khi vừa mới quay về cửa phòng, anh đã thấy hai bác bảo vệ đứng chờ sẵn, mặt mày đầy nghi hoặc.
Bác bảo vệ cao tuổi khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt dò xét nhìn anh từ đầu đến chân. Còn bác bảo vệ trẻ hơn thì thì thầm gì đó với người bên cạnh, bộ dạng đầy bí mật.
Lê Khánh chớp mắt khó hiểu, giật giật khóe miệng: "Hai bác có chuyện gì à?"
Bác bảo vệ già hắng giọng, hạ thấp giọng nói đầy nghiêm trọng: "Chàng trai trẻ này, cậu thành thật khai báo đi! Cô gái sang trọng kia là ai?"
Lê Khánh ngơ ngác: "... Ai cơ?"
"Còn giả vờ nữa? Chính là cô gái tóc dài, mặc toàn hàng hiệu, đôi giày cao gót của cô ấy còn đắt hơn cả tiền thuê nhà của cậu! Sáng sớm nay, cô ấy xuống tầng mua cà phê, lại còn đeo kính râm, đội mũ kín mít. Nhìn là biết không phải người bình thường rồi!"
Lê Khánh đứng hình, đầu óc nổ "đoàng" một tiếng.
Bác bảo vệ trẻ cau mày đầy nghi ngờ: "Chúng tôi nghe nói gần đây có vụ mất tích của tiểu thư nhà giàu. Hay là... cậu đã bắt cóc người ta?"
Lê Khánh suýt nữa sặc nước bọt: "Gì cơ?! Cháu bắt cóc cô ta?! Nếu có thì người khổ sở phải là cháu mới đúng!"
Bác bảo vệ không tin, chỉ tay về phía cửa phòng anh: "Thế cô ấy là ai? Vì sao lại ở trong nhà cậu?"
"Cô ta..." Lê Khánh mím môi, muốn giải thích nhưng lại không thể nói thật rằng Hoài Thương tự dưng đòi ở nhờ, lại còn bắt anh làm "đồ chơi sống".
Nhưng đúng lúc này...
Cạch!
Cửa phòng bất ngờ mở ra.
Hoài Thương khoanh tay dựa vào cửa, thản nhiên nhìn mọi người. Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, mái tóc dài xõa nhẹ phía sau, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp kiêu sa.
"Các bác đang tra khảo gì bạn trai tôi đấy?"
Lê Khánh há hốc mồm: "Hả?"
Hai bác bảo vệ cũng tròn mắt ngạc nhiên: "Cái gì?"
Hoài Thương nhướng mày, bước tới bá vai Lê Khánh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, giọng nói đầy dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc bén: "Bạn trai tôi nhà nghèo nhưng thật thà. Mấy bác đừng có nghi oan cho anh ấy."
Lê Khánh: "???"
Bác bảo vệ đảo mắt qua lại giữa hai người, rồi hạ giọng hỏi nhỏ: "Thật sao?"
Hoài Thương nhoẻn miệng cười đầy tự tin: "Không tin thì tôi có thể hôn anh ấy ngay tại đây."
Lê Khánh: "ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!"
Cuối cùng, sau một hồi giải thích vòng vo, hai bác bảo vệ đành tạm tin lời Hoài Thương, nhưng vẫn không quên thì thầm với nhau.
"Bây giờ mấy cô tiểu thư nhà giàu thích yêu trai nghèo thật à?"
"Có khi nào cậu trai kia bị ép buộc không?"
Lê Khánh nghe mà sém chút nữa xỉu ngang, chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.
Hoài Thương thì thản nhiên vẫy tay chào hai bác bảo vệ, rồi kéo anh vào nhà đóng cửa cái rầm, cười hì hì: "Nhìn anh kìa, xanh mặt luôn rồi!"
Lê Khánh cạn lời, chỉ muốn hét lên: "HOÀNG HOÀI THƯƠNG! CÔ LÀM ƠN BỚT GÂY RẮC RỐI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?"
***
Đến tối muộn, Lê Khánh vừa tan làm về đến nhà, toàn thân rã rời, chỉ muốn vứt mình xuống ghế sô pha và ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Hoài Thương đã từ trong phòng bước ra, tay cầm một chiếc túi to, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mưu mô.
"Anh thay đồ đi."
Lê Khánh ngờ vực nhìn túi đồ: "Cái gì đây?"
Hoài Thương cười bí hiểm, lôi từ trong túi ra một bộ vest đen tuyền, áo sơ mi trắng, nơ cổ, găng tay trắng và cả một chiếc khăn choàng tay.
"Từ hôm nay, tôi chính thức tuyển anh làm quản gia riêng của tôi."
Lê Khánh đứng hình: "... CÁI GÌ?"
Hoài Thương giơ lên một bộ trang phục khác, lần này còn tệ hơn, đó là bộ hầu nam phong cách quý tộc châu Âu, gồm áo vest có đuôi tôm, quần bó sát, áo trong ren trắng xếp tầng, đôi giày da bóng loáng.
"Anh thích bộ nào? Vest đuôi tôm hay phong cách cổ điển?"
"KHÔNG THÍCH CÁI NÀO HẾT!!!" Lê Khánh lùi về phía sau, cảnh giác nhìn cô như nhìn tội phạm.
Hoài Thương cười tươi rói, nhún vai: "Thế thì mặc bộ này đi, hợp với anh lắm."
Nói xong, cô thản nhiên ném bộ vest đen vào người anh.
Lê Khánh bắt lấy, vừa nhìn đã thấy không ổn. Bộ vest này không phải loại bình thường mà có những đường may cố tình tôn lên đường nét cơ thể, phần eo ôm sát, phần vai bó gọn, ngay cả quần cũng quá ôm, khiến anh không thể tưởng tượng nổi mình mặc vào sẽ ra sao.
"Tôi không mặc đâu." Anh nhăn mặt.
"Anh không có quyền từ chối."
Hoài Thương bước đến, nhếch môi cười gian, dùng ánh mắt áp đảo nhìn anh.
Lê Khánh: "... Cô lại muốn giở trò gì nữa?"
Hoài Thương cầm điện thoại lên, lướt lướt, sau đó quay màn hình về phía anh.
Trên đó là một loạt tin nhắn chuyển khoản, hiển thị số tiền mà cô đã trả nợ giúp anh.
"Nếu anh không muốn mặc thì cũng được thôi... Nhưng tôi sẽ gọi ngân hàng rút lại số tiền này."
Lê Khánh: "..."
Anh siết chặt nắm đấm, mím môi đến mức hai má căng lên. Cuối cùng, anh tức giận giật bộ đồ, hậm hực ôm vào phòng thay đồ, trước khi đi còn ném cho Hoài Thương ánh mắt chết chóc.
"Tôi sẽ nhớ chuyện này, Hoàng Hoài Thương!!!"
Nửa tiếng sau, Lê Khánh bước ra với vẻ mặt khó chịu cực độ.
Anh mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, cà vạt được thắt ngay ngắn, đôi găng tay trắng bao phủ bàn tay thon dài, trông chẳng khác gì một quản gia cao cấp chính hiệu.
Còn Hoài Thương thì sao?
Cô ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu vang, cười nham hiểm đầy thích thú.
"Tuyệt quá, nhìn anh đúng chuẩn phong cách quản gia của tôi."
Lê Khánh cạn lời, đứng bất động như tượng đá, nhưng trên trán đầy gân xanh.
Hoài Thương vẫy vẫy tay, ra lệnh: "Nào, trước tiên, hãy cúi chào tiểu thư của anh đi."
Lê Khánh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế ý định đập cái gối vào mặt cô, sau đó cúi người gượng gạo, giọng điệu chán nản: "Chào buổi tối... tiểu thư."
Hoài Thương cười khanh khách: "Tốt, bây giờ, hãy rót cho tôi một ly trà sữa."
"... Tôi không phải nhân viên trà sữa."
"Quản gia thì phải biết làm mọi thứ."
Lê Khánh tức điên, nghiến răng, nhưng vẫn lầm lũi đi vào bếp, trong lòng tự nhủ: Bình tĩnh nào, Lê Khánh... Bình tĩnh... Chỉ cần trả hết nợ, mình sẽ thoát khỏi con ác quỷ này!
Nhưng anh nào ngờ, Hoài Thương chưa có ý định dừng lại.
Sau khi uống trà sữa, cô lại tiếp tục bày trò.
"Quản gia của tôi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi muốn xem một màn biểu diễn giải trí."
Lê Khánh cảnh giác: "Cô lại muốn gì?"
Hoài Thương đưa tay chỉ vào bộ trang phục hầu nam trên ghế: "Thay bộ kia đi rồi nhảy một bài cho tôi xem."
Lê Khánh: "TÔI KHÔNG NHẢY!!!"
Hoài Thương nhếch môi: "Vậy thì để tôi gọi ngân hàng..."
Lê Khánh: "ĐƯỢC RỒI!!!"
Anh gào lên, ôm đầu đau khổ, trong lòng rơi nước mắt.
Làm ơn, ai đó cứu tôi khỏi tay con ác quỷ này đi!
***
Ngày hôm sau.
Lê Khánh không thể chịu đựng thêm nữa. Từ khi Hoài Thương xuất hiện, cuộc sống yên bình của anh hoàn toàn đảo lộn. Anh bị trói, bị bịt miệng, bị trêu đùa không thương tiếc. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc anh sẽ phát điên mất!
Anh quyết tâm: Phải đuổi cô đi. Dù có phải dùng đến mưu hèn kế bẩn cũng được!
Sau nhiều ngày quan sát, Lê Khánh nhận ra một điểm yếu của Hoài Thương: Cô rất ghét chuột.
Thế là anh lén ra chợ, mua về một con chuột nhựa y như thật, còn cố tình phun nước tạo hiệu ứng ướt át, trông hệt như chuột sống.
Anh đặt con chuột ngay trước cửa phòng ngủ, tính toán kỹ lưỡng.
Khi cô mở cửa ra sẽ hét toáng lên, chạy ra ngoài, rồi anh sẽ nhanh chóng đẩy cô ra khỏi nhà và khóa cửa!
Tuyệt vời! Một kế hoạch hoàn hảo!
Buổi sáng hôm đó, Hoài Thương vẫn ngủ say như mọi khi. Lê Khánh đứng ngoài cửa, nín thở chờ đợi.
Cạch!
Cửa phòng ngủ mở ra.
"ÁÁÁÁ!!!"
Lê Khánh cười thầm. Anh lập tức đẩy cửa xông vào, định tóm lấy cô, lôi ra ngoài.
Nhưng... khi Lê Khánh vừa lao vào, một cái chân dài thon thả bỗng quét ngang.
BỘP!
Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã ngã nhào xuống sàn.
Hoài Thương đứng chống nạnh, khoanh tay, nhướng mày nhìn anh: "Anh tưởng tôi dễ bị lừa vậy sao?"
Lê Khánh há hốc miệng: "Sao cô không sợ chuột!"
Cô cúi xuống, nhặt con chuột nhựa lên, nhẹ nhàng búng búng vào trán anh: "Đồ ngốc, tôi biết ngay anh đang giở trò."
Anh hoảng hốt định bật dậy chạy trốn, nhưng đã muộn Hoài Thương vận dụng tốc độ kinh người, trong nháy mắt đè anh xuống, kéo hai tay anh ra sau.
Lê Khánh bị trói gô lại chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
Sợi dây thừng đỏ quấn chặt quanh người anh, cố định cả hai tay ra sau, siết chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Anh giãy giụa: "NÀY! CÔ KHÔNG THỂ... ƯMMM!!"
Hoài Thương bịt miệng anh lại ngay lập tức.
Lần này, thay vì quả cầu bịt miệng, cô dùng một dải băng lụa đen, quấn quanh miệng anh rồi buộc chặt ra phía sau gáy.
Cô vỗ nhẹ vào má anh, cười nham hiểm: "Vì dám lừa tôi, hôm nay anh sẽ bị nhốt trong phòng cả buổi sáng. Không được ăn, không được uống, không được kêu cứu."
Lê Khánh trợn trừng mắt, gào ú ớ phản đối, nhưng Hoài Thương bình thản đẩy anh vào phòng, đóng cửa lại, khóa trái từ bên ngoài.
"Chúc anh một ngày vui vẻ nhé, quản gia của tôi."
Anh gào thét trong vô vọng.
Hôm nay lại là một ngày dài đằng đẵng với anh rồi.
***
Lê Khánh ngồi bệt dưới sàn, toàn thân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, không thể thốt ra một câu đầy đủ. Anh không tin nổi mình lại bị cô ta lật kèo nhanh như vậy.
Mình đâu có làm gì sai chứ! Mình chỉ muốn đuổi cô ta đi thôi mà!
Anh giãy giụa, cố gắng cựa quậy, nhưng Hoài Thương buộc dây quá chắc, hơn nữa hai tay bị khóa ra sau, mỗi lần cử động lại càng siết chặt hơn.
Ở bên ngoài, Hoài Thương đứng khoanh tay, chậm rãi thưởng thức cốc cà phê, mắt liếc nhìn người nào đó đang giãy dụa vô ích.
Cô cười khẽ, gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc: "Xem nào... Trước đây tôi chỉ trói anh thôi, nhưng hình như anh vẫn còn rất nhiều năng lượng để phản kháng nhỉ?"
Lê Khánh khó chịu trừng mắt nhìn cô, lẩm bẩm ú ớ qua lớp bịt miệng.
Cô nghiêng đầu quan sát, rồi đột nhiên nở một nụ cười tinh quái.
"Tôi nghĩ... đã đến lúc nâng cấp hình phạt của anh rồi."
Anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Nâng cấp? Cô ta còn định làm gì nữa?
Lần này, Hoài Thương không dùng dây thừng đỏ như mọi khi.
Cô lấy ra một cuộn ruy băng lụa đen, mềm mại nhưng cũng rất chắc chắn.
Lê Khánh mắt trợn tròn, giãy giụa kịch liệt hơn khi cô từ từ tháo dây trói cũ ra. Anh nghĩ đây là cơ hội trốn thoát, nhưng vừa mới được nới lỏng một chút thì...
BỊCH!
Hoài Thương đẩy anh nằm ngửa xuống sàn, nhanh chóng quấn ruy băng quanh cổ tay, khuỷu tay, rồi đến bắp tay.
Dây ruy băng mềm nhưng lại siết rất chắc, khiến anh không thể cử động.
Cô chậm rãi buộc từng vòng một, vừa làm vừa nói với giọng điệu đắc thắng: "Rồi, xong phần tay... Giờ đến chân."
Anh lập tức vùng vẫy, nhưng Hoài Thương vẫn nhanh hơn.
Chỉ trong vài phút, cả người anh đã bị trói trong ruy băng đen từ đầu đến chân, không thể nhúc nhích nổi.
Mẹ kiếp, trói kiểu gì mà chắc thế này!
Hoài Thương nhìn xuống gương mặt khó chịu của anh, suy nghĩ một chút rồi nảy ra một ý tưởng mới.
Cô lấy thêm một dải ruy băng khác, nhẹ nhàng che lên mắt anh.
"Anh lắm mưu nhiều kế quá rồi. Tốt nhất là để anh không nhìn thấy gì luôn."
Anh giật mình, lắc đầu phản đối, nhưng cô đã thắt nút chặt sau gáy, hoàn toàn chặn lại tầm nhìn của anh.
Giờ đây, không chỉ không cử động được, mà anh còn không thể thấy gì nữa!
Anh chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua âm thanh và xúc giác.
Lê Khánh thở gấp, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Cô ta còn định làm gì nữa đây?
Sau khi đã trói và bịt mắt Lê Khánh xong, Hoài Thương ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ lên má anh.
"Thế này mới giống trò chơi chứ."
Anh cau mày, ú ớ phản đối. Cô phì cười, rồi nhẹ giọng thì thầm: "Anh cứ nằm yên đấy nhé. Tôi đi mua trà sữa đây."
Lê Khánh: "?!?!"
Anh bắt đầu vùng vẫy dữ dội nhưng cô đã thản nhiên đứng dậy, cầm túi xách, mở cửa ra ngoài, để mặc anh bị trói nằm đó, không thấy gì, không nói được gì.
Trước khi đi, cô xoa nhẹ lên đầu anh, nói đầy trêu chọc: "Ngoan ngoãn nằm yên đấy nhé, quản gia đáng yêu của tôi."
Cánh cửa đóng sập lại.
Lê Khánh nằm đó, cứng đờ người, cảm giác bất lực đến tột cùng.
Mình... bị nhốt một mình rồi sao?
Sau hơn một tiếng bị trói, cuối cùng Hoài Thương quay trở lại, trên tay cầm một cốc trà sữa.
Cô nhìn thấy Lê Khánh vẫn còn nằm đó, không thể làm gì ngoài giãy giụa nhẹ, thì bật cười hả hê.
"Anh ngoan lắm, thưởng cho một ngụm trà sữa nhé?"
Nói xong, cô tháo bịt miệng ra, đặt ống hút vào miệng anh.
Lê Khánh tức tối đến run người nhưng đành phải uống vì khát quá.
Anh nuốt ngụm đầu tiên, rồi gào lên: "LẦN SAU CÔ CÓ THỂ TRỪNG PHẠT KIỂU KHÁC ĐƯỢC KHÔNG?"
Hoài Thương nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ, rồi bật cười nham hiểm: "Ừm... Vậy lần sau tôi sẽ dùng xích thay vì ruy băng nhé?"
Lê Khánh: "..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com